Hoa Chi Tiểu Ngư Hoàn

Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân



Giang Hòa chưa kịp mang giày vào đã ngã xuống sàn, vẻ mặt đau đớn.

Bạch Tinh nhanh chóng qua đó xem, chắc rằng cô ấy không có chuyện gì mới lại đứng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc, “Hành động mà không tập trung sẽ đem lại hậu quả thế này, em đang nghĩ cái gì vậy?”

Giang Hòa cúi đầu hết mức, lắc đầu như trống bỏi.

Lận Đồng nhìn cần cổ mảnh khảnh của cô ấy, sợ rằng nếu lại cúi thêm nữa thì sẽ gãy mất.

Nữ sinh tên Giang Hòa này lúc nào cũng như chim sợ cành cong, không thích nói chuyện, giờ nghỉ thì luôn ôm sách, im lặng ngồi một bên học bài.

Lận Đồng không dám nói chuyện với cô ấy, sợ sẽ dọa đến người ta, cũng không muốn làm phiền cô ấy học hành.

Cô luôn có cảm giác tốt đối với những người học tốt, cũng có thể coi đó giống như là sự ngưỡng mộ đối với thứ mình không thể đạt được.

Lận Đồng miệng nói là muốn quan tâm đến việc buôn bán của nhà Liêu Dư Trì, buổi tối sau khi tan học liền dẫn nhóm Giang Nguyên đến tiệm đậu hũ gà.

“Qua đây qua đây, cứ tự nhiên đi, tôi mời khách.”

Giang Nguyên nhìn một vòng cửa tiệm đơn sơ, biểu cảm ghét bỏ rất rõ ràng, “Làm ơn đi chị hai, cậu cũng keo thật đấy, mời khách gì mà mời đến đây?”

Những người còn lại tuy không nói nhưng cũng có chút bất ngờ.

Nếu không phải hôm nay Lận Đồng dẫn họ vào đây thì họ cũng không biết giữa hàng dài cửa tiệm sặc sỡ trên đường sẽ lọt thỏm một tiệm ăn bình thường thế này.

Bên trái là một tiệm đồ nướng, bên phải là quán lẩu tự chọn, hai bảng hiệu chói lòe hết cả mắt, thậm chí còn khảm vụn kim cương giả lên nữa.

Cửa hàng đậu hũ gà này bị kẹp ở giữa quả là không thể thấy được, nếu không có cửa kính thì khi Giang Nguyên đi qua còn sẽ cho rằng đây là vách tường luôn.

Lận Đồng trấn an bọn họ, “Cái này mà các cậu cũng không hiểu à, chúng ta đều là những người thường xuyên tham gia thi đấu đúng không? Lỡ như ngày mai có thông báo kiểm tra sức khỏe, kết quả chúng ta bởi vì ăn nhiều quá mà mất cân đối thì có hối hận không.”

Đường Phi gật đầu, “Tôi sẽ cầm tạ từ lầu sáu ném xuống.”

“Cũng không cần phải thế,” Lận Đồng ngăn cản, “vì để chặn đứng khả năng này từ khi chưa phát sinh thì tôi dẫn các cậu đi ăn đậu hũ.”

Đường Phi bị thuyết phục, tuy Giang Nguyên cảm thấy Lận Đồng là đang nói nhảm nhưng mà cũng không thể nghĩ ra cách phản bác có hiệu quả.

Cuối cùng cả đám vây quanh một bàn nhỏ, dì mập ló mặt ra từ sau cửa sổ, “Mấy đứa muốn ăn đậu hủ ngọt, cay hay là đậu hũ gà đây?”

“Con ăn ngọt.”

“Má ơi, trên đời vậy mà có người ăn đậu hũ ngọt ư?”

“Đừng để ý đến cậu ta, con ăn gà ạ!”

Dì chủ cười tủm tỉm bận việc, tầm mắt Lận Đồng thỉnh thoảng dời lên phía sau cửa sổ đánh giá.

Cửa của tiệm ăn này vô cùng nhỏ, chắc là Liêu Dư Trì sẽ không có đang làm bài tập ở đằng sau đâu nhỉ? Khói ở đó dày như vậy, nhất định sẽ bị cay mắt.

Khi dì mập bưng đậu hủ ra, Lận Đồng có chút không yên tâm hỏi bà ấy: “Dì ơi, con trai dì có ở đây không?”

“Con trai dì? Tan học xong là nó về nhà liền.” Dì ấy cũng không rõ vì sao lại bị hỏi chuyện này.

Lận Đồng lúc này mới thở ra một hơi, cô vẫn luôn ngồi trong chỗ tối, dì mập không thấy được cô, lúc này đến gần thì mới nhớ ra.

“A, trưa nay con đã cùng Tiểu Liêu đến đây đúng không?”

Cái muỗng của Giang Nguyên dừng lại.

Cái muỗng của Đường Phi dừng lại.

Mọi người không biết lý do, cái muỗng cũng dừng theo.

“Mấy cậu nhìn tôi làm gì?” Lận Đồng sờ mặt.

“Tiểu Liêu là ai, nam hay nữ?” Giang Nguyên lập tức nâng cao cảnh giác.

Dì mập bị ánh mắt như Bao Công xử án của cậu ta chọc cười, hớn hở đáp thay Lận Đồng: “Mấy đứa không phải học sinh của Trung học phụ thuộc rồi, nếu không chắc chắn sẽ biết Tiểu Liêu, lần nào thi thằng bé cũng đứng hạng nhất, gương mặt cũng rất đẹp trai.”

Lận Đồng cảm thấy lúc này dì mập đã dở chứng bệnh chung của bậc cha mẹ, gặp bạn cùng lứa của con mình thì sẽ không nhịn được khoe ra.

Nồi nước đằng sau sôi sùng sục, dì mập nhanh chân đi hé nắp nồi.

Lận Đồng vừa quay đầu lại là thấy mắt nhìn của mọi người đã thay đổi.

“Tiểu Liêu là ai, thẳng thắn sẽ không được khoan hồng.”

“Khoan hồng cái đầu cậu.” Lận Đồng cạn lời hỏi ông trời, tại sao từng ngày, từng chủ đề của cô đều không thể thoát khỏi Liêu Dư Trì thế này?

Nhưng điểm chú ý của Giang Nguyên vào giờ phút này vẫn không phụ sự mong đợi mà sai lệch đi, cậu ta vốn muốn moi tin rồi về nhà mách, nhưng bây giờ khi nghe thấy dì nói Tiểu Liêu đẹp trai thì ngọn lửa dưới đáy lòng của Giang Nguyên lại bùng lên.

“Cậu nói đi, tôi và Tiểu Liêu của cậu ai đẹp trai hơn?”

“Tiểu Liêu của ai hả?” Lận Đồng dở khóc dở cười.

Đường Phi cũng tò mò, “Đẹp trai đến đâu, còn hơn cả Giang Nguyên à?”

“Việc nào ra việc đó, hai kiểu hình khác nhau thì không thể so sánh được.” Lận Đồng bị kéo xuống mương.

Đường Phi ý vị thâm trường, “Đúng là có người tên Tiểu Liêu nha.”

Lận Đồng: “……” Liêu Dư Trì, tôi còn mắc nợ gì cậu ư.

Giang Nguyên tuy đầu óc thường xuyên kẹt chỗ, nhưng lúc này đã thông thuận lên.

Họ Liêu, Trung học phụ thuộc, đứng nhất khối, vẻ ngoài không tệ, đừng nói là anh bạn lần trước nha?

Lận Đồng thấy mắt cậu ta sáng lên, phản xạ có điều kiện che mồm cậu ta lại, nhưng Giang Nguyên đã vỗ mạnh bàn, buột miệng thốt ra: “Sao hai người lại còn liên lạc nữa, cậu đã xé rách quần người ta mà còn có mặt mũi đi gặp nữa á?”

Lận Đồng vô cùng muốn siết chết Giang Nguyên.

Cô vốn có mặt mũi gặp người, nhưng mà Giang Nguyên vừa nói xong thì không còn gì nữa.

Đường Phi bị miếng đậu hủ làm phỏng, vẻ mặt lại cực kỳ hưng phấn, “Bạo dữ vậy? Vậy sao dì đậu hũ kia lại biết các cậu?”

Lận Đồng che trán, quyết định sai lầm nhất của cô hôm này là mang cái tên tai họa Giang Nguyên này đến đây.

“Liêu Dư Trì là con trai dì ấy, trưa nay tôi ra ngoài ăn cơm thì gặp họ.”

Tầm mắt mọi người trở nên sâu xa khó tả, cả đám lặng lẽ nhìn dì mập đang bận rộn trong bếp, hạ giọng nói: “Đã nói làm sao mà đi ra đây ăn đậu hũ, thì ra là đi chăm sóc việc làm ăn của Tiểu Liêu.”

Ý định thì đúng là vậy thật, nhưng mà sao từ miệng bọn họ phát ra lại kỳ cục đến vậy?

Ăn xong đậu hũ, cả đám ai về nhà nấy, người nào tìm mẹ người nấy, đường nhỏ chỉ còn có Giang Nguyên và Lận Đồng.

Có lẽ là do cả nhóm đã nhắc đến "Tiểu Liêu", "Tiểu Liêu" quá nhiều lần, Lận Đồng trên đường trông thấy Liêu Dư Trì.

Cô đột nhiên trốn ra sau đèn đường, Giang Nguyên không biết gì cả, cũng đi theo ra đó trốn.

“Cậu làm gì vậy?” Cây đèn đường nho nhỏ không thể che được thân hình cao to của Giang Nguyên, bộ dạng khom lưng phối hợp với Lận Đồng của cậu ta cực kỳ khôi hài.

“Suỵt.” Lận Đồng ra hiệu im lặng.

Thật là kỳ lạ, dì đậu hũ nói Liêu Dư Trì đã được ba cậu đón đi từ sớm, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đường lớn ven công viên rồi.

Điểm quan trọng là bên cạnh còn đi theo một thanh niên tóc vàng, cánh tay thô to lộ ra, trông chẳng tốt lành gì mấy.

Liêu Dư Trì cắm tay vào túi, tay cậu ta siết cổ câu. Màu da của hai người rất khác biệt, đoạn cổ mảnh khảnh lộ ra ngoài của Liêu Dư Trì trông rất dễ dàng bị bẻ gãy.

Tim Lận Đồng thình thịch đập nhanh, cô nghi rằng Liêu Dư Trì bị bắt cóc.

“Giang Nguyên, cậu nói xem chúng ta có thể đánh thắng tên tóc vàng kia không?” Lận Đồng nhỏ giọng hỏi.

Giang Nguyên không hiểu chuyện gì, “Tôi là người tốt, đánh người ta làm gì?”

Lận Đồng dẫm chân cậu ta, chỉ về đằng trước: “Nhìn thấy không, đó là Liêu Dư Trì, nhưng mà dựa theo trí nhớ của cậu thì chắc cũng không nhớ được.”

Giang Nguyên vô duyên vô cớ lại bị đâm một phát, lập tức có chút không vui, “Cậu không thể nói chuyện bình thường được ư?”

“Cậu giúp tôi chuyện này, tôi đi ra ngoài trước, nếu anh ta bị dọa thì cậu đừng đi ra, còn nếu tôi sắp bị đánh thì cậu chạy đi tìm người giúp.”

Lận Đồng chỉ dẫn xong liền xông ra.

Giang Nguyên không hiểu sao trăng gì, tuy ngày nào cậu ta cũng cãi nhau cùng Lận Đồng nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn người khác bắt nạt cô.

Giang Nguyên mắng một tiếng, cũng chạy theo sau.

Tiếng động đằng sau quá lớn, Liêu Dư Trì và tóc vàng quay đầu lại.

Lận Đồng hệt như pháo nổ xông đến, “Cậu, cậu mau buông cậu ấy ra!”

Tóc vàng nhướng mày, cậu ta đang định đi lên trước hai bước thì lại bị Liêu Dư Trì mặt không đổi sắc kéo lại quần áo.

Cậu ta và Liêu Dư Trì quá thân thuộc rồi, hồi nhỏ đã không ít lần diễn kịch trước mặt người lớn, bây giờ chỉ cần một ánh mắt của người kia là hiểu ý ngay.

Liêu Dư Trì kêu cậu ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Giang Nguyên cũng chạy tới, cùng với Lận Đồng xếp thành bức tường, cố ý vô tình để lộ cơ bắp của mình.

“Không nghe thấy à, kêu cậu thả người ra đó.”

Tóc vàng vui vẻ, sao lại thế này đây?

Trong lòng Lận Đồng hơi nổi da gà, vẻ mặt vẫn giả vờ trấn định, hung ác nói với tóc vàng: “Một mình cậu không thể đánh lại ba người chúng tôi, biết điều thì mau thả người ra đi.”

Đối phương liên tục kêu thả người, tóc vàng dần hiểu ra, bọn họ xem cậu ta là côn đồ?

Cậu ta cũng diễn riết thành nghiện, bàn tay trượt xuống từ bả vai Liêu Dư Trì, sau đó bỗng nhiên dùng sức, bắt lấy hai cánh tay của cậu kéo ra sau, giọng điệu ngạo mạn cực kỳ: “Nếu tôi không thả thì mấy người làm gì?”

Liêu Dư Trì rũ mắt, tóc mái rũ trên trán, thoạt nhìn rất đáng thương.

Chỉ có tóc vàng biết, cổ tay của cậu ta đột ngột bị vặn lại, đúng lúc kiềm chế cậu ta, ý cảnh cáo rất rõ ràng.

[Đừng có được voi đòi tiên.]

Cơn giận của Lận Đồng bùng dậy, tên côn đồ này sao lại không có mắt nhìn thế này?

“Nếu cậu không thả ra thì tôi sẽ báo công an.” Lận Đồng lấy điện thoại, tóc vàng giả vờ giật lấy, nhưng bị Giang Nguyên đỡ đi.

“Cậu dám động vào cậu ấy thử xem?”

Tóc vàng nhịn cười, xem đủ rồi nên vỗ nhẹ vai Liêu Dư Trì, nhỏ giọng nói: “Người anh em, không cùng cậu diễn nữa, tạm biệt.”

Nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Lận Đồng lại biến thành cậu ta muốn uy hiếp Liêu Dư Trì.

“Cậu đừng có mà dây đưa, tôi sẽ báo công an!”

Tóc vàng đi xa rồi, Liêu Dư Trì thử động cổ tay, Lận Đồng lo lắng đi qua, “Có nặng lắm không? Cậu ta có đánh cậu không, có cần đến bệnh viện không?”

Liêu Dư Trì lắc đầu, “Không có. Cậu ta còn chưa đụng đến tôi thì cậu đã đến rồi.”

Giang Nguyên càng nghe càng thấy không đúng, tại sao lại biến thành Lận Đồng một mình anh hùng cứu mỹ nhân rồi, vậy cậu ta là cái gì? Không khí hả.

Lúc này Liêu Dư Trì mới nhìn qua cậu ta, “Cũng cảm ơn cậu.”

Nhưng ngữ điệu cũng chẳng có ý cảm kích gì nhiều.

Lận Đồng có vẻ vẫn còn rất lo lắng, Liêu Dư Trì lẳng lặng chờ hành động tiếp theo của cô.

Vừa có chút chờ mong, cũng mang theo đôi phần ý xấu.

“Điện thoại của cậu còn đó không?” Lận Đồng hỏi.

Liêu Dư Trì gật đầu, nhanh nhẹn lấy ra từ trong túi, thuận tay mở khóa nói: “Ở đây này, làm sao vậy?”

Lận Đồng cầm lấy, lạch cạch gõ vào một dãy số rồi gọi qua.

Giây tiếp theo, điện thoại trong tay cô rung lên.

“Đây là số điện thoại của tôi, WeChat cũng cùng là số này, nếu lần sau cậu ta mà còn bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi!”

Lận Đồng nghiến răng nghiến lợi, cô khinh thường nhất là loại người ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu còn có lần sau thì cô có thế nào cũng phải tống tóc vàng vào đồn công an.

Liêu Dư Trì nhận lại điện thoại.

Gió đêm thổi qua, mái tóc của Lận Đồng phản chiếu ánh sáng, tông màu ấm áp của đèn đường ánh lên dưới đáy mắt cô, dường như thắp sáng lên cả bầu trời đêm.

Tác giả có lời muốn nói: Quang minh chính đại lấy được số điện thoại!

Hết chương 10

7/1/2022

#xanh