Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô



Sáng thứ hai, Hàn Cẩm Dao đến công ty sớm hơn mười phút.

Nhân viên trong văn hòng thấy cô đến sớm, cảm thấy hơi lạ.

Triệu Yến huých tay Lã Xuân Nhu, rồi lại hất cằm về phía phòng làm việc Hàn Cẩm Dao hỏi nhỏ: "Sao hôm nay chị ấy đi sớm hơn mười phút thế? Lẽ nào bản thiết kế hôm qua có vấn đề? Lẽ nào chúng ta lại hải tăng ca sao?"

Lã Bối Ly đang cầm tài liệu đưa vào cho Hàn Cẩm Dao, vừa đi qua chỗ Triệu Yến đã bị cô ấy kéo lại.

"Chị Bối Ly, ngay sao chị Cẩm Dao đi làm sớm thế, lẽ nào bọn em lại sắp phải tăng ca nữa sao?"

Lã Bối Ly mỉm cười, chuyện Hàn Cẩm Dao đi sớm giống như một cơn bão giật cấp 9 cấp 10 vậy, bởi ai cũng quen với cách làm việc của cô, nếu bản thiết kế này được cô xem lại kĩ càng mà xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ phải bắt làm lại từ đầu, phải làm xong trong một ngày không có tới ngày thứ hai, tăng ca muộn đến mấy cũng phải làm cho xong.
Lã Bối Ly trả lời: "Mấy đứa nghĩ nhiều rồi, hôm qua chị ấy có bảo Chị, bản thiết kế lần này chị ấy rất thích."

Triệu Yến vui mừng nhìn Trần Tuyết Cầm, nụ cười không thể che giấu trên gương mặt mấy cô cậu nhân viên trong văn phòng.

Lã Bối Ly đưa tài liệu vào hòng làm việc cho Hàn Cẩm Dao, tiện hỏi cô: "Sao hôm nay chị đến sớm thế? Mọi người còn tưởng bản thiết kế lần trước nộp cho chị có vấn đề gì đó."

Hàn Cẩm Dao cặm cụi làm việc, không ngẩng đầu nhìn người phía trước, trả lời một cách cho có: "Không có vấn đề gì cả, bảo mọi người cố gắng làm theo kế hoạch tiến trình là được."

Lã Bối Ly vâng lại với cô một tiếng, rồi quay người rời đi, vừa ra đến cửa như nhớ ra việc gì đó mà quay lại nói với người trong phòng: "Giám đốc bảo chiều nay người bên Thẩm Viễn sẽ đến, anh ấy muốn chị tham gia họp để bàn kĩ hơn về dự án sắp tới."
Nghe tới hai từ Thẩm Viễn chiếc bút trên tay cô đột nhiên dừng lạ, lực tay ấn mạnh lên chiếc bút ghì chặt xuống trang giấy.

Cô lạnh lùng trả lời: "Ừ, chị biết rồi."

Kể từ ngày hôm đó, hai người họ không liên lạc gì với nhau, cô cứ nghĩ cứ vậy mà thôi, cứ vậy chẳng cần gặp lại, ấy vậy mà cô lại quên mất công ty cô sắp hợp tác với tập đoàn Thẩm Viễn mà người đứng đầu lại là Thẩm Minh Viễn.

Cô càng nghĩ thì những hình ảnh ngày hôm đó lại vấn vương trong đầu óc của cô, cô không muốn nhớ tới, không muốn nghe tên của người đó.

Hơn hai giờ chiều, người bên Thẩm Viễn cuối cùng cũng đến công ty của cô.

Quách Phong Đình vừa nhìn thấy Hàn Cẩm Dao là đã nhận ra ngay cô chính là người phụ nữ mà Thẩm Minh Viễn nói chuyện ở bữa tiệc hôm đó.

Anh bước tới, đưa tay ra trước mặt cô, thân thiết chào hỏi cô: "Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hàn Cẩm Dao bắt tay anh, nói: "Chào anh, rất vui được gặp anh."

Cô liếc nhìn cố để ý phía sau trong nhóm người bên Thẩm Viễn đến đây xem có bóng dáng của người đó không.

Quách Phong Đình để ý thấy ánh mắt cô như đang tìm kiếm ai đó, anh liền quay sang nói với Hoành Bắc Nghiêm - giám đốc công ty của cô: "Sếp Thẩm hôm nay bận việc không đến được, lần nay tôi đi thay anh ấy, lần sau nhất định sếp Thẩm sẽ đến gặp mọi người."

Nghe được câu này, Hàn Cẩm Dao lén thở nhẹ một tiếng, lúc đầu đúng là cô hơi hụt hẫng một chút vì người đến không phải là anh, nhưng sau cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải gặp anh.

Cuộc họp giữa hai bên diễn ra rất thuận lợi, cuối cùng kết thúc buổi họp Quách Phong Đình nghiêm túc nói: "Sếp Hoành, chúng tôi bỏ tiền, anh bỏ người bỏ sức. Nhưng sếp Thẩm chúng tôi có một yêu cầu đặc biệt nho nhỏ."

Hoành Bắc Nghiêm nói: "Có gì anh cứ nói, nếu chúng tôi đáp ứng được chúng tôi nhất định sẽ tận lực tận tâm làm hết mình."

Quách Phong Đình nhìn về phía Hàn Cẩm Dao, "Sếp Thẩm muốn lần hợp tác đầu tiên này sẽ do nhà thiết kế Hàn đảm nhận."

Hàn Cẩm Dao tròn mắt nhìn Quách Phong Đình: "Không được, bộ lần này tôi không thể tham gia được, các anh tìm người khác đi."

Hoành Bắc Nghiêm trừng mắt nhìn Hàn Cẩm Dao, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nếu cô không nhận tôi sẽ cho cô thất nghiệp luôn.

Quách Phong Đình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, nhìn Hoành Bắc Nghiêm, giọng nói đe dọa: "Nếu các anh không đáp ứng được yêu cầu này thì tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói tiếp nữa đâu."

Không cần? Hoành Bắc Nghiêm nghe tới đây liền vội cuống quýt níu kéo người kia: "Chúng tôi đáp ứng được, anh hãy bảo sếp Thẩm yên tâm, chuyện này không thành vấn đề."

Hàn Cẩm Dao tức tới đỏ mặt, dựa vào đâu nhất định phải là cô?

"Tôi không làm, anh muốn làm thì tự mình đi mà làm." Hàn Cẩm Dao đứng dậy, nhìn ông sếp của mình, không thèm câu nệ mà nặng lời nói.

Cô cầm lấy giấy bút rời khỏi phòng họ, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, lần đầu họ thấy nhân viên dám bật lại sếp của mình trước mặt nhiều người như vậy, cả cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào trầm lặng.

Hoành Bắc Nghiêm thấy thái độ của nhân viên mình nhất quyết không đồng ý, lại thắc mắc tại sao lại là cô mà không phải ai khác, anh thắc mắc hỏi: "Bắt buộc phải là Hàn Cẩm Dao sao? Đổi người khác được không?"

Quách Phong Đình trả lời ngắn gọn: "Không được."

Buổi tối, Hàn Cẩm Dao vừa tan còn chưa kị ăn gì thì đã bị Nghiêm Hoàng Châu lôi đến quán ba uống rượu.

"Chị lại bị bạn trai đá à?" Hàn Cẩm Dao trêu đùa hỏi chị.

Nghiêm Hoàng Châu uống hết cốc rượu, đập mạnh cốc xuống bàn, tức giận nói: "Đúng là đàn ông tồi thật."

Hàn Cẩm Dao hiểu tâm trạng của chị lúc này, đây là lần thứ 10 chị kéo cô đến quán ba uống rượu trong tâm trạng như vậy.

Cô rót rượu vào cốc, uống hết rượu trong cốc, thở dài nói: "Chị nói xem, nếu chia tay rồi thì liệu người đó sẽ có còn nhớ mình không?"

Nghiêm Hoàng Châu vừa nhâm nhi rượu trong cốc, vừa trả lời: "Còn ai nhớ được lâu đâu chứ. Suy cho cùng thì mỗi người chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nắm không chắc tuột khỏi tay rồi muốn níu lại cũng không thể."

Từng câu nói vừa rồi đã ghi sâu vào trong tâm trí của Hàn Cẩm Dao, câu nói ấy đúng với những gì cô đã trải qua, giải đáp hết những thắc mắc trong lòng cô.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đánh mất rồi thì không thể có lại được.

Trời đã khuya, sương rơi trắng trên từng tán lá cây, nhiệt độ giảm hơn so với hôm qua, gió lạnh thổi ù ù bên tai.

Hàn Cẩm Dao bước chân loạng choạng ra khỏi quán ba, bước lên bậc thềm gần cửa không đi vững mà suýt bị ngã, cũng may phía sau có người đỡ được cô.

Thẩm Minh Viễn cau mày, khó chịu nói: "Cô nghĩ mình là thần cồn à? Mà uống không biết điểm dừng của mình là ở đâu."

Hàn Cẩm Dao nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, đầu óc mơ hồ, nghiêng đầu nhìn anh: "Thẩm Minh Viễn, sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi có đúng không?"

Thẩm Minh Viễn thẳng thắn phủ nhận: "Không có, tôi không rảnh để theo dõi cô."

Cô không quan tâm anh, hất tay anh ra, tự mình bước đi. Anh đứng sau cô, tay chống nạnh bất lực nhìn cô bước đi loạng choạng ra khỏi quán ba.

Một lúc sau Thẩm Minh Viễn đuổi theo sau cô, nắm lấy cổ tay cô, nói: "Tôi đưa cô về."

Hàn Cẩm Dao cố chấp, hất tay anh, "Không cần. Tôi tự về được."

Anh liếʍ môi, bất lực nhìn cô, cuối cùng ngang tàng đi tới vác cô lên vai.

Giọng nói đe dọa: "Không nghe tôi thì đừng trách tôi."

Cô bị anh vác lên vai như vác một món đồ, cô dãy dụa, đánh không ngừng vào lưng anh, nhưng anh mặc kệ vẫn ôm chặt lấy cô đưa cô lên xe.

Thẩm Minh Viễn cẩn thận cài dây an tôn cho cô, Hàn Cẩm Dao vẫn đánh liên tục vào người anh, anh mạnh tay nắm chặt cổ tay cô, sát lại gần cô, gằn giọng nói: "Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô."

Hàn Cẩm Dao xấu hổ, lấy tay che miệng để tránh bị anh hôn, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào anh.

Bộ dạng của cô lúc này vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch, anh bật cười đưa tay xoa xoa đầu cô.