Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 5: Bạo Vương



Ưm!

Đỗ Phong tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ như chìm trong bóng tối, chỉ có những bóng đèn đường là thi thoảng phát sáng không xa.

Hắn giật mình, thầm nghĩ: "Không lẽ mình ngủ quên đến tối?"

Bởi lúc này, trên bầu trời không còn là cái gì mặt trời nữa mà thay vào đó là một bầu trời đầy sao, lấp lánh.

"Mình vậy mà ngủ cả ngày trên đây!"

Đỗ Phong sợ hãi không thôi, trong trường hắn vốn mang tiếng là một học sinh cá biệt, bị cả trường tẩy chay, hiện tại lại còn bỏ tiết của các thầy cô giáo khác, quả thật là đang tự tìm đường chết a!

Nhưng phải chịu thôi, biết sao bây giờ, chuyện đã lỡ rồi.

Đỗ Phong bần thần một lúc, ánh mắt hắn nhìn lên không trung tự lẩm bẩm.

"Giá như cái giấc mơ đó là thật thì tốt biết mấy!"

Vừa rồi, sau khi vô thức ngủ gật trên sân thượng, hắn vậy mà nằm mơ thấy mình tại một thế giới khác, nơi đó có đủ loại tiên, ma, quỷ quái.

Và hắn lúc này trong vai một con khủng long bạo chúa có thể tu luyện.

Tên của Đỗ Phong trong giấc mơ là Bạo Vương, được sáng tạo bởi một người có danh hiệu Hư Không Đạo Tổ, tên thật người này là Thắng.

Đỗ Phong không biết tại sao vị thần chủ này lại có tên thuần Việt như vậy, nhưng hắn biết, người đàn ông tên Thắng kia không hề đơn giản.

Trong giấc mơ, hắn đã theo người đàn ông này chinh chiến các vũ trụ, thống nhất các giới, đánh vào đa vũ trụ, gây ra một trận oanh thiên lúc bấy giờ.

Cũng trong lần đó, Bạo Vương hi sinh.

Sau khi Bạo Vương chết, vì để giữ lại truyền thừa, đã tự kí thác một phần ý thức vào trong chiếc vòng, nếu ai có duyên, khai mở được thần hồn bên trong, sẽ được truyền thưà toàn bộ hệ thống tu tiên của Bạo Vương, và chấp nhận lời thỉnh cầu của nó.

Đó là phải phò trợ Hư Không Đạo tổ thống nhất thiên hà, đánh tan đa vũ trụ, và cái vòng mà Bạo Vương gửi gắm tên là Vòng hư không, chiếc vòng này cũng do chính người đàn ông mang danh hiệu Hư Không đạo tổ chế tạo.

Còn đang nghĩ miên man về giấc mơ, Đỗ Phong bỗng cảm giác đỉnh đầu hơi đau nhức, khiến hắn lại bất giác ngất đi.

...

Trong thức hải.

"Đây là đâu?" Đỗ Phong nhìn ngó xung quanh, vô thức lẩm bẩm.

"Đây là thức hải của ngươi!" Một tiếng nói uy nghiêm phát ra, bên trong bóng tối đi ra một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị.

Khi thấy khuôn mặt này, Đỗ Phong liền thất thố kinh hô: "Bạo Vương?"

Đúng vậy, người trước mặt Đỗ Phong lúc này chính là Bạo Vương trong giấc mơ của hắn.

"Ông, ông là người trong giấc mơ sao? Ta lại mơ sao?" Đỗ Phong hoang mang nói không thành lời.

"Không! Tất cả những gì ngươi vừa trải qua đều là kí ức của ta để ngươi cảm thụ, nó đều là sự thật!"

"Ta không nói nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi! Có muốn mạnh hơn hay không?"

Bạo Vương cương mãnh, hướng Đỗ Phong dò hỏi.

"Ta, ta..." Đỗ Phong thật sự là cuống thôi rồi, hắn sợ hãi cái uy áp từ Bạo Vương thả ra, cái cảm giác này còn đáng sợ hơn khi hắn đối mặt với thầy chủ nhiệm.

Nhìn thấy Đỗ Phong run rẩy như vậy, Bạo Vương thật không có gì để nói, nếu để chọn chắc chắn sẽ không chọn tên này làm đệ tử, trông quá nhút nhát và yếu đuối, không thể theo đựợc ý chỉ của Đạo tổ.

Không có chó thì bắt mèo ăn cứt vậy! Bạo Vương đành phải nhắm mắt, nhận tên này làm truyền nhân.

"Là nam nhi đại trượng phu thì phải ăn to, nói lớn!" Bạo Vương hướng Đỗ Phong quát lớn.

"Dạ, Ta muốn!" Lấy hết dũng khí, Đỗ Phong mới dám nói ra mong cầu của mình.

Dù gì, đây cũng là ước muốn của hắn từ lúc còn bé, trở lên mạnh hơn, sự thật đang hiện hữu nơi đây, dại gì mà từ chối? Chỉ là do uy áp của Bạo Vương quá lớn, khiến hắn không có dũng khí đối diện mà thôi.

Nhưng sau khi thoát khỏi lỗi sợ hãi trước Bạo Vương, Đỗ Phong đã có thêm chút tự tin trong tâm mình, một chuyển biến âm thầm mà hắn không hề hay biết.

Chỉ có Bạo Vương là cảm nhận được điều đó, vui mừng không thôi, tưởng là gặp phải gà công nghiệp, may thay vẫn là tìm được một con gà chọi non, tuy non nớt nhưng nếu huấn luyện bài bản nó có thể đá xuất thần a!

"Được! Từ giờ cho đến lúc ngươi mạnh lên, ta sẽ tại đây dạy ngươi học cách chiến đấu, giúp bản thân ngày mạnh mẽ!" Bạo Vương hùng dũng đứng đấy, khí tràng phát ra làm Đỗ Phong tuy đã quen thuộc nhưng vẫn bất giác run rẩy.

"Trước hết, ta sẽ dạy ngươi môn công pháp tuy cơ bản nhưng bá đạo không kém, môn này do ta tự lĩnh ngộ. Học được nó, ngươi thì sẽ có bản lĩnh bảo vệ tự thân!

Môn này ta gọi nó là Phệ Hồn Pháp, phệ hồn pháp chủ tu luyện hồn thuật.

Như ngươi thấy đấy, tên nó là phệ hồn, cốt lõi của nó là đi cắn nuốt linh hồn địch nhân, tăng mạnh chính mình..."

Bạo Vương cứ đứng đấy, thao thao bất tuyệt giới thiệu về công pháp của mình cho Đỗ Phong nghe.

Ngồi im một góc, Đỗ Phong cảm giác ung ung hết đầu, thực sự là hắm đã cố ngồi nghe rồi nhưng không hề hiểu một cái gì, cảm giác như vịt nghe sấm, cứ oang oang.

Cho đến khi Bạo Vương kết thúc giới thiệu, sử dụng một loại thần thông nào đó, hướng mi tâm của Đỗ Phong bắn vào một đoàn thông tin, thì hắn mơi thực sự hiểu ra, và biết rõ hơn về công pháp này.