Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 77: Màn kịch



Tây Vũ cứ một lúc lại đưa mắt sang quan sát phía bên kia đường. Chừng một canh giờ sau, từng bóng người lần lượt bước ra từ cánh cửa he hé mở. Chỉ đợi có thế, hắn ngồi điểm mặt từng nhân vật, ghi vào danh sách.

Xem ra số quan lại theo phe Lê Nguyên Phong cũng không phải ít. Nếu việc này không được phát hiện sớm, không biết hậu quả sau này sẽ tai hại đến chừng nào.

Lê Ứng Thiên đã xác định Lê Nguyên Phong là kẻ địch, đã sẵn sàng dồn Lê Nguyên Phong vào con đường chết. Vậy mà, khi nhìn thấy bằng chứng giấy trắng mực đen từ Tây Vũ về việc mình bị lừa dối suốt mười mấy năm qua, hắn vẫn thấy đau.

Lê Nguyên Phong trước giờ lấy tiếng tiêu dao tự tại, không màng danh lợi, nhưng thật ra sau lưng lại tự gầy dựng thế lực cho mình. Trong đời hắn, ngoài những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên mẫu phi, chỉ có hai người hắn chịu dùng con tim mà đối đãi. Vậy mà, cái mà hắn nhận được, cuối cùng chỉ là lừa dối và phản bội.

“Chủ nhân, với số lượng lớn quan lại như thế này, người không thế bãi miễn tất cả họ trong thời gian ngắn.” Tây Vũ nói.

“Ta biết.”

Rất nhiều người trong danh sách là đại thần lâu năm trong triều, vừa có uy tín, vừa có năng lực. Không kể đến việc tước đi mũ quan của họ sẽ gây xôn xao dư luận, chỉ riêng việc tìm người thích hợp để thay vào vị trí của họ cũng đủ khiến hắn đau đầu.

Hắn chỉ mới làm hoàng đế ba năm, chưa đào tạo được bao nhiêu quan viên có tài thật sự trung thành làm việc cho mình. Nếu hôm nay hắn vì lợi ích bản thân mà diệt đi những cựu thần kia, triều đình Lạc Việt sẽ như khúc gỗ mục, đến lúc có chiến tranh hay thiên tai làm sao đủ khả năng chống đỡ. Chẳng may quốc gia gặp tai hoạ lớn, tiếng xấu của hắn sẽ lưu truyền sử sách.

“Lê Nguyên Phong đã dùng khổ nhục kế để không phải cầm quân ra trận, vậy thì ta cứ theo kế sách của hắn mà tiễn hắn qua cửa tử.” Tình thế đã như vậy, hắn đành phải điều chỉnh kế hoạch trước đây một chút, nhằm đánh nhanh rút gọn, tránh đêm dài lắm mộng.

“Chủ nhân, lần này người định chọn ai làm thủ phạm?”

“Kẻ nào muốn làm thủ phạm thì để hắn làm thủ phạm.”

Hoàng tộc ngoài hắn và Lê Nguyên Phong thì không còn ai khác đủ tư cách ngồi lên ngôi hoàng đế. Lê Nguyên Phong chết một cách bất ngờ, đám quan viên kia sẽ trở thành rắn không đầu. Nếu họ vì cái chết của Lê Nguyên Phong mà chống lại hắn, tức là làm cho cục diện đất nước rối ren. Hắn tin chắc, với nỗi lực mấy mươi năm trên quan trường, họ sẽ không chọn con đường huỷ đi thanh danh của mình như thế.

*******

Triều đình thưởng lớn cho những người có công đóng góp thảo dược, nên chẳng bao lâu thuốc giải đã được điều chế xong. So với sự tính ban đầu của ngự y, là sớm hơn những mười ngày.

Lê Ứng Thiên buổi tối nhận được tin, sáng hôm sau thiết triều đã thông báo cho toàn thể quần thần. Sau khi bãi triều, hắn cùng một số ngự y và vài đại thần mang theo thuốc giải đến Tĩnh Quốc vương phủ.

“Thần thiếp tham kiến thánh thượng. Chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng chỉ vừa nhận được thư hồi đáp từ thuộc hạ của Lê Nguyên Phong ở Tế Châu thì Lê Ứng Thiên đến, nên không khỏi có một chút có tật giật mình.

“Vương phi miễn lễ.”

Hắn nhớ, mỗi lần hắn bất ngờ đến Trường Lạc cung của nàng, nàng đều hỏi hắn, “Không biết thánh thượng đến đây có điều gì dạy bảo?” Lẽ ra, lúc ấy hắn nên hiểu, là nàng cố tình xa lánh hắn, vì trái tim nàng đã có người đàn ông khác.

“Trẫm mang thuốc giải đến.”

“Đã có thuốc giải?” Nàng ngạc nhiên, không chú ý đến phép tắc mà nhìn thẳng vào mắt hắn. “Không phải ngự y nói một tháng mới hoàn tất việc điều chế sao?”

“Việc thu thập thảo dược rất thuận lợi, nên việc điều chế hoàn tất sớm hơn dự tính.” Hắn đáp.

Nàng cố nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng trong lòng thì nóng hơn lửa đốt.

Lê Nguyên Phong ngồi trên giường, thấy Lê Ứng Thiên thì liền vội vàng hành lễ, nhưng Lê Ứng Thiên đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại.

Hạ Vy nhìn chiếc hộp gỗ từ từ mở ra, tim càng lúc càng đập mạnh hơn. Nàng tuy không hiểu rõ Lê Ứng Thiên, nhưng cũng biết hắn không phải là loại người dịu dàng hoà nhã, có thể nở loại nụ cười đầy tình cảm ấy. Lần này hắn mang thuốc giải đến, chắc chắn là có vấn đề.

Là thuốc giải, hay là thuốc độc?

Hắn dẫn theo nhiều đại thần như vậy, nếu Lê Nguyên Phong sau khi uống thuốc gặp phải chuyện gì, chuyện này sẽ không thể nào giữ kín. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành mục tiêu nghi vấn, dù những ngày gần đây hắn có tỏ ra tử tế với Lê Nguyên Phong thế nào đi nữa.

Thế nhưng, Lê Ứng Thiên là hoàng đế. Nàng dùng những suy nghĩ đơn giản như thế để giải thích cho việc làm của hắn chẳng phải ngây thơ quá sao? Nếu nàng đã cho rằng hắn sẽ không ngu ngốc ra tay trước mặt nhiều người thì tức là những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Lê Ứng Thiên nếu muốn dựng lên một con dê tế thần để gánh giúp hắn tội danh, thật ra cũng không phải là chuyện khó.

Nàng nhìn sang Lê Nguyên Phong, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đối với việc này. Thuốc do chính tay hoàng đế ban, nếu hắn khước từ, chính là tội khi quân.

“Mấy ngày nay vương gia luôn bị nôn mửa, đau nhức liên miên. Nay nhờ hồng phúc của thánh thượng mà nhanh chóng nhận được thuốc giải, thần thiếp không biết làm thế nào để báo đáp ân đức lớn lao này.”

Hy vọng rằng, Lê Nguyên Phong khi nghe câu nói của nàng sẽ hiểu ý mà nôn viên thuốc ra lúc vừa đặt nó vào miệng. Dù đó thật sự là thuốc giải, nàng cũng không thấy tiếc, vì từ lâu nàng đã đoán ra được vụ ám sát hôm đó là do hắn tự biên tự diễn. Đã tự dàn cảnh, thì chắc chắn hắn đã có thuốc giải trong tay.

“Tạ ơn hoàng huynh.” Lê Nguyên Phong vừa nói, vừa đón lấy viên thuốc từ tay Lê Ứng Thiên.

Trái với mong đợi của nàng, hắn đã không hề nôn ra viên thuốc ấy.

Uống viên thuốc chưa được bao lâu, Lê Nguyên Phong đã phun ra một ngụm máu tươi, tay quằn quại ôm lấy ngực.

“Nguyên Phong!” Lê Ứng Thiên vội vàng đỡ lấy Lê Nguyên Phong, rồi quay sang phía ngự y, giận dữ. “Tại sao vương gia lại như vậy?”

“Thần…thần không biết.”

“Mau bắt mạch cho vương gia!”

Ngự y run rẩy bước đến bên giường. Chưa kịp chạm tay vào Lê Nguyên Phong lần nữa, ông ta đã bị Hạ Vy xô ra, loạng choạng ngã xuống sàn.

“Không được đụng vào chàng!” Nàng ôm chặt lấy Lê Nguyên Phong, nước mắt lã chã rơi.

“Vương phi…”

“Nhất định là các ngươi đã đầu độc chàng! Ta có chết cũng không cho bàn tay rắn rết của các ngươi chạm vào chàng.”

Dù Lê Ứng Thiên đã hết lời khuyên giải, nàng sống chết không cho ai đụng vào Lê Nguyên Phong, khiến ngự y không thể chẩn đoán xem tình trạng hắn lúc ấy thế nào. Lê Nguyên Phong vừa uống thuốc đã xảy ra chuyện, còn nàng luôn miệng buộc tội ngự y đầu độc Lê Nguyên Phong. Lê Ứng Thiên, vì vậy, trước mặt các đại thần, không đủ lý lẽ để dùng vũ lực tách nàng ra cho ngự y bắt mạch.

“Vương phi, nô tì đi gọi lão Thiện.” Thuỷ Trúc nói xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đi tìm người được gọi là lão Thiện.

Lão Thiện là ngự y làm việc trong vương phủ, theo hầu Lê Nguyên Phong đã nhiều năm, nên nàng rốt cuộc cũng đồng ý giao Lê Nguyên Phong cho ông ta bắt mạch.

“Loại độc Tử Lâu La này không có thuốc giải. Vi thần e rằng vương gia chỉ có thể qua được hết ngày mai.”

Cánh tay nàng siết chặt lấy thân thể bất động của Lê Nguyên Phong, đôi mắt vô hồn.

“Trẫm nhất định sẽ làm sáng tỏ việc này.”

Nàng không đoái hoài đến lời Lê Ứng Thiên nói, chỉ lặng lẽ đặt Lê Nguyên Phong nằm xuống, đắp chăn cho hắn, vuốt nhẹ lên gương mặt hắn.

Cảnh tượng thương tâm ấy khiến nhiều người đứng trong phòng không khỏi chạnh lòng.

Lê Ứng Thiên biết ý nàng muốn một mình ở bên Lê Nguyên Phong, nên lệnh cho mọi người cùng hắn trở về cung. Cuối cùng, căn phòng chỉ còn lại hai người.

“Vịt bầu, nàng khóc ướt hết áo ta rồi.” Lê Nguyên Phong mở mắt ra, đưa tay véo má nàng một cái.

Nàng không nói gì, chỉ đánh yêu một cái vào ngực hắn.

“Ta không ngờ nàng đóng vai cọp cái lại hợp như vậy.”

“Anh làm sao chắc chắn em sẽ đóng kịch với anh?”

“Nàng đã gợi ý ta nôn viên thuốc ra, không lẽ ta ngốc nghếch đến nỗi không chịu đề phòng.” Hắn cọ cọ cằm vào trán nàng. “Mà nàng thì biết rõ ta không phải tên ngốc, nên sẽ nhanh chóng nhận ra ta đóng kịch.”

Nếu hắn thật sư nôn viên thuốc ra, Lê Ứng Thiên cũng không buông tha cho hắn mà tiếp tục mang đến những viên thuốc khác. Vì vậy, hắn dùng một chút xảo thuật, giấu viên thuốc vào tay áo, rồi tự làm kinh mạch rối loạn, phun ra một ít máu để giả vờ trúng độc.

“Tại sao lão Thiện biết loại độc trong viên thuốc là gì?”

“Trước khi giấu thuốc vào tay áo, ta đã ra hiệu thông báo cho Thuỷ Trúc, nên nàng ta tranh thủ lúc chạy đến khuyên can nàng mà lấy viên thuốc từ tay áo của ta. Để có thời gian xem xét chất độc trong viên thuốc là gì, nàng ta lấy cớ chạy đi tìm lão Thiện.”

“Trước thời khắc sống chết mà anh có vẫn thể dàn ra một kế hoạch hoàn chỉnh vậy sao?” Giọng nàng nhỏ dần, tay từ từ đẩy hắn ra. “Hay là, ngay từ đầu, anh đã dàn xếp việc này?”

“Trên đời này, nắm việc không bằng nắm lòng người.” Hắn cười nhạt, tay nhẹ nhàng vuốt lấy đôi gò má còn ướt của nàng. “Ai đứng sau vụ ám sát hôm hôn lễ, có lẽ nàng đã đoán ra rồi, phải không?”

Nàng trước nay luôn lo lắng cho hắn. Nếu không phải đã tin chắc hắn có thuốc giải trong tay, làm sao mấy ngày nay có thể bình tĩnh như vậy khi ngự y cho biết hắn chỉ có thể cầm cự một thời gian ngắn?

“Thuỷ Trúc giỏi y thuật như vậy, không lý nào suốt ngày chỉ ngồi yên chờ thái y viện điều chế thuốc giải, trong khi tính mạng của chủ nhân mình đang trong cơn nguy kịch.” Nàng đáp.

“Tại sao lại không chất vấn ta?”

“Anh không làm sai.”

Lúc ở Tế Châu, hắn biết rõ thân phận Kaka, nhưng không báo với nàng. Ngày hôn lễ, hắn dàn dựng vụ ám sát, cũng không cho nàng biết. Dù hiểu rõ hắn muốn đạt đến kết quả tốt nhất, nhưng mỗi lần nghĩ đến mình là người sau cùng được biết chân tướng sự việc, nàng không khỏi thấy hụt hẫng trong lòng.

Nàng không sinh ra trong gia đình đế vương, không được sự tranh đấu tôi rèn từ nhỏ. Đối với cuộc chiến lần này, nàng chỉ làm được cho hắn những việc rất cỏn con. Đôi khi, nàng cảm thấy mình như hoàn toàn bị gạt ra khỏi con đường của hắn. Cái cảm giác làm một người vô dụng thật không dễ chịu chút nào.

“Tiếp theo anh định giả chết sao?” Nàng cố lái sang chủ đề khác. Không muốn sự im lặng làm cả hai khó xử.

“Lê Ứng Thiên rất cẩn thận. Nếu không tận tay kiểm tra, sẽ không tin ta chết.” Hắn nói. “Lần này chỉ đủ khiến hắn hy sinh một quân cờ, đồng thời không sử dụng được chiêu hạ độc lần nữa mà thôi.”

Hy sinh một quân cờ. Trong triều thật ra có tất cả bao nhiêu quân cờ để hai anh em họ hy sinh? Cuộc chiến này, sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây?

Cái mong ước rời khỏi Lạc Việt để sống một cuộc sống tự do, có vẻ như càng lúc càng xa.

*******

Đối với vụ hạ độc Lê Nguyên Phong, nếu Lê Ứng Thiên đưa ra ánh sáng một thủ phạm có thân phận tầm thường, sẽ không thuyết phục được mọi người. Thủ phạm mà hắn chọn cũng không thể nằm trong số những quan lại theo phe Lê Nguyên Phong, như thế sẽ lộ ra sơ hở.

Vì vậy, ngay từ đầu, hắn đã sắp xếp dụ thân phụ của Yến tần vào thái y viện, nhằm vu cho ông ta tội danh này.

Trước đó, Lê Ứng Thiên đã đề cập đến việc nhường ngôi cho Lê Nguyên Phong, biến hắn thành chướng ngại trong việc thừa kế ngôi vua của các hoàng tử. Việc thân phụ của Yến tần muốn diệt đi chướng ngại này để đứa cháu tương lai được làm hoàng đế không có gì khó hiểu. Hiện nay thế lực họ Nguyễn đã như ngọn đèn trước gió, hắn cũng nên dần dần giảm bớt thế lực các ngoại thích mà mình từng lợi dụng trước đây.

Chỉ là, hắn không ngờ có người mang ngũ sắc linh chi, thứ thảo dược có thể giải bách độc đến Lạc Vinh tiền trang cầm cố, giúp Lê Nguyên Phong thoát hiểm. Hay nói chính xác hơn, là Lê Nguyên Phong đã diễn một màn kịch cải tử hồi sinh, khiến hắn bất đắc dĩ phải diệt đi thân phụ của Yến tần, một người của phe mình khi cuộc chiến còn chưa kết thúc.



Sau buổi tiệc mừng Lê Nguyên Phong bình phục, Tĩnh Quốc phủ trở nên yên ắng.

Lê Nguyên Phong hôn lên đôi mắt say ngủ của Hạ Vy, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến thư phòng.

“Vừa lập vương phi, vừa có vô số đại thần đến chúc tụng.” Người đàn ông ngồi trong bóng tối từ từ đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt lãnh đạm nhìn người vừa bước vào phòng. “Là một kẻ không mang dòng máu hoàng thất, những thứ ngươi có được hôm nay cũng không phải ít.”