Hoàn Châu Tử Vy

Chương 37:



Tiểu Yến Tử ngây thơ bâng quơ hỏi:

- Tương lai gì chứ?

- Con không muốn thành hôn với Vĩnh Kỳ sao? – Hoàng Thượng hỏi.

Tiểu Yến Tử bức xúc đứng lên hoa tay múa chân nói:

- Con còn đang suy nghĩ đây, Lão phật gia thấy con chướng mắt, còn dữ dằn với con, còn muốn đánh hết những người trong nhà con. Không chỉ Lão phật gia mới đủ tư cách tức giận đâu, con cũng đang nóng giận lắm đấy, bây giờ còn không cho con ra cửa. Con nghĩ thôi con vẫn nên trở về dân gian để làm Tiểu Yến Tử, Hoàn Châu cách cách hay Hoàn Châu quận chúa để cho người khác làm hết đi.

Tiểu Yến Tử chỉ giỏi mạnh miệng thực chất trong lòng yêu mến luyến tiếc Ngũ a ca biết bao nhiêu sao Hàm Yên lại không nhìn ra chứ, đứng lên kéo tay ngăn cho nàng nói ra mấy lời không nên nói:

- Tiểu Yến Tử, tỉ đừng nói bậy nữa mà.

Hoàng Thượng nghe được mấy lời này tức giận đến nỗi đứng lên hỏi:

- Bây giờ còn nói những lời này, con muốn bỏ luôn cả Hoàng a mã sao?

- Đương nhiên là không rồi, nhưng mà làm con dâu của Hoàng Thượng càng có nhiều quy định hơn, sớm muộn con sẽ bị những quy định đó chém đầu – Tiểu Yến Tử nghĩ gì nói nấy chẳng hề suy nghĩ đã nói ra những lời không nên nói chọc cho Hoàng Thượng phát giận:

- Đã kêu con không được nói chữ chết, con lại nói chém đầu. Cái đầu của con chắc chắn lắm sẽ không dễ dàng rơi đâu.

- Vậy thì cũng chưa chắc, lỡ như con phạm phải sai lầm nào to lớn quá, Hoàng a mã, Người có tha cho con không? – Tiểu Yến Tử ướm thử hỏi, dự tính cho sau này.

- Phạm phải sai lầm lớn? – Hoàng Thượng lại hỏi.

Tiểu Yến Tử vội gật gật đầu nói:

- Phải, phải.

- Sao con cứ phải phạm sai lầm lớn chứ? Làm gì có người nào suốt ngày cứ nghĩ chuyện mình sẽ gây ra lỗi lầm lớn chứ? – Hoàng Thượng vô cùng thắc mắc.



Liếc nhìn Hàm Yên và Tử Vy một cái, Tiểu Yến Tử e dè nói:

- Con cảm thấy con chính là hạng người đó, rõ ràng con đã biết đó là lỗi lầm lớn nhưng mà con vẫn phải phạm lỗi thôi.

- Nếu như con đã biết rõ thì đừng có mà phạm lỗi nữa. Được rồi, trẫm đoán con cũng không gây ra được lỗi lầm kinh thiên gì đâu, quá lắm là hóa trang thành tiểu thái giám lẻn ra ngoài cung chơi thôi. Thôi vậy đi, sau này mỗi tháng mùng một mười lăm cho phép các con được ra ngoài, cải trang thành người dân bình thường hoặc là cải trang thành nam nhân, dẫn theo mấy người đường đường chính chính đi ra ngoài, trước giờ cơm tối là phải quay trở về, coi như là đặc quyền trẫm cho con có được không? – Hoàng Thượng rốt cuộc thỏa hiệp, cũng không định luôn nhốt mấy đứa trẻ này trong cung.

Mấy người Tiểu Yến Tử vô cùng mừng rỡ nở nụ cười, Tiểu Yến Tử vui mừng nhảy nhót hoan hô:

- Hoàng a mã, Người thật vĩ đại quá, Hoàng a mã, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Hoàng a mã, Người vừa chu đáo vừa thấu hiểu như vậy, đúng thật là người cha tốt nhất trên đời, chúng con không biết làm sao cảm tạ Người mới được – Tử Vy cũng vui mừng không kém.

Hàm Yên rốt cuộc nở nụ cười thật lòng liên tục gật đầu, đây xem như trong rủi có cái may đi.

Hoàng Thượng cười to nói:

- Không cần cảm tạ, nếu hai con có thể làm cho Lão phật gia thương các con giống như trẫm thương các con thì trẫm cảm tạ trời đất lắm rồi.

- Xin Hoàng a mã yên tâm, tụi con sẽ cố gắng hết sức mình, dù Người có bảo con đọc thơ con cũng sẽ đọc luôn – Tiểu Yến Tử được cái tốt tất nhiên không tiếc lời hứa hẹn.

Chưa biết Tiểu Yến Tử có làm được không nhưng nghe mấy lời này cũng êm tai, ý cười trên mặt của Hoàng Thượng càng hiện rõ nói:

- Được. Thôi Trẫm phải đi thăm Lệnh phi đây.

- Hàm Yên/ Tử Vy/ Tiểu Yến Tử cung tiễn Hoàng a mã – Mấy người Hàm Yên đồng thanh nói.

Hoàng Thượng sắp đi ra cửa bất chợt quay người lại căn dặn:

- Trẫm cảm thấy Hương phi nương nương rất yêu thích các con, nàng ấy từ Hồi Cương tới trong cung không có bằng hữu, nếu các con không có thời gian thì hãy thường xuyên đến Bảo Nguyệt lâu ngồi chơi, kết bằng hữu với nàng ấy.

Nhìn bóng Hoàng Thượng chầm chậm đi xa, đáy lòng của Tử Vy bất chợt trở nên vô cùng có lỗi, vẻ mặt ân hận nói:

- Hoàng a mã thương chúng ta như vậy, tốt với chúng ta như vậy, mà chúng ta lại tính toán Người, muội sẽ bị ông trời đánh chết mất.



- Muội đừng có nghĩ đến Hoàng a mã thôi, hãy nghĩ đến câu hát “Chàng là gió, thiếp là cát” – Tiểu Yến Tử kịp thời nhắc nhở Tử Vy.

Ba người Tiểu Yến Tử, Tử Vy và Hàm Yên cắn răng khó xử nhìn nhau, nói thật bọn họ vẫn còn đang vô cùng khó xử, không biết làm sao mới tốt, tính toán phụ thân là bất hiếu nhưng lại không nỡ chia cắt hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, rốt cuộc phải làm sao đây?

Mặc dù vẫn chưa đưa ra quyết định chắc chắn nhưng mấy người Hàm Yên vẫn đi thăm Hàm Hương. Hàm Hương cũng đợi bọn họ rất lâu nhưng lại không tiện đi tìm bọn họ, vừa nhìn thấy bọn họ đã rất vui mừng chạy đến nói:

- Sao ba người lâu lắm không đến đây chơi? Tôi đợi mọi người lâu lắm rồi đó.

- Thôi, dạo này chúng tôi thê thảm lắm, chính là lén lút ra ngoài thăm Mông Đan bị Lão phật gia bắt ngay tại trận, thiếu chút nữa mất mạng luôn rồi đó – Tiểu Yến Tử than thở.

Nghe vậy, Hàm Hương lập tức lo lắng hỏi:

- Thật sao? Có nghiêm trọng không? Ba người chắc không có khai Mông Đan ra đó chứ?

Ba người Hàm Yên nhìn nhau mỉm cười, Tiểu Yến Tử lắc đầu đáp:

- Chúng tôi là dạng người gì đây chứ? Chúng tôi là giang hồ hào kiệt mà, sao lại khai ra được kia chứ? Cho dù có lấy dao kề sát cổ thì cũng là một cái đầu rơi mất một mạng thôi.

- Người nghe đây, chúng tôi cùng với Mông Đan đã nghĩ ra được một kế hoạch lớn, kế hoạch này cần có mọi người phối hợp bí mật với nhau mới có thể thành công được – Tử Vy cũng nhỏ giọng nói, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, chuyện này nếu để ai nghe thấy sợ rằng không thể giúp được cho Mông Nhĩ Đan và Hàm Hương mà bọn họ còn phải chịu liên lụy.

Hai nô tì của Hàm Hương lập tức hiểu ý giúp bọn họ đóng lại cửa sổ kín kẽ. Nhưng Tử Vy cũng không yên tâm lắm, đến gần bên tai của Hàm Hương, nhỏ giọng từng lời nói cho Hàm Hương kế hoạch của bọn họ. Hàm Hương càng nghe sắc mặt càng ưu tư, cuối cùng rốt cuộc từ chối:

- Không được đâu, tôi không đồng ý cách làm như vậy đâu.

- Cô không đồng ý, tại sao cô không đồng ý chứ? – Tiểu Yến Tử không ngờ nhận được câu trả lời từ chối, khó hiểu hỏi.

- Hai người không hiểu, tôi là lễ vật cha tôi hiến dâng cho Hoàng Thượng, nếu mà tôi trốn đi thì bao nhiêu tâm tư của cha tôi coi như mất trắng, tới lúc đó Hoàng Thượng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến Hồi Cương truy bắt tôi về đây thì kế hoạch Hoài Cương của tôi coi như thất bại hoàn toàn. Nếu như ban đầu tôi có ý định bỏ trốn thì tôi đã không tới Bắc Kinh này, nếu như bây giờ đã tới thì tôi không thể trốn đi được – Hàm Hương tường tận giải thích.

Nghe được mấy lời này, Tiểu Yến Tử nôn nóng khuyên:

- Ây, người đừng có hồ đồ nữa, Mông Đan đã đem câu chuyện của hai người kể cho bọn ta nghe rồi, khiến cho bọn ta cảm động lắm đó, nên quyết định vì hai người vượt qua tất cả. Tại sao bây giờ đến lượt người nhu nhược yếu đuối vậy chứ?