Hỏa Lệnh

Chương 5: Tập kích



Cùng tuổi hai mươi ba, Mã Linh đã làm cảnh sát được hai năm, còn Tống Nguy vẫn đang là sinh viên năm thứ tư. Mã Linh được huấn luyện đặc biệt từ khi còn nhỏ, đặc cách tốt nghiệp cảnh sát cấp A, lý lịch suất sắc. Cao một mét bảy mươi lăm, trông giống người mẫu hơn là cảnh sát. Tuy nhiên, cô lại là một người sắt đá và mạnh mẽ.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, là lúc Tống Nguy đang đua xe trên đường, chạy với tốc độ bốn trăm năm mươi kilomet trên giờ. Mã Linh là cảnh sát thực tập, lái xe phân khối rất cừ, cuối cùng cũng đuổi kịp Tống Nguy, ra hiệu cho hắn dừng xe. Nhưng lúc đó, cậu ấm của tập đoàn Tống thị còn dơ ngón giữa lên với cô. Không nhiều lời, Mã Linh ngay lập tức rút súng, nã luôn một phát vào cửa kính. Tống Nguy đang dương dương tự đắc sợ mất mật, liền cho xe dừng lại.

Mã Linh quắc đôi mắt đẹp đen láy mà giận dữ lên, nói với hắn:

"Tống Nguy, anh bị bắt vì đua xe trái phép, chạy xe quá tốc độ, theo tôi về Cục!"

Hắn liền chìa ra một xấp tiền, vẫy vẫy trước mắt Mã Linh.

"Tống Nguy, anh có thêm tội hối lộ cảnh sát!"

Tống Nguy bị còng tay, đứng dựa vào thân xe trên con đường vắng, hai bên đều là sa mạc. Hắn nhủ thầm: "Thoát khỏi cô bé này là chuyện đơn giản thôi, nhưng cũng xinh đấy, phải đùa vui một chút!"

"Anh đứng thẳng lên, tôi cần kiểm tra anh!"

Tống Nguy mỉm cười nhìn cô, ánh mắt trêu đùa, chẳng coi cảnh sát là cái thá gì. Dù có bắt hắn cũng thế thôi, một cuộc gọi của người nhà Tống thị, thì ngoài tội giết người, buôn ma túy, sẽ lại "trắng án".

Đang nghĩ bậy bạ trong đầu thì đã bị Mã Linh sáp tới, hai tay lần sờ khắp người hắn, không chừa chỗ... nhạy cảm. Lục soát xong xuôi, cô áp hắn vào xe, khóa chặt tay hắn ở phía sau, vận lực... hôn.

Trong đầu Tống Nguy lúc bấy giờ nghĩ ra đủ kiểu trò đùa quái ác với mỹ nhân, nhưng không thể nghĩ đến việc bị nữ cảnh sát này cưỡng hôn. Sau cái hôn dài... mà cũng không hẳn, chính là cắn cho môi hắn sưng đỏ, Mã Linh buông hắn ra, tháo còng tay cho hắn, thản nhiên nói:

"Anh không mang theo vũ khí nóng, không bị định tội. Nhưng xin Tống thiếu gia nhớ cho, đừng để tôi đây bắt được anh đua xe, nếu không... cẩn thận cái phần dưới của anh!"

Mã Linh lên xe phân khối phóng trở lại con đường đầy bão cát, bỏ lại Tống Nguy ngơ ngẩn đằng sau.

Cậu gào lên: "Fuck! Đồ cảnh sát quỷ quái!"

Sau này, Mã Linh luôn lấy cớ theo dõi và bắt Tống Nguy, bất kể hắn đua xe, đánh bạc, tụ tập đánh nhau... làm bất cứ chuyện gì đều bị Mã Linh tóm. Có đôi lần bị đưa đến Cục Cảnh sát nhốt nguyên một đêm, nhưng cũng chỉ lựa thời cơ "cắn" hắn. Sau nhiều lần tiếp xúc với Mã Linh, Tống Nguy hiểu ra một chuyện, nữ nhân này cơ bản là... không biết hôn, cũng không biết cách thể hiện tình yêu của mình như thế nào. Không như vẻ đẹp tuyệt đối bên ngoài, trái tim cô mang nguyên vẹn một vẻ đẹp xù xì thuần khiết.

Thế nhưng...

Nhiều năm như vậy rồi, vẫn là không thể làm Tống Nguy rung động.

Giữa hai người xuất hiện một tình bạn mơ hồ, sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng chưa từng thừa nhận mối quan hệ thân thiết này.

Đợi cơn đau giảm xuống một chút, Tống Nguy hỏi:

"Mã Linh, không có phòng điều khiển sao? Chúng ta cần xem camera an toàn."

"Có, bên kia, nhưng tôi không mở được."

Tống Nguy thở dài. Dù sao safe house không có lệnh không được vào, chỉ là Mã Linh trong lúc cấp bách đã vụng trộm đưa hắn đến đây. Đương nhiên không thể sử dụng mọi thiết bị cần thiết.

Tống Nguy đang suy nghĩ thì bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại để bàn... réo vang.

Cầm trên tay bộ quân phục, Mã Linh ném cho hắn:

"Thay cái quần rách đi, chúng ta đi thôi. Theo nguyên tắc, khi không nhấc máy, Cục sẽ cho người đến kiểm tra!"

"Nhưng vì sao bỗng nhiên lại gọi điện?" Tống Nguy hồ nghi hỏi.

"Bị lộ, mau lên!"

Khi ấy, trên đại lộ số Năm, Diệp Minh điên tiết đập cái điện thoại vào tay lái.

Máy tính của anh hết pin, không thể truy vết được Tống Nguy, anh liền cho xe táp vào một quán cà phê trên đường, kiếm chỗ ngồi, gọi một ly sinh tố rồi cắm sạc máy tính. Đợi hai phút mà như đợi cả thế kỷ.

Màn hình máy tính nhấp nháy, phần mềm truy vết hiện lên điểm xanh đầy hy vọng. Tống Nguy đang không di chuyển, đứng yên ở khu vực bàn cờ của thành phố. Diệp Minh sốt ruột đợi thêm năm phút để sạc pin rồi rút máy tính chạy ra xe. Chiếc xe Warr-H cổ màu đen bay nhanh trên đường, đi thẳng đến khu vực bàn cờ. Phía trước, cảnh sát đã vây kín, mấy cái xác trùm kín được đẩy vào xe của cảnh sát. Tim Diệp Minh rớt xuống một mạch. Anh xuống xe, lao vội vào trong nhưng bị lực lượng an ninh cản ra ngoài.

"Người chết là ai?" Anh hỏi.

"Không phải việc của dân thường, mời anh tránh xa khỏi khu vực này!"

Trong đầu Diệp Minh bỗng lóe lên ý định dùng thần lực, nhưng anh chợt bình tĩnh lại. Một trăm năm trước, khi anh dùng thần lực, đã xảy ra một chuyện mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.

Diệp Minh lặng lẽ vào trong xe, cố gắng nén cơn đau dữ dội trong lồng ngực. Tim run lên bần bật. Trên màn hình máy tính, điểm xanh vẫn nhấp nháy cố định ở khu vực bị phong tỏa, hy vọng trong anh dần lịm tắt. Nếu một trong những xác chết kia là Tống Nguy, điện thoại của hắn ta chắc hẳn vẫn còn ở trong phòng.

"Tiểu Thần, nếu kiếp này của cậu chỉ đến đây, tôi sẽ lại đợi kiếp sau. Nhưng kẻ nào giết cậu, kẻ đó sẽ chết không toàn thây!"

Ngoài kia, ánh đèn xe cảnh sát vẫn loang loáng, bên trong xe Diệp Minh không khí đã đông đặc lại, khóe mắt anh thế mà lành lạnh, cổ họng đắng ngắt, tim đau không thể tả.

Ngày ấy... khi hắn rời bỏ anh, chết trong tay anh, vẫn còn cố nói một câu: "Đợi ta...". Vì câu nói ấy mà anh đợi đến bây giờ, và quãng đời đằng đẵng phía sau nữa.

"Tiểu Thần..."

Đỗ xe ở phía xa chờ cho đến gần sáng, cảnh sát sau khi phong tỏa hiện trường đều đã rút hết, chỉ để lại hai người canh gác phía bên ngoài ngõ hẻm. Diệp Minh lúc đó mới tiến lại gần, đưa tay lên làm một động tác đơn giản, cả hai cảnh vệ ngã gục xuống, chìm vào giấc ngủ say. Anh tiến vào phía trong, khắp nơi đều là vỏ đạn vãi tung tóe, cửa kính vỡ, một số vật dụng trong nhà đều bị bắn nát bét. Dưới sàn nhà vết máu loang lổ, một cái quần rách vấy máu vứt gần sofa...

"Có đến cả tiểu đội xông vào đây..." Diệp Minh đau lòng nghĩ. Chỉ có điều, lúc chạy trên quốc lộ anh thấy rõ Tống Nguy được người khác mang đi, thân thủ cũng không phải hạng vừa, ban nãy lại có nhiều xác chết như vậy, chắc hẳn là một cuộc ẩu đả đẫm máu, cả hai bên đều thiệt hại. Bị vây giết trong một ngôi nhà kín như vậy, có mọc cánh cũng khó thoát.

Diệp Minh cố gắng tìm điện thoại của Tống Nguy nhưng không thấy đâu, tín hiệu cũng đã tắt từ lâu, anh nghĩ đã bị người của Cục Cảnh sát mang về xét nghiệm rồi. Còn ba lô của hắn ta cũng không có ở hiện trường, chỉ còn cái quần rách đẫm máu, chính là của Tống Nguy...

Đầu Diệp Minh rối tung rối mù, chỉ mong tìm thấy một vật gì đó chứng tỏ Tống Nguy đã rời đi. Máu ở hiện trường quá nhiều, anh không thể xác định được đâu là dấu vết của hắn.

Đã mấy trăm năm trôi qua, kể từ ngày Tiểu Thần rời bỏ anh, đây là lần đầu tiên Diệp Minh quay lại cảm giác lúc ấy, đau đớn đến tê liệt.

Mười hai tiếng trước đó.

Sau khi thay cái quần đẫm máu bằng chiếc quần quân đội, Tống Nguy vồ lấy chai nước dốc vào cổ họng rồi đeo ba lô lên. Mã Linh ném cho hắn một khẩu SW250, gấp gáp nói:

"Nhanh lên, anh làm cái quái gì thế!"

Tống Nguy chỉ vào chân mình, cằn nhằn:

"Cô nghĩ cái chân này còn đi được hay không?"

Mã Linh nói khi chạm tay lên bờ tường nhẵn, nhấn vào một điểm:

"Đi hay là chết?"

Tống Nguy lập tức bước theo cô.

Cửa bật mở, một bóng đen đã lập tức xuất hiện ngay trước mắt, Mã Linh dường như biết trước phía sau cánh cửa có gì, cửa vừa mở liền nã đạn. Hai tiếng tạch tạch thật khẽ từ nòng súng giảm thanh, bóng đen kia đã đổ gục. Lấy chân hất hắn ra khỏi lối đi, cô ra hiệu cho hắn:

"Bên trái hai tên, tôi xử lý, tên bên phải chỗ thang máy là của anh."

Tống Nguy gật đầu ra dấu đã hiểu, liền dựa lưng vào bức tường tiến từng bước một tới thang máy.

Một bóng đen ập tới, Tống Nguy liền ngồi thụp xuống, một viên đạn sượt qua đỉnh đầu hắn, đồng thời, khẩu SW250 trên tay hắn cũng đã nhả đạn, viên đạn theo chiều thẳng đứng bắn xuyên qua hàm tên kia, hắn trợn mắt lên, ôm lấy cổ, tắt tiếng.

Phía bên này Mã Linh cũng đã xử lý xong hai tên còn lại bằng hai phát đạn chuẩn xác. Tống Nguy bám sát theo Mã Linh, tông cửa chạy lên phía trên.

"Sân thượng!"

"Ok!"

"Đừng có bắn vào lưng tôi đấy!"

"Fuck you!" Tống Nguy nghiến răng, chân hắn gần như tê liệt, phải nhảy cò cò lên từng bậc thang.

"Tôi đang thắc mắc vì sao anh không làm cảnh sát mà lại đi học hàng hải?"

"Sảnh sát có gì tốt đẹp đâu!"

"Vậy lưu manh như anh thì tốt sao? Hay là buôn vũ khí giống Tống thị là tốt?"

"Tống thị không buôn vũ khí! Ok?"

"Thôi được rồi, anh nói thế nào thì là thế ấy!" Mã Linh nhún vai, mắt vẫn đảo nhanh quan sát bốn phía. Ở phía sau thân hình mảnh khảnh mà gọn gàng của cô, Tống Nguy thấy hoàn toàn yên tâm.

Đi cầu thang bộ ngược lên phía trên, Mã Linh nhanh nhẹn xử lý thêm hai tên nữa, giúp Tống Nguy không phải nổ phát súng nào, hắn chuyên chú quan sát hai bên đề phòng có kẻ tập kích Mã Linh.

Lên đến sân thượng đã là đường cụt, cách mặt đất gần hai mươi mét, phía dưới là một ngõ hẹp, có vài xe rác để trên lối đi. Mã Linh quay mặt lại phía cửa tum, quay lưng lại phía Tống Nguy, giục hắn:

"Nhảy xuống đi, tôi bọc hậu!"

"Cô điên à? Tôi sẽ... trèo xuống!"

Một tên đã lao ra khỏi cửa tum, nhả đạn. Mã Linh hét lên:

"Con mẹ nhà anh, nhảy!"

Tống Nguy thấy Mã Linh ném khẩu súng đã hết đạn về phía tên vừa mới lên, đường đạn của tên đó vì thế bắn trúng ngay khẩu súng, keng một tiếng tóe lửa. Mã Linh rút dao bên hông ra, lao vào cận chiến như chớp lóe. Tình thế nguy cấp, Tống Nguy chĩa súng về phía tên kia, tìm cơ hội nhả đạn. Mã Linh gào lên:

"Anh có biết mình đang bắn ai không hả? Mau nhảy cho tôi!"

Hắn đành ném khẩu súng về phía Mã Linh, quay mình nhắm mắt nhằm xe rác nhảy xuống. Cơ thể hắn đập vào thành xe rồi rơi lọt vào trong đống rác bốc mùi, có cảm giác như toàn thân vỡ vụn. Mã Linh bắt lấy khẩu súng, xoay người một vòng trên không trung, một chân tiếp đất, đạn đã bay ra khỏi nòng.

Vấn đề của Mã Linh chính là, khi đã có súng trong tay, chỉ cần súng còn đạn, cô không cần ngắm bắn, một trăm phần trăm đều trúng mục tiêu.

Tống Nguy đang lồm cồm bò dậy thì uỵch một cái, đã lại bị Mã Linh nhảy trúng người. Cô nằm sấp trên người hắn, vẫn còn tiện miệng cắn vào môi hắn một cái rồi mới dơ tay kéo hắn đứng dậy, nhảy ra khỏi xe rác, chạy trối chết vào những con ngõ rối như bàn cờ.

Phía trên cao, đạn nhả xuống xe rác như mưa...