Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 187: Ông ta không đắc tội nổi với người đàn ông này!



Sáng nay khi Thẩm Tuấn Ngôn gặp Thư Tình, đã cảm nhận được tâm trạng của cô rất tệ.

Nếu không phải vì chuyện ở hồ tình nhân, vậy thì tại sao chứ?

Lẽ nào, có liên quan đến Hoắc Vân Thành?

Advertisement

Đối diện với sự quan tâm của Thẩm Tuấn Ngôn, Thư Tình chuyển chủ đề: “Đúng rồi, chẳng phải anh nói đã làm xong kế hoạch phát triển của công ty trong tương lai rồi sao? Bây giờ chúng ta cùng xem thôi.”

“Được.” Thẩm Tuấn Ngôn lấy Ipad ra, mở bản kế hoạch, đồng thời bắt đầu giải thích với Thư Tình.

Thư Tình ngồi bên cạnh Thẩm Tuấn Ngôn, đầu hai người kề sát nhau, thảo luận sự phát triển của công ty trong tương lai.

Khi Hoắc Vân Thành đến, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng chướng mắt trước mặt này.

Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn ngồi cạnh nhau, gần đến thế, không biết hai người đang nhỏ giọng nói chuyện gì.

Thư Tình còn nở nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Vân Thành, thỉnh thoảng khóa chặt trên người Thư Tình.

Rốt cuộc cô và Thẩm Tuấn Ngôn có quan hệ gì?

Hoắc Vân Thành lạnh mặt đang muốn đi qua đó, lại bị chủ nhà hàng ngăn cản: “Xin lỗi thưa anh, tối nay nhà hàng chúng tôi được người ta đặt hết, không tiếp khách khác.”

“Tránh ra.” Cả người Hoắc Vân Thành toát ra hơi thở lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở.

Khi nhìn rõ dáng vẻ của Hoắc Vân Thành, chủ nhà hàng không nhịn được run rẩy: “Tổng giám đốc Hoắc.”

Đứng trước mặt ông ta, vậy mà lại là Hoắc Vân Thành người quản lý gia đình giàu có hàng đầu.

Ông ta không đắc tội nổi với người đàn ông này!

Do dự một lúc, chủ nhà hàng vẫn để Hoắc Vân Thành vào trong.

Nghe thấy tiếng động, Thư Tình ngước mắt nhìn, trông thấy Hoắc Vân Thành đang xụ mặt, cất bước đi về phía cô.

Thư Tình khóa màn hình Ipad, đang muốn lên tiếng, lại thấy Hoắc Vân Thành cau chặt mày kiếm, lạnh lùng nói: “Thư Tình, theo tôi trở về.”

Thư Tình ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu ăn beefsteak trên bàn một cách tao nhã, không thèm để ý Hoắc Vân Thành.

Hoắc Vân Thành vươn bàn tay với khớp xương rõ ràng, đè chặt tay Thư Tình, môi mỏng lạnh lùng thốt ra một chữ: “Đi!”

Thẩm Tuấn Ngôn đứng dậy, chắn trước người Thư Tình: “Hoắc Vân Thành, anh đừng quá đáng.”

“Chỗ này không có chuyện của cậu.” Hoắc Vân Thành lạnh nhạt lên tiếng, đẩy Thẩm Tuấn Ngôn sang một bên, vươn tay muốn kéo Thư Tình, ngay lập tức kéo cô rời khỏi chỗ ngồi.

“Hoắc Vân Thành anh đủ rồi đấy. Không thấy tôi đang ăn tối sao?” Thư Tình vung tay, mạnh mẽ thoát khỏi Hoắc Vân Thành.

“Chỗ này không ngon, tôi đưa em đến chỗ khác ngon hơn.” Hoắc Vân Thành đè nén lửa giận trong lòng, lên tiếng.

Thư Tình lại không chút cảm kích, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy bữa tối ở đây rất ngon, tôi thích ăn ở đây. Tổng giám đốc Hoắc, nếu anh không có chuyện gì khác, mời anh ra ngoài. Đừng làm phiền tôi và Thẩm Tuấn Ngôn ăn tối.”

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Vân Thành lạnh hơn vài phần.

“Thư Tình, đừng quên thân phận của em!” Trong đôi mắt của Hoắc Vân Thành, bốc lên lửa giận cuồn cuộn.

Người phụ này thật sự quá đáng, vậy mà dám ngang nhiên hẹn hò với Thẩm Tuấn Ngôn trước mặt anh.

Rốt cuộc có coi trọng người chồng chưa cưới như anh không!

Thư Tình cười lạnh một tiếng, mím môi: “Tổng giám đốc Hoắc, trước giờ tôi không hề quên, giữa chúng ta, chỉ có hợp đồng ba tháng mà thôi.”