Hoán Vân Ca Vũ

Chương 65: Tin Vui Đến Bất Ngờ



Quỳnh Điển đi qua đi lại dáng vẻ sốt ruột, miệng thì lẩm nhẩm cái gì đó, mắt thì cứ hướng liên tục vào phòng vệ sinh. Cô thật muốn chạy vào đó hỏi xem Vân Ca đang làm gì trong đó mà nãy giờ hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa ra.

Quỳnh Điển bắt đầu thấy hối hận vì đã kể tường tận sự việc xảy ra với Hà Mộng Thủy vào hai tháng trước cho Vân Ca nghe. Cô đáng lẽ nên sớm biết rằng chị dâu nhỏ của mình là người thiện lương còn chưa bao giờ chứng kiến cảnh máu me, giết chóc thì sẽ không chịu được cái kết cục bi thảm đó mà. Cho dù đó là kẻ thù muốn bắt cóc chị thì chị cũng không nỡ đâu.

Đáng ra chuyện đã xảy ra hai tháng rồi, cứ tưởng mọi chuyện đã được yên ổn rồi. Mà Vân Ca lúc mới nghe Quỳnh Điển nói thì cũng không tỏ vẻ gì là sợ hãi hay kinh hoàng cả. Quỳnh Điển còn nhớ cô đã rất kinh ngạc khi nhìn thái độ dửng dưng của chị dâu mình. Lúc ấy cô cứ ngờ ngợ chuyện mình đang kể cho chị dâu nghe là chuyện của ai đó xa lạ lắm nên chị mới không quan tâm như vậy.

Không ngờ, vài ngày trước chị dâu lại đề nghị với cô:

“Chúng ta đến bệnh viện hỏi thăm Hà Mộng Thủy xem sao.”

“Chị dâu, cô ta là người đã suýt chút nữa bắt cóc chị đó. Còn không biết nếu cô ta thành công thì sẽ làm những chuyện gì với chị nữa.”

Vân Ca vẻ mặt đăm chiêu nhìn Quỳnh Điển, không trả lời lại.

Quỳnh Điển cứ nghĩ chị dâu lo lắng cho Hà Mộng Thủy mới bày ra vẻ mặt đó. Cô uất ức muốn khuyên giải, lại nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Vân Ca, lời muốn nói lại phải nuốt vào bụng.

Dù sao đại ca Hoán Vũ đã giao cô chăm sóc chị dâu, phải luôn nghe lời chị ấy. Quỳnh Điển nhăn nhó, bất đắc dĩ cầm chìa khóa xe lên nói:

“Em đưa chị đi.”

Vân Ca hài lòng, cầm lấy áo khoác và túi xách đi cùng Quỳnh Điển.

Thật ra Vân Ca chỉ muốn biết chắc Hà Mộng Thủy đã thật sự trở thành người tàn phế mà thôi. Cô chẳng có tâm trạng nào lo lắng cho kẻ thù cả, mà ngược lại cô lo sợ sẽ Hà Mộng Thủy có thể sẽ được khôi phục mà trở về tìm cô và Hoán Vũ gây chuyện lần nữa.

Mặc dù Hoán Vũ đã khẳng định hàng ngàn lần với cô rằng thuốc độc đó sẽ khiến cho người bị trúng độc thành phế nhân vĩnh viễn, thậm chí có tìm thầy giỏi thuốc tốt cũng không có tác dụng. Có chăng cũng chỉ giúp kéo dài thêm sự sống mà thôi. Nhưng Vân Ca vốn là người rất cẩn thận, khi cô chưa tận mắt thấy thì cô vẫn chưa yên tâm.

Hà Mộng Thủy đã xác thực trở thành người thực vật, còn cha mẹ của cô ta vì sợ bị liên lụy cũng không thèm đến đón cô ta về Mỹ, mà cũng không trực tiếp qua thăm cô ta, chỉ thuê người chăm sóc. Nói chung số phận cô ta cũng không được tốt đẹp lắm, Vân Ca khi biết được chỉ cảm thán một câu như vậy. Sau đó cô lại chậc lưỡi:

“Số do trời định, phận do người làm.”

Sau khi xác định được Hà Mộng Thủy không còn đáng để cô lo ngại nữa thì Vân Ca mới yên lòng, nhẹ nhõm thở ra.



Vân Ca không sợ đối phó với một cô ả nhỏ nhoi, có trí thông minh thấp như Hà Mộng Thủy, chỉ là cô sợ thế lực phía sau cô ta mà thôi. Trước đây cũng chính vì nghe Quỳnh Điển nhắc đến bà Liên Nhi nên cô cũng có tìm hiểu sơ qua, tin tức tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến cho Vân Ca e ngại thế lực của bà ta.

Mặc dù Quỳnh Điển đã khẳng định bà Liên Nhi ngày hôm đó đã gọi điện thoại ngăn cản với đám đàn em, nhưng Vân Ca cũng lo lắng cho Hoán Vũ. Bà ta đâu phải người phụ nữ đơn giản. Một người đã thay chồng nắm quyền ở tập đoàn Kent thì không hề dính dáng đến hai chữ đơn giản kia nữa rồi.

Cũng chính vì lo sợ thế lực người phụ nữ đó nên Vân Ca yên lặng nhẫn nhịn chờ đợi hai tháng trời mới dám vào bệnh viện xác thực chuyện của Hà Mộng Thủy. Cô không nói cho Quỳnh Điển nghe cũng vì sợ phải nghe mấy câu trấn an sáo rỗng.

Không phải là cô không tin Quỳnh Điển, chỉ là cô tin vào mắt mình hơn mà thôi. Mà Quỳnh Điển cũng là người, đôi khi cũng có sai sót cơ mà. Nếu Quỳnh Điển biết được suy nghĩ thật của Vân Ca, chắc cô sẽ phải mếu máo mà khóc mất.

Chuyện sau đó càng dở khóc dở cười hơn. Hai ngày nay không hiểu vì sao Vân Ca cứ buồn nôn liên tục. Ăn uống gì cũng không được thoải mái, đồ ăn có ngon cỡ nào vào bụng được một lát rồi cũng trào ngược cả ra ngoài.

Hôm nay, đang ngồi xem một bộ phim tài liệu về đề tài nô lệ thời trung cổ thì đột nhiên Vân Ca lại buồn nôn sau khi uống một ngụm nước. Cô lập tức chạy vào toilet mà nôn, rồi chôn mình trong đó đến hơn hai mươi phút đồng hồ vẫn chưa muốn ra. Miệng cô đắng nghét, trong họng thì dờn dợn muốn nôn ra hết, mặc dù trong dạ dày chẳng còn gì để mà nôn nữa.

Quỳnh Điển ở bên ngoài cứ suy nghĩ miên man, cô cứ cho là Vân Ca đang bị ám ảnh chuyện của Hà Mộng Thủy nên mới như vậy. Lại nhìn lên bộ phim tài liệu đang chiếu dở, cô bực tức cầm lấy remote tắt tivi đi rồi đi đến cánh cửa phòng vệ sinh gõ cửa:

“Chị dâu, chị có sao không?”

“Chị không…ọe…không sao.”

“Chị dâu, em xin lỗi. Có phải chị bị ám ảnh chuyện của Hà Mộng Thủy hay không mới bị như vậy? Đáng ra em không nên kể cho chị nghe, cũng không nên đưa chị đi bệnh viện nhìn cô ta.”

Vân Ca nghe vậy mới chịu ngẩng đầu lên, cầm lấy tờ khăn giấy lau miệng rồi bước ra mở cửa. Nhìn đôi mắt Quỳnh Điển đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, cô có chút buồn cười nói:

“Cô ta không làm ảnh hưởng tâm trạng của chị được đâu. Chỉ là gần đây dạ dày chị hình như không được khỏe nên mới vậy thôi. Nghỉ ngơi vài ngày chắc sẽ ổn.”

Quỳnh Điển vẫn không tin, thúc giục Vân Ca:

“Em đưa chị dâu đi bệnh viện kiểm tra nhé. Nếu cần thì nhờ bác sĩ tâm tư vấn trị liệu được không?”

Vân Ca định đưa tay sờ đầu Quỳnh Điển thì cơn buồn nôn lại kéo đến.



Đến nước này thì cô đúng là không còn chịu đựng được nữa rồi. Mới vừa rồi chỉ ngửi thấy mùi hương xịt phòng thoang thoảng thôi mà lại cảm thấy buồn nôn. Vân Ca vuốt vuốt ngực, gật đầu nói với Quỳnh Điển:

“Đi, chúng ta đi bệnh viện thôi.”

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã gọi đến tên Vân Ca. Cô đã vất vả làm một loạt các xét nghiệm, rồi lại thấp thỏm chờ đợi lấy kết quả ngót nghét cũng mất ba tiếng đồng hồ rồi. Mùi cồn trong bệnh viện sắp khiến cho mũi cô muốn nổ tung lên rồi.

Vân Ca và Quỳnh Điển bước vào phòng, ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bác sĩ.

Vị bác sĩ nhìn Vân Ca cười cười. Tất nhiên bà biết Vân Ca là ai, vì đây là bệnh viện tư thuộc tài sản của tập đoàn Hoán Vân cơ mà.

Sau đó bà bác sĩ nói một câu khiến cho cả Vân Ca và Quỳnh Điển ngỡ ngàng đến mức không buồn phản ứng.

“Chúc mừng chủ tịch phu nhân, cô đã có thai hơn hai tháng rồi.”

“Cái gì?” Sau một lúc lâu Vân Ca mới tiêu hóa hết câu bác sĩ vừa nói.

“Kết quả xét nghiệm đã nói như vậy.”

“Nhưng…” Vân Ca định nói mỗi lần quan hệ Hoán Vũ đều dùng bao.

Nhưng sau đó cô lại nhíu mày nghĩ lại cái đêm cuối cùng hai người phát sinh quan hệ là đêm trước khi Hoán Vũ đi Mỹ. Đêm đó ở nhà không còn dư một cái nào, mà cơn hứng tình thì đang dạt dào nên cả hai quyết định sẽ để trần trụi rồi khống chế cho ra ngoài.

Có một sự thật luôn luôn được chứng minh, đó là một khi đã để thân dưới quyết định thì não bộ bên trên sẽ tự động lui vào sâu bên trong không dấu vết. Hôm đó khi cả hai tới đỉnh thì không còn ai nhớ được chuyện xuất ra ngoài hay xuất bên trong nữa. Sau đó cũng vì nhiều chuyện xảy ra nên Vân Ca hoàn toàn quên béng mất phải dùng thuốc phòng ngừa.

Vân Ca cắn chặt môi, cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Cô và Hoán Vũ đã có kế hoạch sang năm mới có baby, vậy mà…

Nhưng khi cô báo tin cho Hoán Vũ, thì khác hẳn thái độ băn khoăn của cô. Anh giống như chỉ muốn chui ra từ cái điện thoại mà ôm chầm lấy cô để hét thật to:

“Vợ ơi, cuối cùng thì anh cũng được làm ba rồi!”

Nghe câu này Vân Ca càng băn khoăn hơn gấp bội, có phải đêm hôm đó là anh cố ý hay không?