Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 178: Bệnh tim học muội x Ôn nhu học trưởng (23)



Ầm!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, tuy rằng không có khói mù mịt tỏa ra, nhưng xung lực từ vụ nổ lại rất lớn, chấn động đến không khí ở xung quanh tạo thành một làn gió mạnh thổi đến mọi người. Những người xem vây quanh không khỏi kinh ngạc vội đưa tay lên che mắt, không ngờ một chiêu này của cô sẽ có uy lực lớn đến vậy.

Trái ngược với thái độ của King, Trương Tuyết Linh không hề có ý khinh địch. Vì vậy, khi đóa sen băng nổ, cô đã giơ tay lên, ngoại trừ những phiến cánh hoa đâm thẳng đến King thì những phiến còn lại đều bị cô khống chế, không cho bọn chúng tản ra xung quanh, sau đó điều khiển bọn chúng chuyển hướng tiếp tục đâm về phía King.

King tuy rằng bị trúng đòn, nhưng hắn có chuẩn bị từ trước nên tổn thương cũng bị giảm xuống, huống hồ hắn chơi chiến sĩ, không chỉ có công mà phòng cũng tăng lên nhiều. Cộng thêm áo giáp hắn đang mặc, vụ nổ kia chỉ có thể phá hủy áo giáp trước ngực hắn, tạo thời cơ cho một vài cánh hoa đâm sâu vào được trước ngực hắn.

Vết thương tuy nặng nhưng không trí mạng, King không ngờ hắn lại có thể bị một kẻ như Trương Tuyết Linh làm cho bị thương đến mức này, lý trí nhất thời bị cơn giận che lấp. Hắn ta điên tiết lên, thấy Trương Tuyết Linh điều khiển những cánh hoa khác quay đầu tấn công mình thì nhấc chân chạy đi.

Trương Tuyết Linh để cho những cánh hoa bám theo sau hắn không dứt, tựa như đã khóa định mục tiêu là hắn, khiến hắn dù có chạy thế nào cũng chạy không thoát. Hắn lại không dám dừng lại để đánh nát đám cánh hoa đó, bởi vì hắn chơi cận chiến, cánh hoa lại quá nhiều, mà hắn không dám đảo bảo có thể một lần đánh nát toàn bộ cánh hoa.

Ánh mắt ngoan độc của hắn liếc qua nhìn Trương Tuyết Linh, thấy cô thong dong tự tại điều khiển cánh hoa băng đuổi theo mình trong khi mình lại chật vật khổ sở chạy đông chạy tây tránh né, lửa giận tức khắc bốc lên ngút trời. Dưới chân bỗng chuyển hướng, quay đầu chạy thẳng đến chỗ cô.

Đầu lông mày Trương Tuyết Linh hơi nhíu lại, huơ tay điều khiển cho cánh hoa băng tăng nhanh tốc độ đuổi theo hắn. Nhưng dù sao thực lực giữa cô và hắn vẫn có một khoảng chênh lệch nhất định, tuy rằng Băng Liên Bạo Nộ là tiên kỹ, ở trong thế giới game này lại vẫn bị hạn chế.

King tăng nhanh tốc độ chạy, mắt hơi liếc ra sau, thấy các cánh hoa vẫn không thể đuổi kịp mình mà hắn lại cách Trương Tuyết Linh càng ngày càng gần, khóe môi đắc ý cong lên, ác ý giơ đao lên chỉ chờ đến khoảng cách thích hợp liền chém xuống.

Trương Tuyết Linh nhìn King hùng hổ lao về phía mình, dưới chân lại không hề có ý định bỏ chạy kéo dãn khoảng cách. Ngược lại, khóe môi cô hơi nhếch nhẹ lên, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện.

Cách Trương Tuyết Linh càng gần, King lại càng đắc ý, một lần nữa cho rằng hắn sắp giết được cô. Nhưng đột nhiên, nơi khóe mắt phải của hắn bỗng thấy có thứ gì đó lóe lên, còn chưa kịp định thần nhìn kỹ thì trước cổ đã truyền đến cơn mát lạnh đau nhói.

Mọi thứ trước mắt hắn bỗng hoa lên, tối sầm. Tầm nhìn của hắn ngày càng hạ xuống, từ khuôn mặt trầm tĩnh của Trương Tuyết Linh dần dần dời xuống mũi chân cô. Cuối cùng phịch một tiếng, hắn ngã rầm xuống đất, thanh đao leng keng rơi trên mặt đất. Cho đến tận khi chết, đôi mắt của hắn vẫn tràn đầy không thể tin nổi.

Giải quyết xong King, Trương Tuyết Linh thở phào một hơi, khẽ nắm bàn tay lại, những cánh hoa băng còn dư lại lập tức biến mất.

King rõ ràng đã bị một lần, vậy mà lần thứ hai lại vẫn khinh địch như vậy. Chẳng lẽ cô ngu đến mức thấy hắn chạy đến chỗ mình mà không làm gì sao?



Thực ra ngay từ đầu, cô đã giữ lại vài phiến cánh hoa ở bên mình, số còn lại thì đuổi theo King. Lúc King đuổi đến chỗ cô, thứ lóe lên mà hắn thấy khi đó chính là những cánh hoa được cô giữ lại.

Người vây xem xung quanh không ngờ kết quả sẽ xoay chuyển thành ra như vậy, không khỏi sững sờ ngây người, kinh ngạc trố mắt nhìn cô. Giết chết King xong, Trương Tuyết Linh theo bản năng nhìn qua Silver muốn xem phản ứng của cô ta, không ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Sự bực bội do Silver và King mang lại thoáng chốc tan biến, tâm tình cô trở nên tốt hơn hẳn, vui mừng chạy đến chỗ anh.

Nhưng sự vui mừng ấy lại không kéo dài được bao lâu, vừa đến gần, toàn bộ lời nói khiến người giận sôi của Silver đều lọt vào tai cô.

“Mùa Đông, đồ đệ của anh… Sao cô ấy có thể ra tay với bang chủ được chứ? Như thế… như thế là giết người đó… Sao cô ấy có thể xuống tay được chứ… Cô ấy không sợ sao?… Vậy mà lại… vậy mà lại có thể ra tay tuyệt tình dứt khoát như vậy… Á!!! M--Mùa Đông! Cô ấy, cô ấy đang đến đây! Mùa Đông, cứu em với! Cô ta sẽ giết em mất! Vũ khí của em đều bị cô ta chém gãy rồi! Huhu… Mùa Đông anh cứu em với!”

Silver vội vàng níu lấy vạt áo của anh, đôi chân vì vẫn bị tê cứng nên không thể đứng lên, chỉ có thể lết dưới đất cố gắng chui ra phía sau anh nhờ bảo hộ. Đôi mắt cô ta mở to, nước mắt đong đầy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, yếu ớt mỏng manh đến mức khiến người đau lòng. Cô ta nắm chặt lấy vạt áo Mặt Trời Mùa Đông, bàn tay run rẩy không ngừng vì sợ hãi, hơi kéo xuống, tựa như anh chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta.

Không biết là tình cờ hay cố ý mà vị trí King đặt Silver ngồi xuống lại vừa vặn là vị trí Mặt Trời Mùa Đông đã đứng trước khi thoát game. Nên khi anh lên lại liền xuất hiện bên cạnh cô ta, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy cũng là khoảnh khắc Trương Tuyết Linh giết chết King, ngay sau đó chính là màn diễn kịch của Silver.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Mặt Trời Mùa Đông mới nhận ra cô ta đang ngồi ngay dưới chân mình. Cảm nhận được vạt áo mình bị kéo, anh khó chịu chau mày, dứt khoát bước sang một bên đứng cách xa cô ta, đồng thời đưa tay không chút do dự giật lại vạt áo của mình.

Từ lúc nghe thấy mấy lời Silver nói và nhìn thấy vẻ mặt vô tội yếu ớt của cô ta, trong lòng Trương Tuyết Linh đã bùng lên một ngọn lửa. Nếu cô ta chỉ làm ra hành động này thì có lẽ Trương Tuyết Linh đã không tức giận đến vậy, nhưng nếu cộng thêm cả những chuyện vừa xảy ra trước đó, từ việc cô ta đòi giết mình cho đến cảnh tượng cô ta lợi dụng King, thì Trương Tuyết Linh lại không cách nào giữ bình tĩnh được nữa.

Cô mím chặt môi, hùng hổ lao đến trước mặt cô ta, nhớ đến ban nãy cô ta còn định tát mình một cái, cô liền không chút do dự nâng tay lên, tát mạnh lên mặt cô ta.

“Á!!”

Hai âm thanh đồng loạt vang lên, một lớn một nhỏ, một cái thì tràn đầy phẫn nộ, tức giận, đau đớn cùng kinh ngạc, mà cái còn lại thì yếu hơn rất nhiều, hầu như đã bị tiếng hét lớn kia át đi.

“Em bị sao vậy? Bị thương ở đâu rồi sao?”

Vừa nghe thấy tiếng cô hô lên, Mặt Trời Mùa Đông lập tức biến đổi sắc mặt, vội vàng cầm lấy bàn tay Trương Tuyết Linh xem xét, quả nhiên thấy vùng cổ tay của cô đỏ lên, sưng phồng, hoàn toàn đối lập với cánh tay trắng nõn thon gầy của cô.

“Em không sao. Lúc nãy đánh nhau với King cổ tay chịu lực nhiều quá nên bị thương chút thôi, do em quên mất, vừa rồi lại dùng nhiều lực như vậy đánh cô ta.”



Mặt Trời Mùa Đông nhíu mày, đau lòng vuốt ve cổ tay cô như muốn an ủi xoa dịu nó, ôn nhu dặn dò, “Sau này muốn đánh ai thì cứ nói anh là được rồi, đừng tự mình ra tay, sẽ đau.”

Trương Tuyết Linh nở nụ cười, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị anh dập tắt, trêu đùa hỏi, “Cho dù đối phương là nữ anh cũng xuống tay được sao?”

“Ừm, chỉ có em với mẹ là anh không xuống tay được thôi,” Mặt Trời Mùa Đông nghiêm túc đáp.

Trương Tuyết Linh phì cười, ánh mắt tràn đầy vui vẻ và cảm động nhìn anh.

Silver bị ăn một cái tát đau điếng, cho rằng Mặt Trời Mùa Đông ít nhiều cũng sẽ quan tâm thương tiếc cho cô ta một chút. Không ngờ, vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy anh lo lắng đau lòng nắm lấy tay Trương Tuyết Linh an ủi, lại còn nói ra lời như vậy, giống như vừa rồi chỉ cần Trương Tuyết Linh nói một câu, anh liền không chút do dự thay cô tát cô ta một cái, khiến tâm cô ta như bị ai đó bóp nghẹt, không chút nương tình xé rách. Nội tâm tràn đầy oán hận đối với Trương Tuyết Linh.

“Mặt Trời Mùa Đông, mày đến đúng lúc lắm! Nếu hôm nay mày không bắt Phong Linh xin lỗi Silver, lại để Silver phế đi chân cô ta, sau đó để tao giết cô ta, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho cả hai tụi mày!!”

Tiếng rống tràn đầy phẫn nộ cùng ngoan độc bỗng vang lên từ phía sau lưng Trương Tuyết Linh và Mặt Trời Mùa Đông. Hai người họ nhíu mày quay đầu nhìn, liền thấy King đã sống lại đang hùng hổ hung hăng vọt đến chỗ bọn họ, cầm đao lên chỉ về phía bọn họ lớn tiếng đe dọa.

Mặt Trời Mùa Đông hơi đẩy Trương Tuyết Linh ra phía sau lưng mình, lạnh nhạt nhìn King, trong đáy mắt bằng phẳng tựa như đang che giấu cơn sóng ngầm bạo liệt.

“Ah? Vì sao?”

Thái độ dửng dưng của anh khiến King tức điên lên, chỉ mũi đao vào mặt anh nói, “Mày còn hỏi tại sao? Cô ta không nể tình đồng bang, phá hủy vũ khí của Silver, còn đông lạnh chân cô ấy khiến chân cô ấy bị phế, sau đó lại----- Mày làm cái gì thế?!!!”

Vừa nghe thấy hai chữ ‘bị phế’, Mặt Trời Mùa Đông liền đá mạnh vào chân của Silver. Cô ta không ngờ rằng anh sẽ đối với mình như vậy, nhất thời không kịp phòng bị đau đớn hét lên ôm lấy cẳng chân mình, ai oán cùng thương tâm nức nở nhìn Mặt Trời Mùa Đông.

Nhưng Mặt Trời Mùa Đông lại không thèm để ý đến cô ta, nghe thấy King tức giận quát tháo hỏi mình thì nhìn hắn đáp, “Vẫn chưa phế.”

“Khục…” Trương Tuyết Linh không chút khách khí phụt cười, vội vàng giơ tay che miệng lại, giấu mặt ở phía sau lưng Mặt Trời Mùa Đông.

Anh hơi hạ tầm mắt nhìn cô, khóe môi cong lên nhu hòa cười.