Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 89: Tên chết bằm!!!



Nhịn, phải nhịn
Nếu bây giờ cô không nhịn thì tối nay cô phải ngủ ngoài công viên mất

Hoan Hoan tiến đến đưa tay vào túi quần hắn tìm kiếm
Không có!!!
Cô nghi hoặc nhìn hắn, Lãnh Phong cúi xuống nhìn vật nhỏ trong lòng ôn nhu cười
'Em thử tìm bên kia xem'

Cô lại cúi xuống đưa tay vào túi bên kia tìm tìm kiếm kiếm
Loay hoay mãi
Kỳ lạ, vẫn không thấy

Mất kiên nhẫn, cô mạnh bạo lục lọi vô tình cầm lấy thứ gì đó ấm nóng hình trụ, dài như con rắn

Mặt cô đỏ lên lập tức cách xa hắn hết mức có thể
'Ách!!! Anh ... Anh biến thái!!!'

Lãnh Phong tiến lại gần
'Câu này là anh nói mới đúng, rõ ràng là em cố tình ... xâm phạm anh'

Tên mặt dày, xâm phạm gì chứ
Cô nhanh chóng phản ứng lại
'Tôi ... túi tiền ... không tìm thấy'

Gương mặt hắn đăm chiêu, sau đó trở nên giảo hoạt
'Vậy thì chắc là không mang theo'

'Anh ... anh chơi tôi???'
Cô tức giận gào lên
Cũng may hôm nay không có người nếu không dù có đào lỗ chui xuống cũng không thoát được cái cảm giác này

'Anh không có' hắn nhún vai, lắc đầu
'Còn dám nói không có, rõ ràng anh lừa tôi ... lừa tôi ...'

Hắn nhếch miệng ghé sát tai cô thì thầm
'Chẳng lẽ anh lại lừa em ăn đậu hũ của chính mình sao? Anh chỉ bảo rằng tiền ở trong túi, còn việc em có tìm túi tiền ... hay đang muốn tìm thứ khác thì làm sao anh biết được?'

Hoan Hoan cứng miệng, mặt đỏ như quả táo chín
'Vậy ... vậy anh nói xem, tại sao ... túi tiền tìm mãi vẫn không thấy'
Cô bắt đầu lắp bắp

'Có thể là hôm nay anh gấp gáp quên mang đi' hắn xoa xoa cái cằm cương nghị, ánh mắt nhìn xa xăm tỏ vẻ như thật nhưng thực chất là đang diễn
Hắn dám lừa cô
Tên chết bằm!!!

'Vậy thì thẻ tín dụng ...'
'Để trong túi tiền'

Quá quắc lắm rồi, cô đẩy mạnh khuôn ngực hắn, giọng điệu gấp gáp nóng nảy
'Vậy anh nói xem, phải làm như thế nào?!!!!!'

Lãnh Phong cười đắc ý, mắc câu rồi
'Anh đưa em về biệt thự lấy tiền'

Hết cách nên đành phải nghe theo, cùng hắn về biệt thự
Lúc nãy có thử liên lạc với Doãn tỷ nhưng chẳng ai nghe máy
Có lẽ uống nhiều rượu nên đang say
Nếu được Lâm Doãn giúp thì còn lâu cô mới đi theo hắn nha

Chạy 1 hồi liền phát hiện đây không phải hướng về biệt thự
Cô quay sang nhìn
'Anh lại đưa tôi đi đâu?'

'Biệt thự xa quá, nên chúng ta đến 1 căn khác ở gần đây'

Khoé miệng cô giật giật
Đang khoe mẻ sao, cái tên này
Thôi kệ hắn, mượn được tiền thì chuồn đi

Nơi này nhỏ hơn căn biệt thự cô ở 3 tháng qua nhưng rất yên tĩnh khiến người ta thư thái

Hoan Hoan xuống xe đã bị hắn nắm tay kéo vào trong, cùng lúc đó cô còn thấy đồ đạc của mình bị những người giúp việc xách đi

'Này, anh đưa tôi đi đâu?' cô cứ ngơ ngác để hắn kéo đi

Lãnh Phong đưa cô đến 1 gian phòng tiện nghi hơn phòng trước kia nhiều
Tự nhiên xoa đầu cô, giọng điệu sủng nịch
'Dù sao em cũng đang tìm phòng, hay là ở nơi này đi, miễn phí'

Trán cô nổi gân xanh, lại bày kế với cô
'Không cần, chỉ cần cho tôi mượn tiền là được'

Hắn đến bên giường ngồi xuống xoa đầu
'Hôm nay xử lý công việc nhiều, hễ có người nhắc đến tiền là anh lại cảm thấy đầu đau như búa bổ'

Hoan Hoan cắn răng nghiến lợi, người run lên vì tức giận
'Không cần tiền của anh nữa, xem như anh đủ ác!!!'

Cô xoay người bỏ đi
Hỗn đản, dám lừa cô 1 vô đau như vậy
Khốn kiếp mà

Đi 1 hồi liền nhớ ra gì đó không đúng, cô đành quay lại
Hắn vẫn ngồi ở đó chưa đi mất
Caravat đã được cởi ra, cúc áo cũng mở để lộ khuôn ngực màu đồng rắn rỏi

Thấy cô quay lại, hắn cười
'Em vẫn chưa đi sao?'

Phí lời, biết rồi còn hỏi
'Anh bớt diễn kịch đi, đồ đạc của tôi đâu hết rồi'

Hắn nhàn nhã xắn tay áo
'Anh bảo người làm bỏ chúng trên sân thượng để hấp thụ ánh sáng'

Tên này bị bệnh à, đồ của cô đâu phải cây cối, hấp thụ ánh sáng làm gì, quang hợp chắc???
'Mau đem xuống cho tôi'

'Người làm hiện nay đang bận'

'Vậy thì kẻ đầu sỏ như anh tự thân vận động đem chúng xuống đây mau!!!'

Hắn lười biếng nằm lên giường
'Anh hiện giờ đang rất mệt, sức lực không còn'

Cô bị tên này chọc tức chết mất thôi