Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 58



Ánh sáng mờ ảo trong một không gian lớn như vậy, đèn led pha lê phản chiếu đủ mọi sắc màu quay tròn không có quy tắc, thế nhưng Giang Khác Chi vừa bước vào đã nhận ra Chung Hi ngay.

Đèn pha rọi ngang qua người cô, tiếng nhạc bỗng chốc lớn hơn, Giang Khác Chi đứng yên một chỗ, thấy cô chậm chạp quay đầu lại.

Đến khi đối diện với ánh mắt của cô, bước chân anh bỗng chốc ngưng trệ.

Đã bảy ngày dài đằng đẵng chẳng được nhìn cô rồi.

Thật ra Giang Khác Chi không hề muốn nhớ đến chuyện này, anh đã rất kiềm chế suy nghĩ muốn xuất hiện trước mặt cô.

Chẳng qua, khác với ánh mắt chăm chú không rời anh thì Chung Hi chỉ liếc mắt nhìn một lần rồi rất nhanh quay đầu đi, trò chuyện với nhóm người bên cạnh.

Đến lúc này Giang Khác Chi mới phát hiện ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông, khuôn mặt người đàn ông đó sắp chạm lên mái tóc của cô rồi, tâm can Giang Khác Chi bỗng chốc dâng lên một nỗi tức tối vô cớ.

Buồn nôn.

Tay của anh ta còn khoác lên vành ghế sofa phía sau lưng cô, khóe miệng nhếch lên vô cùng chướng mắt, cứ như ruồi nhặng vậy.

Cô nên đẩy người đàn ông chỉ biết nịnh bợ kia ra mới phải.

Giang Khác Chi mím chặt môi, trầm mặc đứng nhìn bóng dáng của cô. Mái tóc xoăn dày óng ả như một tác phẩm nghệ thuật, không có một khuyết điểm nào, khác xa một trời một vực với người con gái mặc nội y câu cá trên đảo Cua ngày đó. Cô gái trước mắt đây lại trông vô cùng quyến rũ.

Giang Khác Chi nghĩ rằng nếu bản thân là một người tử tế đàng hoàng thì anh ngàn lần không nên dùng ánh mắt đó nhìn cô một cách tùy tiện như vậy.

Nhưng đáng thương ở chỗ anh không khống chế được tầm mắt của bản thân.

Mà nếu anh có tự chủ được đi chăng nữa thì buổi tối hôm nay đáng lẽ anh không nên xuất hiện ở nơi này.

Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đến nữa.

Cứ nghĩ ngợi như vậy, trong đầu anh truyền đến một giọng điệu đầy mỉa mai, rõ ràng là anh biết, biết rất rõ vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này.

Cả tuần nay, anh tham dự mọi cuộc họp của chính phủ thành phố mà ngày thường những loại họp hội như vậy trước giờ anh chưa từng có mặt.

Bệnh hình thức, lãng phí thời gian. (EbookTruyen.Net)

Nhưng buổi sáng hôm đó anh lại đứng trước gương chải chuốt nửa tiếng đồng hồ, bản thân anh cũng không thể nào lý giải được động cơ của hành vi đó.

Thế nhưng Chung Hi không hề xuất hiện, rõ ràng cô rất thích xuất đầu lộ diện, cô chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm quen với cơ quan chính phủ nào.

Cho đến lúc hội nghị sắp kết thúc, Giang Khác Chi mới nghe người trong nhóm của cô nói cô có hạng mục khác cần xử lý, sẽ không đến dự đâu.

Sau đó Giang Khác Chi mới không còn đi nữa.

Anh không nên có cái ý nghĩ muốn gặp cô, đây là một việc không hề có ý nghĩa nào. Giang Khác Chi quyết định đi theo ý niệm ban đầu của mình, sẽ coi như trong nửa tháng đó chẳng xảy ra chuyện gì cả, giống như cô vậy.

Nhưng tối hôm nay, lúc nghe mọi người nói hai công ty sắp hợp tác với nhau để cùng làm hạng mục đêm Giáng Sinh. Mọi người dường như chỉ muốn mời anh cho có lệ mà thôi vì biết chắc rằng anh sẽ không đến, bởi từ trước đến giờ công việc và cuộc sống của anh đều phân ra rất rạch ròi.

Thế nhưng Giang Khác Chi lại trả lời rằng “Được.”

Anh không phải là không chứng kiến khuôn mặt như gặp phải quỷ của mọi người trong đoàn, chỉ là hiện giờ đột nhiên mọi người trong phòng đều trở nên yên ắng.

Chỉ có âm nhạc.

Vừa đúng lúc ông chủ đứng bên cạnh anh đưa cho anh một ly rượu.

Giang Khác Chi cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi người Chung Hi. Hôm nay anh lái xe đến, đang muốn từ chối ly rượu đó thì ông chủ Tiêu liền mở lời nói: “Loại này không có cồn đâu, chỉ là nước trái cây mà thôi.”

“Cảm ơn.” Giang Khác Chi nhận lấy ly rượu.

Lư Thiến nhét quả táo bình an vào túi, lúc bước ra ngoài cũng vừa lúc bắt gặp Giang Khác Chi.

Gặp quỷ giữa ban ngày mà, Lư Thiến còn nghĩ bản thân bị hoa mắt nữa chứ, dù sao thì tiểu sếp Giang của tập đoàn Giang thị trước giờ có tham gia họp nhóm bao giờ đâu, càng không thể là với công ty của bọn họ được.

Ánh mắt cô ấy thầm quan sát Giang Khác Chi, Dương Tuyết của nhóm kế hoạch ngồi ngay cạnh cô, thấy vậy cũng nhích sát bên tai thì thầm: “Ơ, bà biết chuyện Chung tổng đi Đông Nam Á đến nửa tháng trời không?”

Lư Thiến là trợ lý của Chung Hi sao có thể không biết chuyện đó được chứ, cô bất đắc dĩ gật đầu: “Biết, có gì không?”

Dương Tuyết lấy tay che miệng lại, nhích lại gần hơn: “Tui nghe nói, lúc về hai người này ngồi du thuyền rồi giữa đường bởi vì bão nên bị trễ thêm rất lâu, nếu không sớm đã quay trở lại rồi.”

Điều này hình như đã vượt qua sự hiểu biết của Lư Thiến, cấp trên của cô với Giang Khác Chi bất hòa là chuyện bí mật mà ai cũng biết.

Lúc Lư Thiến vừa bước vào công việc này, cũng bị khuôn mặt của Giang Khác Chi doạ cho một chặp, dù sao trai đẹp lại còn tuổi trẻ tài cao như vậy ai mà không động lòng cơ chứ. Thế nhưng sau đó vài lần chứng kiến thái độ của anh đối với Chung Hi thì đã sớm miễn nhiễm với anh từ lâu.

“Cô nghe ai nói vậy? Tôi chưa nghe chị Hi nhắc qua bao giờ.” Lư Thiến cau mày, có chút khó tin.

Dương Tuyết tiếp tục nói: “Mặc kệ là ai nói, cô không cảm thấy lạ sao? Có bao giờ cô thấy Giang tổng tham gia mấy hoạt động này không? Còn với công ty của chúng ta nữa chứ? Hơn nữa nè, cô có để ý thấy ánh mắt của Giang tổng vừa nhìn thấy chị Hi không, tôi cực kì nghi ngờ…”

Hai người bốn mắt nhìn nhau liền tìm được sự ăn ý đến bất ngờ.

Lư Thiến thôi không nhìn nữa: “Chị Hi trên đường về tám phần là đã đắc tội với người ta rồi, hèn gì mấy ngày trước thấy anh ta đi họp, chứng tỏ là định tới để dằn mặt các cô mà.”

Dương Tuyết tỏ vẻ hoàn toàn nhìn thấu trần sự: “Tám phần là vậy rồi, thật ra tôi không tin đâu nhưng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Giang tổng thì tôi liền tin à. Đừng nói với ai hết nha, thiệt là đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với đàn ông, phải cẩn thận với từng người nha.” Dương Tuyết nhét trái cây vào miệng.

Lư Thiến thở dài một cái: “Tôi không nói, bảo sao lần này sau khi chị Hi quay lại có vẻ như tâm tình không tốt lắm, nói không chừng lúc đi công tác bị cắm sừng cũng nên.”

Hai người đang tám chuyện thì Hồ Thành – trợ lý của Giang Khác Chi bưng hai mâm trái cây tới ngồi phía đối diện bọn họ.

“Đang nói gì vậy?”

Hai bên công ty mặc dù có mối quan hệ cạnh tranh nhưng nhân viên chỉ là làm công thôi, công ty lại gần, lại thêm công việc phải qua lại nên mối quan hệ hai bên vẫn không quá tệ, thậm chí còn có group chat nữa.

Lư Thiến nhận lấy trái cây: “Còn chuyện gì nữa chứ, đang nói xấu sếp của ông chứ gì nữa.”

Hồ Thành liền phấn khích lên: “Còn có chuyện này à, kể tôi nghe với coi.”



Hàng ghế tron phòng rất nhanh trở nên rất náo nhiệt, Giang Khác Chi không muốn giao tiếp với nhiều người nên đã tìm sofa ở góc khuất lặng lẽ ngồi xuống.

Ghế mà anh ngồi cách rất xa nơi Chung Hi, hàng ghế càng ngày càng đông đúc, nhưng anh vẫn có thể phân biệt rõ ràng giọng nói của Chung Hi trong đám người ồn ào đó.

Cô đang nói cười với người khác, Giang Khác Chi cúi đầu, khóe miệng nhếch nhẹ lên một nụ cười trào phúng.