Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 40



“À, vậy đàn chị nghĩ nhiều rồi.” Mặt Giang Tiểu Thất vẫn lặng như nước, lạnh nhạt hỏi, “Tôi là người bệnh sắp chết, uống nhiều thuốc lắm. Nếu trong đó có một hai loại là thuốc ức chế gì gì mà chị nói thì cũng khéo thôi.”

“Vậy sao?” Điêu Thư Chân nheo mắt, cười cười.

“Cảnh sát Điêu, chị kì quái thật đấy.” Giang Tiểu Thất bình chân như vại, từ tốn nói, “Hung thủ cực kì tàn ác như tôi sa lưới, người bình thường mừng còn không hết, giờ đang bận mở tiệc ăn mừng, luận công chia thưởng. Chị thì ngược lại, còn hạ mình chạy đến gặp tôi… Cơ mà cũng không trách được, chỉ có người như chị với chị Tống mới làm ra chuyện kinh thiên động địa thế thôi. Ý chị đang hoài nghi tôi không phải hung thủ đúng không? Vậy có bằng chứng gì?”

“Trông cô có vẻ hiểu tôi nhỉ?” Điêu Thư Chân nhướng mày, tay phải đút túi, chậm rãi bước qua, nói, “Nếu cô cũng học tâm lý học, không bằng tự phân tích thử xem người như cô có phù hợp với hình tượng hung thủ của án này hay không?”

Giang Tiểu Thất không hề nao núng, hờ hững nói: “Chị Điêu thông thạo tâm lý học tội phạm, còn tôi học tâm lý học cốt chỉ để tự an ủi bản thân thôi, sao bằng chị được?”

“Thứ nhất, xét từ hoàn cảnh gia đình thì gia cảnh nhà cô rất tốt, cha mẹ yêu thương nhau, suy nghĩ cũng tiến bộ, lại là con gái út trong nhà, được nuông chiều hết mực. Một gia đình như thế mà lại nuôi dưỡng ra hung thủ tàn bạo giết người chặt xác ư? Dù muốn báo thù cho người trong lòng thì cô cũng sẽ lựa chọn cách thức không làm bẩn tay mình như mướn người sát hại. Vốn cô không thể nào tìm được khoái cảm trong quá trình hành hạ người khác đến chết được.”

“Hay lắm, xem ra cảnh sát Điêu đã điều tra rất rõ tình huống gia đình tôi.” Nét mặt Giang Tiểu Thất vẫn tự nhiên, “Cơ mà một cái cây tốt kiểu gì cũng có mấy quả hư, chuyện này chẳng có gì lạ.”

“Thứ hai, chính là cảm giác cô cho tôi.” Điêu Thư Chân đút tay trong túi, chỉ lộ ngón cái, bình thản nói: “Cô quá bình tĩnh, lạnh nhạt. Có thể mọi người sẽ dựa vào kế hoạch phạm tội chặt chẽ và thủ đoạn gây án hoàn hảo mà phỏng đoán hung thủ nhất định là một kẻ lạnh nhạt, vô tình, nên họ mới cảm thấy cô chính là hung thủ. Tuy nhiên, trong lúc gây án, hung thủ đang ở trạng thái cực kì kích động và hưng phấn. Cảm xúc hưng phấn này không hề mâu thuẫn với sự chặt chẽ trong cách thức gây án.”

“Mà cô, thân mắc bệnh nan y, không tiếp tục điều trị, sự dứt khoát, lạnh nhạt này thật sự hơn hẳn người bình thường. Tố chất tâm lý của sát thủ liên hoàn thì có thật đấy…” Điêu Thư Chân nói, “Nhưng cô xem nhẹ một chuyện. Khi nhắc đến nạn nhân, cô không có nỗi căm hận đến nghiến răng nghiến lợi mà ngược lại, cô như đang nói đến mấy người xa lạ râu ria.”

Mắt Giang Tiểu Thất thoáng nét cười: “Chị Điêu, tôi còn tưởng rằng chị có chứng cứ gì rõ ràng lắm, nào ngờ toàn là phỏng đoán chủ quan của chị thôi à? Tôi đã là người sắp chết rồi, có gì mà không buông được đâu chứ?”

“Vẫn còn người không buông được mà nhỉ?” Gương mặt Điêu Thư Chân đột nhiên phóng lớn, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng sắc bén. Giang Tiểu Thất nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của đối phương theo phản xạ.

“Xem ra cô cũng không sắt đá, bình tĩnh lắm nhỉ?” Điêu Thư Chân nheo mắt, “Tôi mặc kệ các người đã đưa ra lí do hoàn hảo thế nào, mặc kệ vụ án đã xong xuôi, không nên gây thêm rắc rối kiểu gì.”

“Tôi chỉ chấp nhận mỗi chân tướng.” Điêu Thư Chân nhìn đăm đăm vào gương mặt không hề nao núng của Giang Tiểu Thất, kiên định nói, “Chuyện này tôi quản chắc rồi.”

“Chị Điêu thông minh, nhạy bén. Chị thông thạo tâm lý học, tiếc là với đạo lí đối nhân xử thế thì lại dốt đặc cán mai. Đáng tiếc, quá đáng tiếc.” Giang Tiểu Thất lắc đầu, nói mà không hề hoang mang, “Trì nhi doanh chi, bất như kì dĩ; sủy nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo*. Quá nhọn thì dễ gãy thôi. Chị tự cho là mình thông minh, nhưng người trên đời này, không phải ai cũng ngoan cố, cứng đầu như chị.”

*Câu này trong chương 9 Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Dịch nghĩa “Giữ chậu đầy hoài, chẳng bằng thôi đi; mài cho bén nhọn thì không bén lâu”.

Điêu Thư Chân nheo mắt, giọng trầm hẳn: “Cô đang khuyên tôi thu tay lại.”

“Không, tôi không cần phải khuyên chị.” Giang Tiểu Thất hờ hững nói, "Vụ án treo ở thành phố C là một thanh kiếm sắc treo bởi sợi tóc, khiến người ta thấp thỏm lo sợ. Giờ hung thủ cuối cùng đã sa lưới, vụ án cũng xong xuôi đâu đấy. Các chị có thể cho công chúng và người nhà nạn nhân đang chờ chân tướng một lời công bằng. Về phần đội trưởng Hách, có vụ án lớn này lót đường, chắc rèn luyện thêm vài năm nữa thì sẽ nắm chắc chức Phó Cục trưởng trong tay, tương lai tươi sáng. Mọi người trong Tổ Chuyên án thì chắc chắn không thiếu công. Mà chị với chị Tống ấy à, ắt hẳn cũng được khen thưởng… Tôi biết hai người không xem trọng cái đó, cơ mà có thể góp cho ngành Tâm lý học Tội phạm và Pháp y của các chị một nét bút huy hoàng, rực rỡ, mai này có thể khoe khoang với các học trò, âu cũng là một chuyện hay ho mà."

“Chị Điêu, chẳng lẽ chị nghĩ những người khác vẫn sẽ nỗ lực truy tra vụ án này như lúc ban đầu sao? Thế thì chị ngây thơ quá rồi đấy.” Mắt Giang Tiểu Thất thoáng ý chê cười, “Vụ án giờ đã có bằng chứng chắc như đinh đóng cột, chấp luôn khảo vấn, cân nhắc kiểu gì cũng được. Bất luận là quá trình hay kết quả đều hoàn hảo. Chị còn tiếp tục truy vấn thì chính là từ không nói có, gây rối sinh sự.”

“Chắc những người khác sẽ nói khoa Tâm lý học Tội phạm toàn mấy đứa thần kinh nhạy cảm, bảo thủ. Đã tự cho mình là đệ nhất thiên hạ rồi mà vụ án đã ấn định của người ta cũng muốn nhúng tay chỉ trỏ.” Giang Tiểu Thất trào phúng.

“Cô nói mấy lời này với tôi có ích gì.” Điêu Thư Chân cười cười, “Nếu tôi làm theo lời cô nói thì tình hình hiện tại không như thế này đâu.”

Đoạn, cô rít một hơi thuốc, sau đó mạnh tay ném tàn xuống đất, giẫm tắt. Cô cắn răng, nói với vẻ hung tợn như phun một búng máu ra từ cổ họng, “Một Điêu Thư Chân thấy có điểm đáng ngờ mà không truy tra, đó có còn là Điêu Thư Chân không?!”

“Nếu biết xử sự khéo léo một chút thì chắc giữa chị và chị Tống đã không trầy trật như thế.” Giang Tiểu Thất khẽ thở dài.

“Liên quan gì tới cô.” Lòng Điêu Thư Chân dấy lên sự bực bội. Cảm giác bị uy hiếp, nắm thóp mà bản thân lại hoàn toàn mù tịt về đối phương thế này khiến cô vô cùng bất an.”

“Thôi, chị cứ xem như người sắp chết thì nói lời thiện đi.” Mắt Giang Tiểu Thất ánh lên sự tán thưởng, “Đúng là có chuyện rất quan trọng, tôi muốn nói riêng với chị.”

Điêu Thư Chân khoanh tay đứng cạnh cửa, liếc xéo cô ta, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người đối diện. Lời bộc bạch bất thình lình ấy sặc mùi cạm bẫy, thế nhưng lại lay động được cái thần kinh đang rục rịch của cô.

“Chuyện gì, nói nghe thử xem.” Điêu Thư Chân lạnh lùng nói, “Có gì thì nói mau đi, đừng có ra vẻ thần bí ở đây.”

“Chị tiến vào chút đi.” Giang Tiểu Thất nói. Đôi con ngươi ấy như một dòng suối trong veo không tì vết, giống hệt ánh mắt cô ta khi nhìn Diệp Cửu trong bức ảnh mà Điêu Thư Chân đã thấy.

Trong đầu Điêu Thư Chân chợt lóe, cô đưa tai qua. Giang Tiểu Thất khẽ khàng nói nhỏ bên tai cô: “Nếu chị gặp cậu ấy thì giúp tôi chuyển lời, nhất định phải sống sót.”

Nghe một câu không đầu không đuôi như thế, Điêu Thư Chân lập tức ngây ngẩn cả người. Theo phản xạ có điều kiện, cô túm chặt lấy cổ áo Giang Tiểu Thất, không bỏ qua ánh lệ chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt u buồn kia.

Gương mặt Giang Tiểu Thất lại hiện nét cười nhạt, dịu giọng nói: “Cảnh sát Điêu, phiền cô buông tôi ra. Ngược đãi phạm nhân là trái pháp luật đấy.”

Điêu Thư Chân nới tay, lui về sau mấy bước, ánh mắt rà quét từ trên xuống dưới đối phương như điện, song thứ cô thấy vẫn chỉ là dáng điệu bình chân như vại của cô ta, không hề giống một phạm nhân đang bị thẩm vấn mà ngược lại, hệt như chủ nhân đang đãi khách ngay trong ngôi nhà của mình.

Rời khỏi Cục Cảnh sát thành phố C, tâm trạng Điêu Thư Chân lại càng trở nên cáu kỉnh. Gặp bất lợi bên này, cô hơi buồn bực, uể oải, không có tinh thần. Sau khi gặp Giang Tiểu Thất, những nghi vấn trước đó chẳng những không được giải đáp mà còn xuất hiện thêm rất nhiều dấu chấm hỏi khác.

Giang Tiểu Thất thật sự là hung thủ ư? Tại sao cô ta lại không khớp với những đặc điểm trong hồ sơ tâm lý tội phạm của cô?

Nhưng nếu không phải hung thủ thì sao cô ta lại đưa ra được chứng cứ? Thêm nữa, dựa theo bức ảnh kia thì cô ta đúng là có quan hệ thân thiết với Diệp Cửu.

“Cậu ấy” trong miệng Giang Tiểu Thất là ai? Có liên quan đến vụ án này hay không?

… Điêu Thư Chân như bước đi trong rừng rậm nguyên thủy chưa ai khai phá. Những nghi vấn lộn xộn, chằng chịt bao phủ trên đỉnh đầu cô. Vụ án những tưởng đã tra được manh mối lại trở nên mơ hồ, hư ảo, quỷ quyệt khó lường.

Điêu Thư Chân ngồi trên chiếc ghế dài tại công viên gần Cục Cảnh sát thành phố C, chán nản, mệt mỏi, kiệt sức. Cô muốn mua gói thuốc từ quầy bán lẻ gần đó để nâng cao tinh thần, song sực nhớ ra Tống Ngọc Thành không thích mùi khói, thế là đổi sang mua một hộp kẹo mềm để nhai.

Đang tập trung suy ngẫm thì trên đỉnh đầu chợt có xúc cảm quen thuộc. Cô ngẩng phắt lên, không ngoài ý muốn thấy được Tống Ngọc Thành, người vừa liên hoan xong. Tống Ngọc Thành có rượu vào trông có vẻ càng xinh đẹp. Đôi tròng mắt đen láy như mặt hồ lăn tăn sóng gợn. Làn da trắng hơn sương tuyết hơi ửng hồng. Cùng với khí chất lạnh như băng, sắc hoa đào tươi đẹp lan tỏa, như ánh tuyết dưới vầng hồng nắng mai, đẹp tựa tranh vẽ.

“Sao vậy? Ai ăn hiếp cáo con nhà em à? Mặt cau mày có thế kia?” Tống Ngọc Thành vừa vuốt xuôi cho Điêu Thư Chân vừa dịu giọng an ủi.

Ngửi được hương hoa cỏ đặc hữu hòa cùng mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương khiến tâm trạng Điêu Thư Chân phấn chấn lên kha khá. Cô kể cho Tống Ngọc Thành nghe về chuyện xảy ra trong phòng thẩm vấn, sau đó nói một cách chắc chắn: “Chị hoài nghi Giang Tiểu Thất không phải hung thủ thật sự.”

Tống Ngọc Thành cau mày, trầm tư suy nghĩ, tốc độ xoa đầu Điêu Thư Chân cũng dần chậm lại. Như đã qua rất lâu, cô mới nghiêm mặt nói: “Lời chị nói có lí lẽ, có căn cứ. Dù bằng chứng đã chắc như đinh đóng cột, em vẫn tin vào phán đoán của chị.”

Điêu Thư Chân dây dưa không bỏ, dò hỏi đến cùng: “Em tin vào kỹ thuật của chị hay chỉ đơn giản là tin chị?”

Tống Ngọc Thành sửng sốt, đoạn hỏi ngược lại: “Chị thích kỹ thuật em… chị hay chỉ đơn giản là thích em?”