Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 104: Em ra ngoài đi



Lãnh Phong nghiêng đầu nhún vai làm ra bộ dạng ngây thơ vô tội
'Anh tất nhiên là muốn tìm nhân viên tài giỏi rồi, vậy mà em lại giật điện thoại, thật hư~'

Hoan Hoan cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn hắn, đến nỗi con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài
Đây là lí do cô chẳng muốn tìm hắn, cái tên này ỷ mình có chức có quyền luôn gây khó dễ cho cô
'Bớt diễn kịch đi, anh muốn tôi làm gì thì mới để Bân Bân đi làm lại?!!!'

Hắn đưa tay xoa xoa cái cằm cương nghị, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, môi tà loé lên ý cười
'Anh muốn gì ... em cũng đều đồng ý?'

Hoan Hoan thật sự muốn tát chính mình 1 cái, lửa giận chạy lên đầu cô không kiểm soát được lời nói
Sao lúc đó lại không nói nên cho Bân Bân giữ vị trí đó là tốt nhất chứ?!!!!!!!!!!

Nhưng cô cũng khá ngây thơ, không biết rằng dù có nói như thế thì hắn cũng sẽ có trăm ngàn cách để buộc cô phải nổi cáu
Sau đó nói ra những câu hắn muốn nghe

Hoan Hoan im lặng không nói, nếu bây giờ gật đầu đồng ý chắc chắn hắn sẽ nói ra những yêu cầu cực kỳ biến thái
Mặt cô vì ngại ngùng mà đỏ hết cả lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Lãnh Phong đoán biết cô sợ hắn đòi hỏi quá đáng nên hắn cũng chẳng muốn vòng vo, đợi rất lâu đến nỗi liêm sĩ và kiên nhẫn của bản thân đều mất hết tránh để đêm dài lắm mộng, phải bắt đầu phản công
'Nếu em đồng ý ở biệt thự thì tôi sẽ để tên Tô Việt Ban đó đi làm, còn nếu từ chối ...'

Nếu cô từ chối thì thế nào, hắn bắt nhốt cô chắc?
Hoan Hoan cắn răng đợi nghe hắn nói câu tiếp theo, ai ngờ tên ma đầu này không nói gì, nhàn hạ lấy cuốn sách bên cạnh ưu nhã chéo chân mà đọc

2 phút, 5 phút ...
Vẫn chưa có động tĩnh gì, cô nôn nóng vừa đi đến trước mặt hắn vừa nói
'Anh nói đến đó liền không nói nữa là có ý gì, nói cho rõ đi, nếu tôi từ chối ahhh......'

Hắn nắm tay cô kéo mạnh thành công để cô ngồi lên đùi mình
Hoan Hoan sợ té bất giác giơ tay ôm lấy cổ hắn, cả người cũng co rúm lại

Ngẩng mặt lên thì thấy hắn mỉm cười nhìn cô, đang định đứng lên thì hắn 1 tay để hờ trên đùi cô, 1 tay còn lại không biết từ lúc nào đã bỏ cuốn sách xuống ôm lấy eo cô
'Anh ...'

Cô tức giận lắm, nhưng lời nói còn chưa kịp phun ra thì hắn lại chen vào
'Nếu từ chối thì bây giờ em có thể đi được rồi, dù sao gia đình tên đó đối xử với em không tốt, em cần gì phí tâm tư?'

Hắn chống tay lên ghế, buông bỏ cô
Đây là muốn để cô tự ý quyết định đúng không?

Hoan Hoan cắn cắn môi dưới, cô vốn không phí tân tư vào gia đình đó
Chỉ là Bân Bân thì khác, anh ấy thương cô thật lòng
Người bị K sa thải trước giờ chẳng có mấy ai có thể xin được công việc khác

Các công ty khắp nước e dè thế lực của Lãnh Phong, người đắc tội hắn sao họ dám thu nhận?
Nếu hôm nay cô rời khỏi đây chẳng khác nào đẩy Bân Bân xuống vực sâu vạn trượng
Cô không thể, nhưng cô cũng không muốn để hắn uy hiếp

Cô vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích, Lãnh Phong liền giả vờ như đang muốn đứng dậy
'Em có thể đi làm việc, tôi xem điện thoại 1 lúc nữa vậy'
Hắn là đang muốn tìm người thay thế sao?
Không được, cô không thể để chuyện này xảy ra

Hoan Hoan lấy hết sự can đảm vốn có nhắm chặt 2 mắt, dang ty ôm chằm lấy cổ hắn, môi nhỏ thét lớn
'Không được!!!'

Lãnh Phong bị cô ôm, ngồi trên ghế sofa đưa tay gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cổ hắn
'Đừng náo, em ra ngoài đi, việc của Tô Việt Bân anh quả thật phải xử lí'

Thấy hắn có hành động bài xích, cô càng quyết liệt hơn, ôm thật chặt, ngực cũng dính sát vào hắn
'Không, trừ khi anh cho Bân Bân đi làm trở lại, nếu không ... tôi sẽ không buông ra!!!'

Hắn nhếch môi ghé sát vào tai cô cắn nhẹ
Hoan Hoan rùng mình, cả người trở nên căng thẳng
Lãnh Phong được nước làm tới, luồng tay vào áo cô vuốt ve cái lưng thon
Tìm đến nút áo ngực thuận tay cởi ra