Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 188: “Tôi bảo anh về, nghe không hiểu sao?”



Hợp đồng ba tháng?

Thẩm Tuấn Ngôn ở bên cạnh nghe xong câu này, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên.

Cũng tức là, thực ra giữa Thư Tình và Hoắc Vân Thành không có quan hệ gì cả?

Advertisement

Cho nên, anh ta vẫn còn cơ hội.

Vừa nghĩ đến đây, cả người Thẩm Tuấn Ngôn tràn ngập sức mạnh, bước lên muốn kéo Hoắc Vân Thành ra: “Anh buông Thư Tình ra!”

Hoắc Vân Thành nhếch môi mỉa mai: “Thẩm Tuấn Ngôn, nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng phải cậu đang theo đuổi boss của mình sao? Lẽ nào cậu muốn một chân đạp hai thuyền?”

Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn u ám hơn vài phần, nhìn chằm chằm Thư Tình, trầm giọng lên tiếng: “Boss của tôi là…”

Mắt thấy Thẩm Tuấn Ngôn sắp nói ra hai chữ “Thư Tình”, mi tâm Thư Tình nhảy dựng, vội vã ngắt lời Thẩm Tuấn Ngôn: “Thẩm Tuấn Ngôn, anh về trước đi.”

“Không được!” Thẩm Tuấn Ngôn kéo tay Thư Tình: “Muốn đi, thì chúng ta cùng đi.”

Anh ta không thể để Thư Tình ở lại, một mình đối mặt với Hoắc Vân Thành người đàn ông như đến từ địa ngục này được.

Thư Tình lặng lẽ rút tay về, mỉm cười: “Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết, anh về trước đi, được không?”

“Tôi không về.” Thẩm Tuấn Ngôn kiên trì, trong tình huống này, sao anh ta có thể đi trước được?

Thư Tình mất kiên nhẫn, giọng điệu nghiêm nghị: “Tôi bảo anh về, nghe không hiểu sao?”

Thấy Thư Tình nổi giận, trái tim của Thẩm Tuấn Ngôn hung hăng co thắt.

Anh ta hiểu Thư Tình, chỉ cần là chuyện mà Thư Tình đã xác định, không ai có thể thay đổi được.

Thẩm Tuấn Ngôn nhìn sâu vào cô, nói với vẻ bất lực: “Vậy em phải cẩn thận một chút.”

Nói xong, Thẩm Tuấn Ngôn xoay người rời đi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Tuấn Ngôn, gương mặt điển trai của Hoắc Vân Thành căng chặt.



Một lúc sau, anh rời mắt, xoay người, vươn hai tay ra, ôm bả vai Thư Tình.

“Hoắc Vân Thành, anh làm gì vậy?” Thư Tình vô thức lùi ra sau.

Hoắc Vân Thành sải chân, ép sát từng bước.

Sau lưng ớn lạnh, chạm phải mặt tường cứng rắn, bấy giờ Thư Tình mới phát hiện, cô đã không còn đường lui nữa.

Hoắc Vân Thành tiến lên, chống hai tay lên tường, giam Thư Tình bên trong, môi mỏng khẽ mím, giọng điệu cực kì lạnh lẽo: “Thư Tình, em là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành, trước mặt tôi, ngang nhiên hẹn hò với người đàn ông khác?”

Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của người đàn ông trước mặt, Thư Tình không chút sợ hãi còn châm chọc ngược lại: “Thế nào, anh có thể trải qua cả đêm vui vẻ với Từ Uyển Nhi, phong lưu một đêm, tôi không thể ăn tối cùng Thẩm Tuấn Ngôn sao?”

Vừa nghĩ đến cú điện thoại tối qua, nhớ lại vẻ đắc ý trong điện thoại của Từ Uyển Nhi, trong lòng Thư Tình như bị nhét một nhúm vải bông, nghẹn muốn chết.

Hoắc Vân Thành nghe vậy, sững người trong một thoáng.

Cả đêm vui vẻ với Từ Uyển Nhi, phong lưu một đêm?

Đây là chuyện gì với chuyện gì thế này?

“Sao em biết, hôm qua tôi ở cùng Từ Uyển Nhi?” Tròng mắt Hoắc Vân Thành u ám hỏi.

Thư Tình bực bội trừng anh: “Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, anh mặc kệ tôi làm sao biết được!”

Khẽ gật đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt trừng to đôi mắt, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ghen tỵ, hệt như cô vợ nhỏ tức giận ghen tuông bắt gian chồng mình tận giường vậy.