Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 32



Tập đoàn Phó thị...

Phó Bắc Ảnh dáng vẻ trầm tư không ngừng xoay bút lên xuống mà nghĩ ngợi. Trợ lí thân cận, Đoàn Lưu đứng gần đó nhìn người đàn ông đang tỏ ra vô cùng trầm lắng mà cất giọng hỏi han:

- "Phó tổng, cả ngày hôm nay nhìn anh có vẻ lạ thường? Đang nghĩ ngợi gì sao?"

Nghe Đoàn Lưu hỏi, Phó Bắc Ảnh khẽ tặc lưỡi, liền sau đó đứng bật dậy, chậm rãi tiến về phía cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn ra những tòa nhà chọc trời ở phía xa, trầm giọng tâm sự:

- "Tôi đã nhìn thấy một hiện tượng rất lạ. Người con gái bên cạnh tôi dường như không phải là cô ấy thực sự."

Trước những lời nói có chút khó hiểu này, Đoàn Lưu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía người đang đứng, gằng giọng mơ hồ hỏi lại:

- "Phó tổng, anh....anh đang nói gì...tôi không hiểu cho lắm."
Liền lập tức, Phó Bắc Ảnh xoay người trở lại nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ngơ ngác của Đoàn Lưu mà thở dài, bất lực nói:

- "Chính bản thân tôi còn không hiểu thì cậu làm sao có thể hiểu được chứ? Tôi cảm nhận được rắng, Châu Kỳ Ngưng bây giờ là một người hoàn toàn khác, như thể, cô ấy không còn là Châu Kỳ Ngưng của trước đây vậy."

Nghe đến đây, Đoàn Lưu khẽ phì cười mà cất giọng dò hỏi:

- "Chẳng phải trước đây anh từng nói rằng bản thân chẳng quan tâm con người Châu Kỳ Ngưng ra sao. Chỉ cần cô ta giúp anh đạt được mục đích cuối cùng, đó chính là trở thành người thừa kế toàn bộ gia sản cũng như tập đoàn Phó thị sao? Từ khi nào, anh để tâm đến con người của cô ấy thế?"

Trước những thắc mắc này, Phó Bắc Ảnh chỉ biết im lặng, liền sau đó gỏn gọn đáp:


- "Phải. Đúng là trước đây tôi đã từng nói với cậu như thế. Nhưng kể từ cái hôm Kỳ Ngưng xảy ra tai nạn, chẳng biết tự bao giờ, tôi chẳng còn để tâm đến những lợi ích cá nhân đó nữa mà chỉ mong rằng cô ấy an toàn, sống vui vẻ qua ngày là được."

Biệt thự Phó gia...

Suốt mấy ngày nay, Vãn Lệ Chi hiếm khi trở về nhà. Nhưng mỗi lần trở về rồi lại mau chóng rời đi, dáng vẻ bà ta trông vô cùng khác lạ. Thường xuyên đảo mắt nhìn ngó chung quanh, xác định không có ai dõi theo mình mới lằng lặng bảo người lái xe riêng rời khỏi, đến tận năm mười ngày sau thì mới quay trở về nhà. Hành động kì quặc này của bà ta vô tình khiến Hàn Uyển chú ý.
Ngày hôm nay cũng thế, trước khi rời khỏi dinh thự, Vãn Lệ Chi không ngừng đảo mắt nhìn chung quanh một lượt mà nhanh chóng tiến về phía xe. Điều đặc biệt chính là, hai tay bà ta không ngừng nâng niu chiếc túi đắc tiền của mình một cách vô cùng cần thận.

- "Quái lạ, Vãn Lệ Chi dạo gần đây không còn kiếm cớ gây sự mà lằng lặng trở về rồi lại rời đi với điệu bộ lén lút như vậy, thật sự rất khó hiểu. Bà ta là đang tìm cách đối phó mình sao?"

Hàn Uyển đứng ngoài ban công hướng mắt nhìn xuống chiếc xe bên dưới sớm đã nhanh chóng rời khỏi biệt thự mà đưa ra hàng loạt giả thiết. Cô quả thực không quen với bộ mặt khác này của Vãn Lệ Chi, nhưng cũng không suy đoán quá nhiều mà nhàn nhạt xoay người trở vào phòng.

- "Em đứng trầm ngâm ở ngoài ban công làm gì? Bên ngoài gió lạnh lắm."

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông bất ngờ vang lên khiến Hàn Uyển có chút giật mình ngay khi xoay người trở lại. Hóa ra là Phó Bắc Ảnh đã quay trở về. Anh hiện tại đang ngồi trên xe lăn, từ phía cửa chậm rãi tiến vào bên trong phòng mà cất giọng nói. Ngay lập tức, Hàn Uyển nhanh chóng đi đến cần thận dìu anh ngồi lên trên giường liền sau đó chậm rãi kể lại những biểu hiện kì quặc dạo gần đây của Vãn Lệ Chi cho anh nghe khiến anh không nhịn được mà bật cười, liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của cô, ôn nhu nói:

- "Bà ta không còn gây sự với em chẳng phải là một chuyện tốt sao? Có lẽ, sau sự việc của Tiểu Linh bị đuổi, Vãn Lệ Chi đã trở nên dè chừng mà quyết định đình chiến với em và ra ngoài tìm kiếm niềm vui."

Nghe đến đây, Hàn Uyển khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Cô không biết dáng vẻ tập trung này của mình đã được người bên cạnh âm thầm ghi lại. Anh khẽ nhoen miệng cười nhẹ. Thế nhưng, nụ cười trên khóe môi của Phó Bắc Ảnh kéo dài chưa được bao lâu liền lập tức tắt hẳn ngay khi anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người con gái ngồi cạnh mình hiện rõ ra trên khung cửa kính với dáng vẻ khác biệt hoàn toàn mà trợn tròn mắt, chết trân tại chỗ, lẩm bẩm nói thầm trong miệng:

- "Lại nữa rồi, mình lại nhìn thấy hình ảnh kì lạ này nữa rồi sao?"