Hoài Thanh Nơi Đâu

Chương 7



Bốn năm có thể thay đổi bao nhiêu thứ?

Có thể khiến một cậu nhóc lớn lên trong ngôi làng nhỏ trên núi lạc hậu và nghèo khó sau khi mất cha mẹ nhanh chóng trưởng thành, cũng có thể khiến một đoạn tình cảm từ nhiệt tình dần đi đến bến bờ tiêu tàn...

Lâm Trạch Tê đã dùng bốn năm phản bội và dối trá xoá sạch đi toàn bộ tình yêu và sự tin tưởng của Diệp Hoài Thanh dành cho hắn.

Một Diệp Hoài Thanh đã từng có thể chịu đựng được việc Lâm Trạch Tê lên giường mèo mả với người khác chưa bao giờ nghĩ đến lúc này mình sẽ bị một dấu son môi mờ nhạt lặng lẽ thổi bùng lên ngọn lửa giận.

Diệp Hoài Thanh thật sự đã đè nén quá nhiều uất ức và cả đau khổ, trong sự dịu dàng khiến cậu hoảng loạn và từng giờ từng phút khiến cậu không thở nổi, cậu bức thiết muốn tìm một cái lỗ để xé toạc cục diện ngột ngạt này, cuối cùng cậu cũng đã tìm được rồi.

Tất cả những lưu luyến, lời âu yếm yêu thương đều bị lộ nguyên hình dưới vết son môi này, là sự phản bội tàn nhẫn bên dưới vẻ ngoài giả dối ôn hòa, còn cả những hành động đê hèn bị che giấu đằng sau thứ tình yêu giả dối.

Sự khổ sở tích tụ bao nhiêu năm chợt ùa về trong lòng, cậu nghĩ, không gì là không thể chia lìa, không có ai rời khỏi ai mà không sống được cả, chỉ là Lâm Trạch Tê thôi mà, chỉ mới tám năm thôi mà, cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm từ bỏ, cho dù điều ấy khiến cậu đau như từ bỏ một phần hồn thiết yếu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phần, không phải tất cả, dù có đau đến đâu cũng không chết được.



"Sống bên nhau thật tốt ư?" giọng Diệp Hoài Thanh đã lạnh lẽo đến cùng cực, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc dao động nào, song lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng người.

Lâm Trạch Tê thật sự hoảng loạn, hắn thà nhìn thấy Diệp Hoài Thanh tức giận chất vấn mình, thậm chí cuồng loạn lên cũng được, nhưng không muốn thấy dáng vẻ thất vọng về mình đến nhường ấy của Diệp Hoài Thanh.

Bỗng chốc hắn nhận thấy được rất rõ ràng, rằng có một vài thứ thật sự chẳng thể trở về được nữa, kẻ luôn dẻo miệng như hắn bấy giờ lại cứng đờ không thốt lên được lời nào.

Biểu hiện này trong mắt Diệp Hoài Thanh chính là cam chịu và chột dạ, cậu đau đớn nhắm mắt lại, hai tay buông thõng thả chiếc áo khoác rơi xuống đất vang lên một tiếng bịch trầm thấp tựa như dấu hiệu kết thúc cho tình yêu của bọn họ.

"Lâm Trạch Tê, tôi rất dễ tán đúng không? Anh chỉ cần tốn có nửa năm đã dễ dàng dụ được tôi lên giường, hồi đó bạn bè quanh tôi đều khuyên tôi không nên ở cùng anh, anh chỉ đang chơi đùa thôi. Có phải anh đang chơi đùa tôi không thì tôi không biết, nhưng tôi biết rõ mình đã rơi từng mảnh giáp thế nào trước từng đợt tấn công của anh, binh bại như núi đổ, đã sớm dâng trái tim chân thành lên rồi."

"Lúc người thân cuối cùng của tôi ra đi, thời điểm anh đứng trước mộ bà thề rằng cả đời sẽ đối xử tốt với tôi tôi thật sự đã tin, sau đó bốn năm ấy đúng là anh đối xử với tôi không tệ, tôi còn cho rằng... Anh yêu tôi." Nước mắt Diệp Hoài Thanh không kìm được mà rơi xuống như trân châu đứt dây. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, đây là lần cuối cùng trong đời này cậu khóc vì Lâm Trạch Tê.

"Cho nên khi anh xem tôi là thế thân của Giản Minh, khi anh mỗi đêm không về ngủ mà lên giường với người khác tôi đều sẽ tự lừa mình rằng anh vẫn còn yêu tôi, một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ về nhà thôi. Nhưng tôi không biết phải làm sao mới khiến anh quay đầu lại, thậm chí tôi còn không biết mình đã làm sai điều gì mới thành ra cớ sự này!"

"Có đôi khi tôi nghĩ, anh muốn yêu muốn chơi sao thì chơi đi, hai ta hợp được thì cũng tan được, nhưng tôi không làm được, tôi yêu anh quá nhiều, nên cứ mỗi lần tưởng tượng đến việc cả đời sau phải rời xa anh, không thể nào gặp được nữa thì suy nghĩ này đã đủ để dễ dàng đánh tan hết dũng khí rời xa anh mà tôi đã cẩn thận gom góp bấy lâu nay, tôi không thể buông bỏ, thật sự không thể buông bỏ được."

"Lâm Trạch Tê, có lẽ tôi chẳng là gì đối với anh cả, có cũng được không có cũng được, nhưng đối với tôi mà nói thì anh là người duy nhất tôi dành cả trái tim để yêu một lần trong cuộc đời này, là chấp niệm suốt tám năm, là người đã từng cho tôi ấm áp sâu đậm nhất."

"Chẳng qua những điều ấy giờ không còn liên quan nữa, Lâm Trạch Tê. Tôi đã từng tự thoả thuận với mình, anh tốt với tôi bốn năm, cho nên tôi chỉ chờ anh bốn năm thôi, bây giờ cũng đã được bốn năm rồi..."



"Chúng ta, chia tay đi."

Nói xong Diệp Hoài Thanh không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi cửa, Lâm Trạch Tê điên cuồng chạy đuổi theo sau, nhưng lại lướt qua Diệp Hoài Thanh đang trốn trong một góc của ngã rẽ, Lâm Trạch Tê chưa từng nghĩ rằng lần chia ly này chính là cả một đời.

Diệp Hoài Thanh nhìn Lâm Trạch Tê đã chạy đi xa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn đến khi dần khuất bóng rồi nhẹ giọng nói: "Tạm biệt.". truyện xuyên nhanh

Cậu bước xuống lầu, nhưng chợt nhớ ra trên người mình không mang theo gì cả, cậu chần chừ một lúc rồi đi bộ về hướng nhà Giản Minh ở thành phố A, rẽ vào khu dân cư, đi qua một con hẻm hẻo lánh vắng người.

Một gã đàn ông trung niên đi ngang qua người cậu, giây phút bước ngang qua, gã đàn ông đột ngột xoay người dùng cán dao đánh ngất Diệp Hoài Thanh.

Khi Diệp Hoài Thanh mở mắt lần nữa thì cậu đã ở trong một nhà kho bỏ hoang, hai tên đàn ông to lớn một bên trái một bên phải khống chế cậu, gã đàn ông trung niên vừa đánh gục cậu đang nói chuyện điện thoại, dường như gã nghe được tin xấu nào đó mà giận dữ cúp luôn điện thoại.

"*** mẹ nó!" Gã đàn ông nhíu mày khạc ra một cục đờm, "Thế mà lại bắt lộn người, thằng này không phải Giản Minh."

"Vậy giờ làm sao?" Một tên cao to trong đó lên tiếng hỏi.

Gã đàn ông cười lạnh: "Sao là sao? Nó thấy được mặt tụi mình rồi thì phải làm sao bây giờ?"



Con dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim, Diệp Hoài Thanh nghe thấy gã ta giễu cợt: "Mày đừng trách tao, muốn trách thì trách sao mày xui xẻo mang cái mặt giống Giản Minh quá làm gì."

Ba người họ ra khỏi kho hàng, đóng cánh cửa rỉ sắt lại, trong bóng tối ngột ngạt, máu dần thấm đẫm ngực Diệp Hoài Thanh.

Vậy là kết thúc rồi ư? Kết thúc qua loa vội vàng như vậy cậu thật sự không cam tâm chút nào.

Người ta nói thời điểm con người sắp chết thì tất cả những gì trải qua trong cuộc đời đều sẽ hiện ra trước mắt, nhưng tại sao Diệp Hoài Thanh mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy bóng tối bất lực và im ắng đến vậy.

Trong lúc hấp hối, cậu dùng hết sức lực ít ỏi và cả hơi thở mỏng manh để thốt lên một câu vô cùng quyết liệt –

Lâm Trạch Tê, bây giờ... Em thật sự phải rời khỏi anh rồi.

HOÀN CHÍNH VĂN