Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 12: Kẻ điên



Chuông báo thức kêu inh ỏi không ngừng, Hàn Cẩm Dao thò tay từ trong chăn, với tìm điện thoại ở đầu giường, tắt bỏ báo thức.

Một lúc sau, cô bừng tỉnh, bật người ngồi dậy khỏi trong chăn. Đầu tóc rối bời, đầu đau như búa bổ, không biết hôm qua Nghiêm Hoàng Châu đã cho cô uống bao nhiêu rượu nữa.

Cô lấy tay gõ gõ vào đầu mình, như sực nhớ ra điều gì đó mà há hốc miệng.

"Hôm qua mình về bằng cách nào?"

Cô tự hỏi mình, đưa mắt nhìn xung quanh phòng ngủ, mọi thứ vẫn như cũ.

Cô lại cúi đầu nhìn xuống người, cô vẫn mặc chiếc váy ngày hôm qua, chiếc giày cao gót được để gọn dưới chân giường.

Những kí ức tối qua dần dần ùa về trong đầu cô, cô bắt đầu nhớ lại từng Chuyện một, dù chỉ là từng mẩu chuyện ngắn bị vỡ vụn từng mảnh nhỏ nhưng lại khiến sắc mặt cô khó coi vô cùng.
Tối qua, Thẩm Minh Viễn đưa cô về nhà, không những chỉ đơn giản là vậy mà cô còn bắt anh cõng cô, đưa cô vào tận phòng ngủ, cô còn giật tóc anh, thậm chí là còn cởi cả cúc áo của anh.

Hàn Cẩm Dao cắn móng tay, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Cô vùi đầu vào chăn hét thật to, cô muốn có cái hố ở đây để chốn xuống không ai tìm thấy cô, hoặc nếu có một bát canh mạnh bà ở đây thì càng tốt uống xong quên đi mọi chuyện tối qua thì càng tốt.

Hàn Cẩm Dao thay quần áo chuẩn bị đi làm, cô ra phòng bếp tìm tạm chiếc bánh mì ăn sáng thì lại thấy bữa sáng đã được ai đó chuẩn bị sẵn ở trên bàn ăn, bên cạnh bát canh giá đỗ còn có dán một tờ giấy nhớ với nội dung "Bữa sáng + canh giải rượu, nhớ ăn trước khi đi làm."

Cô nhìn tờ giấy nhớ, lại nhìn đồ ăn sáng trên bàn, không suy nghĩ gì thêm nữa, cô ngồi xuống ăn sáng.
Vừa mới đến công ty, cô lại nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: "Bao giờ chúng ta lại được gặp nhau."

Hàn Cẩm Dao đọc tin nhắn mà bàn tay bất giác run lên, cô đang định xóa tin nhắn thì đối phương lại gửi một tin nhắn khác cho cô: Anh vẫn nhớ làn da trắng như tuyết đêm đó của em.

Trái tim của cô càng run sợ hơn trước, bàn tay cô run rẩy, cô nhanh chóng xóa bỏ đoạn tin nhắn và chặn số máy đó.

Triệu Yến từ thang máy đi ra, nhìn thấy Hàn Cẩm Dao đứng ở hành lang đang loay hoay làm gì đó mà chưa vào phòng làm việc, Triệu Yến đi tới vỗ vai cô, "Chị Cẩm Dao."

Hàn Cẩm Dao giật mình, chiếc điện thoại trên tay cô không cầm chắc mà rơi xuống sàn. Sắc mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô quay lại nhìn, hoá ra là Triệu Yến.

Hàn Cẩm Dao ngượng cười, cúi xuống nhặt điện thoại, Triệu Yến trông thấy vậy liền hỏi: "Chị sao vậy Chị không được khỏe ở đâu à?"
Cô trả lời Triệu Yến: "Chị không sao."

Suốt cả buổi họ với bên tập đoàn Thẩm Viễn, Hàn Cẩm Dao hầu như đều mất tập trung, đã có mấy lần bên Thẩm Viễn hỏi cô mấy câu hỏi mà cô cũng không nhớ mà trả lời ấp úng.

Thẩm Minh Viễn thấy trạng thái của cô không được tốt, anh đứng dậy, nói: "Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lại họ tiếp."

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng đứng dậy đi xuống căn-tin công ty uống nước.

Hàn Cẩm Dao dọn lại tài liệu trên bàn để gọn ngàng một chỗ rồi cầm ly cà phê rời khỏi hòng họ.

Thẩm Minh Viễn nhanh chóng đi theo sau cô, hai người đi đến thang máy đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi xuống cầu thang bộ.

Thẩm Minh Viễn nhìn cô, khó chịu hỏi: "Hôm nay cô sao thế? Tâm trạng lại có vấn đề gì à?"

Hàn Cẩm Dao lạnh nhạt trả lời: "Không có gì."

Giọng nói của cô đột nhiên nhỏ nhẹ, anh không tin là cô không có gì thật.

Thẩm Minh Viễn gặng hỏi: "Thật sự là không có gì à? Hay cô giận tôi vì sau ngày hôm đó không liên lạc với cô?"

Hàn Cẩm Dao lườm anh, "Đừng lôi chuyện cá nhân nói ở công ty."

Thẩm Minh Viễn bật cười, anh đút tay vào túi quần, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, gật gật đầu: "Được, không nói chuyện cá nhân."

Cô liếc anh một cái, quay người bước đi, bước lên thêm hai bậc, cô đột nhiên quay lại hỏi anh: "Tin nhắn đó là anh gửi sao?"

Thẩm Minh Viễn im lặng một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó mà thẳng thắn thừa nhận: "Phải, tôi nhắn đó."

Hàn Cẩm Dao tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

*Chát*

Không một động tác thừa, cô bước tới tát anh một cái thật mạnh.

"Khốn nạn." Giọng nói cô có phần tức giận và uất ức.

Hàn Cẩm Dao mang theo tức giận bỏ đi, má trái của anh đỏ ửng hằn rõ một bàn tay.

Thẩm Minh Viễn đưa tay lau môi, nhếch mép cười đau khổ. Anh còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cô hỏi anh, anh cũng thật lòng trả lời, vậy mà lại bị cô quay lại tát cho một cái.

Hàn Cẩm Dao quay lại phòng họp, mọi người cũng đã quay trở lại phòng họp đông đủ, xem ra chỉ có đợi cô và anh.

Cô vừa bước vào thì Thẩm Minh Viễn cũng đẩy cửa bước vào sau cô, mọi người tròn mắt nhìn về phía hai người họ.

Má trái của anh hơi sưng sưng, đỏ đỏ, nhìn kĩ sẽ thấy đó là do dấu vết bị ai đó tát mà thành.

Quách Phong Đình lập tức đứng dậy đi tới chỗ anh hốt hoảng hỏi: "Cậu bị làm sao thế? Mặt cậu sao lại sưng thế kia?"

Thẩm Minh Viễn đưa tay xoa xoa má trái, xua tan, nói: "Không sao."

Quách Phong Đình lại cố gắng nghiêng đầu nhìn má trái của anh: "Cậu bị ai tát thế? Hẳn một bàn tay in trên mặt cậu luôn này."

Cả phòng trầm trồ, hướng ánh mắt về người đứng cạnh cửa ra vào.

Hàn Cẩm Dao ngoảnh lại nhìn đúng lúc Thẩm Minh Viễn cũng đang nhìn cô, cô nhanh chóng thu ánh mắt của mình về, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Ánh mắt anh vẫn nhìn theo bóng lưng cô, cười nhạt, nói: "Gặp phải kẻ điên ấy mà."

Quách Phòng Đình suýt xoa, nói: "Kẻ điên nào tát cậu mạnh tay thế."

Thẩm Minh Viễn không nói gì, anh quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ điên kia.

Hơn năm giờ chiều, cuộc họ kết thúc, Thẩm Minh Viễn rời khỏi hòng họ trước, nhưng anh không vào thang máy mà bảo Quách Phong Đình đi xuống lấy xe trước.

Quách Phong Đình thấy có gì đó là lạ, anh vặn hỏi Thẩm Minh Viễn: "Cậu không đi luôn với tôi mà ở lại đây làm gì thế?"

Thẩm Minh Viễn không trả lời, đẩy Quách hon Đình vào thang máy: "Đi lấy xe đi, đừng hỏi nhiều."

Quách Phong Đình còn chưa kịp mở mồm nói thêm câu nào thì cửa thang máy đóng lại, Thẩm Minh Viễn đứng đút tay vào túi quần đi qua đi lại ngoài hành lang.

Mọi người ra khỏi phòng họp gặp anh cũng cúi chào gọi một tiếng sếp Thẩm với anh, anh cũng lịch sự gật đầu ừ với bọn họ một câu.

Người cuối cùng ra khỏi phòng họp là Hàn Cẩm Dao, cô ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh, nhưng lại vờ như không nhìn thấy anh, đi lướt qua anh như một cơn gió.

Thẩm Minh Viễn đứng nhìn cô đang đứng đợi thang máy, anh chầm chậm bước tới đứng bên cạnh cô: "Không định xin lỗi tôi à?"

Hàn Cẩm Dao không chịu nhận thua: "Anh làm anh tự chịu, sao tôi phải xin lỗi."

Thang máy kêu lên một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hàn Cẩm Dao không thèm để ý đến người bên cạnh, cô bước vào thang máy.

Cửa thang máy dần đóng lại, Thẩm Minh Viễn thoáng cái đã lách người vào được trong thang máy, cô bước sang phải, đứng cách xa anh.

Thẩm Minh Viễn liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Tôi khốn nạn đến mức thế à?"

Hàn Cẩm Dao quay sang nhìn anh, đối chất với anh: "Là anh gửi những tin nhắn đó?"

Thẩm Minh Viễn hỏi lại: "Những tin nhắn nào?"

Thấy cô không nói gì, anh giải thích: "Đúng là tôi có nhắn tin cho cô, tôi vốn chỉ muốn trêu cô tý thôi, nhưng sau đó cô chặn số tôi nên tôi không còn cách nào để nhắn cho cô nữa."

Hàn Cẩm Dao cười khẩy: "Anh làm nhưng không dám nhận đúng là hèn hạ."

Thẩm Minh Viễn xoay người, giữ chặt hai vai cô, ép cô vào tường.

Anh hỏi: "Tôi làm gì nào? Tôi nói tôi không dám nhận lúc nào?"

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt ấm ức: "Tại sao anh gửi cho tôi tin nhắn đó? Anh tưởng ngủ với tôi một đêm xong là có thể lấy chuyện đó đe dọa tôi à? Tôi không ngờ anh lại làm được những chuyện như vậy."

Thẩm Minh Viễn cau mày, anh không hiểu cô đang nói gì, "Cô nói cái gì thế? Tôi chưa từng nghĩ sẽ vì chuyện đó mà lợi dụng làm ảnh hưởng đến cô."

Đôi mắt của cô đột nhiên đỏ hoe, những vệt máu đỏ nổi rõ trong mắt cô, nước mắt cô từ từ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô gạt bỏ hai bàn tay của anh, thang máy đúng lúc mở ra, cô bỏ mặc lại anh mà rời đi trong sự im lặng và ấm ức.