Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 30



Trương Mịch Lam vẫn còn áy náy bởi chuyện của Hoắc Mạc Niên nên hôm nay đã rủ Lương Ái Nhu đến nhà dùng bữa. Hoắc Kì Lâm ngồi một bên nghiên cứu bàn cờ và cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện và hiểu ra vấn đề. Ông không đồng ý với cách làm của bà, vì có mặt Ái Nhu ở đây nên không tiện nói ra.

" Con yên tâm đi thế nào nó cũng sẽ động lòng với con thôi."

“Con cũng mong như vậy.”

" Ta dẫn con đi làm đẹp nào."

" Dạ."

Trương Mịch Lam gọi điện cho Hoắc Mạc Niên nói về kế hoạch của hai người, bà sẽ đồng ý cho Bạch Ngữ Ninh và anh quen nhau với một điều kiện là để Lương Ái Nhu thực tập làm thư ký của Hoắc Mạc Niên, bà còn nói nếu anh không đồng ý thì sẽ đến gặp Bạch Ngữ Ninh để nói chuyện.

Khi Hoắc Mạc Niên đồng ý, tâm trạng của Lương Ái Nhu mới bình ổn trở lại, cô sợ anh sẽ từ chối đến cùng, được Trương Mịch Lam và Trình Nhiệt Bối ủng hộ, trong lòng cô càng có dã tâm hơn, những gì hai người nói đều rất đúng, cô là người đến hà cớ gì phải nhường cho người khác hưởng thụ.

Lương Ái Nhu cho rằng tình cảm của anh đối với Bạch Ngữ Ninh chỉ là nhất thời, ham muốn cái mới. Sớm muộn về sau anh sẽ nhất kiến chung tình với mình.

Đến tối, Hoắc Mạc Niên cùng với Bạch Ngữ Ninh đi xem bộ phim cô thích nhất, cô rất hưng phấn lôi kéo cánh tay anh đến quầy mua nước và bắp rang. Ngoại hình của cả hai đều là mỹ nữ mỹ nam cho nên rất nhanh chóng thành tâm điểm của mọi người.

Tối nay cô mặc chân váy ngắn nên lộ ra đôi chân trắng thon dài, Hoắc Mạc Niên phát hiện ra những nam thanh niên ở đây ánh mắt đều rơi vào người cô, anh nhìn thấy váy cô mặc quá ngắn làm cho tâm trạng trở nên bực tức vội cởi áo khoác ra và cột trên eo của cô, ánh mắt lạnh liếc nhìn những người đó.

Đôi tay cũng choàng ôm chặt eo của cô để đánh dấu chủ quyền, Bạch Ngữ Ninh phì cười vì tính ghen tuông trẻ con này của anh.

“Em mới chính là người nên giấu anh đi đấy.”

" Hừm?"

" Nhìn kìa mấy cô gái xinh đẹp đều nhìn anh còn chụp trộm anh nữa, bọn họ hận không thể bổ nhào đến chỗ anh mà xin số."



" Bọn họ không đẹp, em mới là xinh đẹp nhất."

" Đồ dẻo miệng hừ!"

" Vậy em có thể đem giấu anh đi, anh đều nguyện ý! Cơ thể của anh đều thuộc quyền sở hữu của em!"

" Em mới không thèm."

" Thật sao?"

" Không nói với anh nữa mau vào trong thôi!"

Tâm trạng bực tức khi nãy vơi đi không ít khi nhìn gương mặt ửng hồng của Bạch Ngữ Ninh, anh theo chân cô vào trong rạp chiếu phim. Hai người ngồi hàng thứ ba từ trên xuống, kế bên hai người là một cặp đôi khác. Cặp đôi vừa nhìn thấy hai người, có hơi tự ti về nhan sắc của chính mình, cô gái thì âm thầm ngưỡng mộ cô có người yêu xuất chúng như vậy còn cưng chiều cô. Chàng trai thì vô cùng ngưỡng mộ anh vì có bạn gái xinh đẹp như thế.

Hai người bỏ qua người bên mà chuyên tâm vào bộ phim của mình. Thật chất chỉ có một mình cô xem, Hoắc Mạc Niên cảm thấy rất buồn chán nhưng chẳng dám nói, anh hết nhìn cô rồi ăn bắp rang trên tay để giết thời gian. Chẳng mấy chốc bắp rang bị anh ăn sạch, cô theo quáng tính đưa tay vào trong hộp lấy bắp nhưng chẳng còn thứ gì để lấy.

Bạch Ngữ Ninh quay sang nhìn người bên cạnh, Hoắc Mạc Niên đã ngủ lúc nào không hay, trên mép miệng còn dính một ít bắp rang, vừa nhìn đã biết ai là hung thủ, cô cố nhịn cười lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình.

Dường như Hoắc Mạc Niên ngủ rất ngon lành, dù âm thanh trên màn hình có lớn đến đâu cũng không lây nổi được anh. Đến khi kết thúc phim, mọi người cũng lần lượt rời đi, nhưng cái con người này lại không có dấu hiệu thức giấc.

Sợ phá giấc ngủ của Hoắc Mạc Niên, Bạch Ngữ Ninh chỉ có thể ngồi ngắm nhìn anh ngủ. Khi có nhân viên dọn dẹp bước vào thấy bên trong còn người liền lên tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới ngượng ngùng lay người anh dậy.

" Ơ kết thúc rồi sao?"

" Ừm chúng ta ra ngoài thôi."



Trước khi ra khỏi Bạch Ngữ Ninh còn xin lỗi với nhân viên dọn dẹp một tiếng, cả hai cùng đến nhà hàng để ăn tối. Trong lúc dùng bữa lại gặp được Hoắc Trân Mông đi ăn cùng với bạn.

Nhìn thấy anh họ mặt lạnh của mình, Hoắc Trân Mông vui vẻ vẫy tay chào. Khi nhìn thấy bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp thì có chút ngớ người, nhìn kỹ thì mới biết đó là thư ký Bạch Ngữ Ninh của anh. Đôi mắt xinh đẹp mở to khi thấy người anh họ lạnh lùng lại đang bốc tôm cho cô, còn cẩn thận chùi miệng cho cô có chút nghi ngờ nhân sinh.

" Anh họ?"

Cả hai nghe được tiếng gọi đề ngước lên nhìn, Hoắc Mạc Niên thì nhíu mày, còn cô thì đang lục lại trí nhớ của nguyên chủ xem đã có gặp người này hay chưa.

" Hai người…?"

" Cô ấy là bạn gái anh."

" Vậy còn chị Ái Nhu…! Em xin lỗi."

" Cô ấy không phải."

" Chào chị, em là Hoắc Trân Mông đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

" Ừm chào em, chị là Bạch Ngữ Ninh."

" Thôi em không làm phiền hai người dùng bữa nữa, em đi trước đây!"

Biết bản thân đã lỡ lời nên Hoắc Trân Mông diện cớ nhanh chóng chạy mất tiện tay kéo thêm bạn thân mình đến ngồi chỗ cách xa hai người. Sau khi ngồi xuống chỗ, Hoắc Trân Mông điện hỏi Trương Mịch Lam, càng nghe đầu cô càng rối rắm hơn, nhưng cũng biết những gì nên nói và không nên nói. Cô né những câu hỏi liên quan đến anh họ ra và nói chuyện phiếm một lát.

Sau khi dùng bữa xong Bạch Ngữ Ninh đề nghị đi dạo một lát, cả hai nắm tay nhau bước trên con đường. Khung cảnh thành phố vào đêm thật sự rất đẹp, đi được một đoạn cô lại bắt đầu giở trò muốn anh cõng mình.

Hoắc Mạc Niên nhìn một màng làm nũng của Bạch Ngữ Ninh, trái tim đã mềm nhũn thành nước mặc cho cô có đòi hỏi thứ gì anh đều cam tâm tình nguyện làm tất cả. Anh bước đến cúi người xuống để cô leo lên lưng, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cô kể rất nhiều cho anh nghe còn chọc anh ghen tức đến sảng khoái. Bởi vì ở ngoài đường anh sẽ nhịn, đợi khi về nhà nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận.