Hoa Chi Tiểu Ngư Hoàn

Chương 9: Không có thẻ thì không được vào trường



Lận Đồng chưa từng cảm thấy Giang Nguyên nói đúng như vậy.

Học sinh của Trung học phụ thuộc khi ăn cơm trông chẳng khác gì một đám xác sống tụ lại, rầm rộ đi đến hai nhà ăn và cổng trường, chỉ trong vài giây thôi mà khắp nơi đều là người với người.

Không biết là vô tình hay cố ý mà dường như Bạch Tinh có khả năng tự động loại bỏ tiếng chuông tan học.

Dù sao thì khi Lận Đồng và các nữ sinh khác có mặt ở nhà ăn thì không còn ghế trống nào cả.

Những người khác thì còn đỡ, ở nhà ăn gặp được bạn học, cầm mâm cơm rồi đến chen vào một chỗ là được, Lận Đồng da mặt mỏng, vừa không có thẻ cơm, cũng chẳng có người quen.

Cô đứng ở cửa một lúc, tự hỏi lúc này có thể nào về Côn Thể ăn trưa không.

Đúng lúc Bạch Tinh bước xuống từ cầu thang phía trước, Lận Đồng hệt như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng, hai ba bước chạy đến hô to: “Chị Tinh, chị Tinh, chị ăn cơm ở đâu vậy? Ở đây đông quá, không có chỗ nào đặt chân hết.”

“Tôi không đến đây, thầy Phùng Trình dẫn tôi đến nhà ăn giáo viên.” Bạch Tinh đáp.

Lúc này Lận Đồng mới để ý thấy đằng sau còn có một thầy giáo quen mặt.

Được rồi, cô đã hiểu, cô chình là một con cá hầm cải chua, vừa chua vừa là đồ thừa.

“Vậy em ra cổng trường ăn vậy.” Lận Đồng vừa chạy vừa quay đầu nói với Bạch Tinh: “Nếu có về muộn thì chị cũng không được trách em đâu nha.”

“Này, em chờ chút!” Phùng Trình vẫy tay gọi cô, “Không có thẻ trường thì em không qua cổng được đâu.”

Nhưng Lận Đồng đã chạy đi xa, không còn nghe thấy nữa.

Cổng trường cách khu dạy học không quá xa, ở ngoài lại là con đường ăn uống, vậy nên nếu có nhiều thời gian thì không ít người sẽ chọn ra đây ăn.

Giữa trưa trời không mây, Lận Đồng lại không cầm theo dù, giờ cô chẳng khác gì con cá bị cạo vảy, mãi đến khi chui vào cửa hàng tiện lợi mát mẻ thì mới sống lại.

Quả nhiên ở đây cũng không còn chỗ, Lận Đồng mua một chai nước trái cây, ngậm ống hút nhìn ra ngoài, trong lòng nghĩ xem nên ăn gì tiếp theo.

Giữa đoàn người lại có một người cực kì nổi bật.

Cậu dáng cao chân dài, cơn gió thổi qua làm tóc mái khẽ đưa, lộ ra sườn mặt đẹp đẽ.

Gương mặt quen thuộc này lần nữa trở thành ác mộng của Lận Đồng……

Cô quá rõ mà.

Liêu Dư Trì không biết bên kia đường đang có người nhìn trộm mình, cậu đi theo hàng cây rồi quẹo vào một hàng đậu hũ gà xé (???).

Lận Đồng đã đói đến bụng dán vào lưng, sau khi Liêu Dư Trì biến khỏi tầm mắt, cô cũng đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc trước Giang Nguyên đã đề cử một cửa hàng sushi cho cô, cô còn chưa đi thử, hình như là ở ngay giữa con đường này, Lận Đồng vừa đi vừa tìm, bất thình lình đâm vào Liêu Dư Trì từ trong tiệm ra tới.

“…… Thật trùng hợp.” Lận Đồng đang định hỏi Liêu Dư Trì cũng đang đi ăn à, vừa cúi đầu thì thấy trong tay Liêu Dư Trì xách theo một cái túi tiện lợi.

Cửa tiệm đậu hũ gà xé đúng lúc bị kéo ra, một dì dáng người đầy đặn hơi thấp từ bên trong chạy chậm ra, thấy Liêu Dư Trì còn chưa đi xa mới thở phào một hơi, “Cháu còn chưa lấy muỗng đũa.”

Dì ấy đưa qua một cái hộp dài, Liêu Dư Trì nhận lấy, đáp: “Cảm ơn ạ.”

Dì hiền hậu cười, xoa tay nói: “Cảm ơn cái gì, mau về ăn đi.”

Liêu Dư Trì gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Lận Đồng, “Đi thôi?”

“Hả?” Lận Đồng còn chưa kịp nghĩ gì, dì ấy đã để ý thấy cô, nhiệt tình chào hỏi: “A, cháu là bạn học của Tiểu Liêu đúng chứ, ngày mai có cùng đến ăn trưa không?”

Lận Đồng: “Dạ?”

Cô chỉ là gặp phải một người không quá quen thuộc, chào hỏi một câu, đến cửa hàng sushi còn chưa tìm được, sao giờ lại nhận được một lời mời rồi.

Lận Đồng nhanh chóng xua tay, không phải không phải, bọn cháu không phải bạn học.

May mà Liêu Dư Trì đúng lúc giải vây, để dì ấy đi làm việc của mình, còn chuyện khác thì sau hẵng nói.

Sau khi dì ấy rời đi, Lận Đồng đi theo Liêu Dư Trì hai bước rồi mới đột ngột ngớ ra, cô ra đây ăn cơm, đi theo Liêu Dư Trì làm cái gì?

“Cậu đi trước đi, tôi đi mua đồ!” Lận Đồng bỏ lại một câu, vội vàng đi vào cửa hàng thức ăn nhanh đối diện.

Lúc này người đã vắng bớt, Lận Đồng cũng đã rất đói, lười phải đi tìm đồ khác, trực tiếp chọn vài món trông không tệ lắm.

Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, vô thức nhìn về chỗ mình vừa đứng.

Liêu Dư Trì thế mà vẫn chưa đi, cậu từ xa vọng qua đây, đúng lúc đối diện với Lận Đồng.

Phía sau là cửa hàng đậu hũ gà đơn sơ gần trường, Lận Đồng chưa từng chú ý đến tiệm này, không khó để nghĩ đến việc làm ăn ảm đạm của họ.

Dì hồi nãy là mẹ của Liêu Dư Trì à, Lận Đồng không cho là vậy, nhưng nếu không phải, thì tại sao lại chuẩn bị cơm trưa trong túi tiện lợi cho cậu chứ?

Lận Đồng cũng không biết mình đang nghĩ gì, như có một động lực nào đó, cô ra hiệu cho Liêu Dư Trì đừng đi, sau đó nhanh chóng đóng gói hai phần thịt kho đầu sư tử rồi hồng hộc chạy đến trước mặt cậu.

“Cái đó, cậu ăn đủ no không?”

Liêu Dư Trì nhướng mày.

Lận Đồng lập tức “không không”, “Không phải, tôi không có ý này…… Cậu cứ coi như là tôi tạ lỗi chuyện lần trước, mời cậu ăn này, đừng khách sáo.”

Liêu Dư Trì đã hiểu sơ sơ, quả nhiên, cúi đầu là thấy gương mặt hơi rối rắm của cô gái.

“Ờm…… Tiệm đậu hũ này, là nhà cậu đúng chứ?”

Xét từ một mặt nào đó thì đúng là vậy.

Liêu Dư Trì có chút chần chờ, cậu chưa kịp suy xét xem nên trả lời thế nào thì đã thấy Lận Đồng lập tức có vẻ hiểu rõ, sau đó vỗ ngực, nghiêm túc nói: “Sau này nhất định tôi sẽ thường xuyên đến quán nhà cậu.”

Liêu Dư Trì sửng sốt một chút.

Lận Đồng cười, tựa như mật ong mà gấu con đã tích trữ cho mùa đông, ngọt ngào đến kéo ra sợi.

Tất cả những lời phủ nhận của cậu lập tức bị nuốt xuống.

Lận Đồng đưa cái hộp đã đóng gói qua, trong lòng cũng hơi bồn chồn, sợ Liêu Dư Trì xem mình là không trâu bắt chó đi cày, xen vào chuyện người khác, cũng sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu, sợ cậu không chịu nhận.

Cô vẫn còn quá hấp tấp, Lận Đồng thầm mắng bản thân.

Quan hệ cũng đâu thân thiết gì, người ta có ăn no hay không thì có liên quan gì đến cô.

Nhưng cánh tay rũ bên người của Liêu Dư Trì lại chậm rãi giơ lên, cậu vươn ngón tay, nhận lấy túi đồ từ tay Lận Đồng, cười đáp, “Cho tôi à? Vậy tôi sẽ nhận.”

Lận Đồng như được đại xá, “Nhận đi nhận đi, cậu gầy quá, ăn nhiều cho mập lên.”

Liêu Dư Trì vừa xách túi về lớp, Lương Miểu đã ló đầu qua, “Sao lại thơm thấy, dì bán đậu hũ đã làm gì cho cậu vậy?”

Liêu Dư Trì dưới cái nhìn chờ mong của cậu ta mở nắp ra, bên trong là ba mặn một canh, sắc hương đầy đủ. Thịt sườn vàng óng, còn có thịt hầm vàng rực, được xếp rất ngay ngắn, nước bọt của Lương Miểu nhỏ giọt chực chờ.

“Sao hôm nay cậu không ăn trong tiệm?” Lương Miểu vừa vươn bàn tay tội ác ra vừa hỏi.

“Dì ấy nói điều hòa trong tiệm hỏng rồi, kêu tôi về lớp.” Liêu Dư Trì trả lời, bàn tay cũng không dừng lại, chậm rãi mở ra hộp đồ của Lận Đồng.

Lương Miểu tay còn chưa đến gần đã bị cậu dùng khuỷu tay đỡ lại, “Cái này không có phần của cậu.”

Khóe môi Liêu Dư Trì cong lên, tâm trạng rất vui vẻ.

“Cậu cười sởn tóc gáy quá.”

Lương Miểu bất an chà chà tay.

Khác với ngoài cười nhưng trong không cười như bình thường, Liêu Dư Trì lúc này là từng tế bào đều bộc lộ sự hạnh phúc.

“Tôi có thể không vui được sao?” Liêu Dư Trì liếc cậu ta.

Lương Miểu lập tức ôm chặt chính mình, không phải không thể, mà là quá khác lạ.

-

Lận Đồng cơm nước xong, nghênh ngang đi vào cổng lớn của Trung học phụ thuộc. Nhưng chân trước chỉ mới đặt vào đã bị một ông chú quát lại: “Thẻ trường đâu?”

“Thẻ trường gì ạ?” Lận Đồng bị quát đến ngây ra.

“Không có thẻ thì vào làm gì.” Ông chú không kiên nhẫn đánh giá cô, “Cháu không phải người của trường đúng không? Không phải học sinh của Trung học phụ thuộc thì không thể vào.”

Lận Đồng cảm thấy mình đã sắp bị nướng chết, cô quay đầu nhìn cửa lớn của Côn Thể.

Được rồi, nhịn đi, không thể về, nếu không Bạch Tinh nhất định sẽ bẻ gãy tay cô.

“Cháu là học sinh của Côn Thể đối diện, là học sinh huấn luyện viên em dẫn đến, để em cùng huấn luyện, chú có thể châm chước một lần không ạ?”

Lận Đồng nói một hơi dài, có chút khô họng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững nụ cười trên mặt.

Chưa từng có người nào có thể chống đỡ Lận Đồng làm nũng, chú bảo vệ là ngoại lệ.

Ông ấy vẫn nghiêm túc, “Làm sao tôi biết cháu có nói thật không, đây là quy định của chúng tôi, trừ khi cháu có thể chứng minh mình không nói dối.”

Lận Đồng đã sắp nổ tung đầu, “Cháu lừa chú làm gì chứ, chú nhìn cháu cũng đâu giống người xấu đâu.”

Chú bảo vệ lắc đầu, “Ai biết được, bọn lừa đảo cũng đâu viết chữ trên mặt.”

Lận Đồng: “……”

Chú nhìn mặt cháu có đang viết là "muốn chết" hay không.

“Cháu không có nói dối mà, huấn luyện viên của cháu tên là Bạch Tinh, sáng nay có một thầy giáo dẫn chúng cháu vào, chú không nhớ hả?” Lận Đồng bắt đầu nóng lên.

Chú bảo vệ như đang hồi tưởng, ngay khi Lận Đồng cho là đã có hi vọng thì ông lắc đầu, “Người nhiều quá, tôi không thể nhớ.”

Lận Đồng: “……”

Cuộc sống là một bể dâu thống khổ và tuyệt vọng.

“Cháu thật sự bị muộn rồi, làm sao chú mới tin cháu đây, hay là chú giúp cháu gọi bạn học ra làm chứng được không?” Lận Đồng tiếp tục đánh đòn hiểm.

Cặp mày của ông chú hơi thả lỏng, “Cháu có người quen? Vậy cháu kể tên ra, để xem tôi có quen không.”

Lận Đồng nói tên Lâm Tư Giai, nhưng mà hình như ông chú chưa nghe qua tên của cô ấy, ông nghi ngờ hỏi Lận Đồng: “Học sinh đó học lớp nào?”

Lận Đồng trầm mặc, hay thật, cô đúng là không biết Lâm Tư Giai học lớp nào.

Ông chú y như đã bắt được nhược điểm của cô, kiêu ngạo chống nạnh đi vào phòng bảo vệ, “Biết ngay là nói dối mà.”

“Cháu không có, cháu còn biết Liêu Dư Trì!” Lận Đồng bất chấp tất cả, vội vã hô.

Ông chú bình tĩnh quay đầu lại: “Học lớp nào?”

“Lớp 8 ban tự nhiên.” Chuyện này chắc chắn cô sẽ không nhớ lầm.

Bước chân của ông khựng lại, lớp 8 ban tự nhiên, đương nhiên ông ấy biết chuyện này, hèn gì còn nghe tên quan quen, đây không phải cậu học sinh ngồi vững trên bảng vàng ngạo nghễ thị chúng sao!

“Cháu có thể vào chưa ạ?”

Ông chú xoa râu nghĩ, người quen của Liêu Dư Trì, chắc là sẽ không phải trẻ hư đâu ha?

“Vậy được rồi, cháy qua đây viết giấy đăng ký, ở ô người vào viết tên mình, ở ô người dẫn viết tên em ấy.”

Lận Đồng gật đầu làm theo, trước khi đi còn không quên lầm bầm: “Hy vọng lần sau chú có thể nhớ kỹ tên cháu.”

Sau đó quay đầu chạy mất hút.

Lận Đồng chạy đến phòng học, cho rằng sẽ bị Bạch Tinh quở trách một trận, ai biết cô ấy cực kỳ kinh ngạc, “Tôi còn tưởng em sẽ về Côn Thể.”

“Dạ?”

Bạch Tinh lấy một tấm thẻ ra từ trong túi, “Tôi nhờ thầy Phùng tìm giúp cho em tấm thẻ tạm thời, thầy ấy còn định nhắc em không có thẻ là không vào được, ai ngờ em đã chạy đi nhanh như thỏ rồi.”

Lận Đồng hối hận đến xanh ruột, giọng của thầy đó không thể to hơn được ư? Làm cô phải phơi nắng bên ngoài lâu như vậy.

Bạch Tinh có chút tò mò, “Em vào bằng cách nào?”

“Một lời khó nói hết.” Lận Đồng lấy một tờ khăn giấy lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, “Dù sao cuối cùng chú bảo vệ để em viết giấy đăng ký.”

“Đăng ký? Đăng ký cái gì?” Bạch Tinh hỏi lại.

“Thông tin cá nhân của em, còn có người quen ở Trung học phụ thuộc, viết họ tên lớp của người đó ra luôn.” Lận Đồng vừa nói, vừa lẩm bẩm trong lòng.

Trung học phụ thuộc quả là một chỗ nhiều quy tắc mà.

“Vậy em viết tên ai?” Bạch Tinh rất lo lắng lo lắng, cô ấy sợ Lận Đồng không có người quen nên viết bậy.

Lận Đồng thở dài một hơi, trong lúc đổi giày thì đáp lại mấy chữ: “Liêu Dư Trì.”

Bỗng nhiên đằng sau truyền đến một tiếng "phịch"

Tác giả có lời muốn nói: Liêu: Vui vẻ.

Hết chương 9

6/1/2022

#xanh