Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 31



“Trọng Lâu... Trọng Lâu...” một giọng nói vang vọng đáp lại tiếng gọi của Trọng Lâu rồi một tiếng nổ vang trời, Thực Nhân cốc đột ngột tách rời khỏi mặt đất, một cô gái mặc y phục màu trắng tỉnh dậy từ giữa Thực Nhân cốc khẽ lẩm bẩm: “Trọng Lâu... Trọng Lâu...”

Tàn ảnh của cô gái nhanh chóng nháng lên rồi biến mất, những người ở phàm trần sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, rất lâu sau khi cô gái biến mất họ mới sực tỉnh lại.

“Trời ơi! Tiên nữ...đúng là tiên nữ thật rồi!”

“Chúng ta thực sự đã nhìn thấy tiên nữ!”

“Thực Nhân cốc biến mất rồi?”

“Thảo nào trước giờ chúng ta không thể nào vào được đó, hóa ra trong đó có tiên nữ. Chắc tiên nữ đó phạm phải sai lầm gì nên mới bị đầy xuống đây chăng?”

Thực Nhân cốc từ đó biến mất trong nhân gian nhưng từ nay về sau người ta lại truyền kỳ một câu chuyện khác – câu chuyện tiên nữ bị đày.

“Trọng Lâu... Trọng Lâu của thiếp!” Tịch Vân sau giấc ngủ dài đằng đẵng trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất về Trọng Lâu.

“Tịch Vân!” Trọng Lâu đột ngột mở mắt, một đạo kim quang lướt đi đã biến mất trong điện Kim Hoa.

Đám Khuynh Thành đợi một lúc thì thấy Trọng Lâu vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc ôm lấy một thiếu phụ bước vào, bạch y theo gió phất phới, búi tóc cao, đôi bời vai như ngọc yêu kiều mà không mất đi vẻ cao quý, cao quý lại có nét thanh nhã. Trọng Lâu dắt tay thiếu phụ đến trước mặt Khuynh Thành, vẻ mặt đầy hạnh phúc nói: “Khuynh Thành! Đây là Tịch Vân!”

Tịch Vân khẽ mỉm cười gật đầu nói: “Cô nương Khuynh Thành, may nhờ cô ra tay giúp đỡ mà tôi với Trọng Lâu mới có được lần tái ngộ này! Thật sự rất cảm ơn cô!”

“Những người có tình ắt sẽ nên duyên vợ chồng, tôi tin chắc chỉ cần có chân tình htif bất cứ khó khăn gì cũng có thể vượt qua, trên đời này không có thứ sức mạnh nào có thể đánh bại được sức mạnh của tình yêu. Trọng Lâu là vì một lòng yêu chân thành mới có thể thức tỉnh được phu nhân, Khuynh Thành đâu có tài cán gì!”

“Vậy là tốt rồi! Có thể là chúng ta đã trọn vọn niềm vui rồi!” Hoa Mãn Nguyệt ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi tươi cười bước đến nói.

Khuynh Thành thấy bọn họ có đôi có cặp không khỏi chạnh lòng, bao giờ thì cô với Lam Tố mới có thể sóng bước hạnh phúc bên nhau như vậy?

Hoa Mãn Nguyệt dường như cũng nhìn thấu được tâm tư Khuynh Thành, anh ta tiến đến vỗ vỗ vai cô trấn an nói: “Đừng buồn, tôi tin chắc sẽ rất nhanh thôi cô cũng sẽ được ở bên Lam Tố, dù thế nào thì anh cũng luôn ủng hộ em!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng gật gật đầu với Khuynh Thành nói: “Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ luôn đứng về phía Khuynh Thành!”

“Khuynh Thành, cô còn có cả chúng tôi nữa!” Kim Bằng cùng Hồng Loan đồng thanh nói.

Trọng Lâu nhìn Khuynh Thành với ánh mắt kiên định rồi lấy từ trong ngực ra một ống hình trụ đưa cho Khuynh Thành nói: “Đây là vườn Vạn thú, bây giờ tôi tặng nó cho cô, mong rằng nó sẽ giúp ích được cho cô khi ở trên thần giới!”

“Trọng Lâu...chuyện này...” Khuynh Thành kinh ngạc nhìn ống quyển trong tay, đây lại là vườn Vạn thú trong truyền thuyết sao?

“Khuynh Thành cứ cầm lấy, sẽ có lúc cần dùng tới!”

Khuynh Thành không thể phủ nhận rằng cô thật sự cần vườn Vạn thú, thần giới có quá nhiều kẻ địch hùng mạnh, có vườn Vạn thú cô sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

“Trọng Lâu...”

“Thật không giống Diệp Khuynh Thành chút nào, Diệp Khuynh Thành mà tôi biết không đắn đo như vậy đâu!” Trọng Lâu nhìn cô cười cười nói.

Khuynh Thành bật cười, từ lúc nào cô lại trở nên e ngại như vậy chứ?

Hồng Loan cùng Kim Bằng rốt cuộc cũng không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này, chúng kêu ầm lên: “Các người đã xong chưa hả? Hai đứa chúng tôi vẫn còn đang độc thân đây này!”

Khuynh Thành không chịu nổi cốc mạnh lên đầu chúng gắt lên: “Biến đi, nhóc con mau ra ngoài chơi!”

“Hừ! Tôi còn lớn tuổi hơn cô nữa đấy!” Hồng Loan vênh cái mặt non choẹt lên nhìn Khuynh Thành hầm hừ.

Kim Bằng cũng rướn cổ phụ họa: “Đúng thế! Bọn này thừa sức làm tổ tông của tổ tông của tổ tông cô đấy!”

“Con chim thối nhà ngươi ba ngày nay không được ăn đòn nên ngứa ngáy tớn lên phải không? Tổ tông của tổ tông của tổ tông ta à?”

“Chạy thôi, con chim phải gió, mau chạy thôi!” Kim Bằng hét lớn rồi phi thân chạy trước.

Hồng Loan thấy vậy cũng lập tức phi thân biến mất.

Ba đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, không ngừng xáp lại rồi lại tách ra xáp lại, đám người Trọng Lâu, Hoa Mãn Nguyệt ở dưới ha hả. Tiên giới lại trở lại không khí yên bình như trước.

Hơn ba tháng qua, công lực của Khuynh Thành đã tăng tiến rất nhanh, hiện tại cô đã là Kiếm hoàng cao cấp đại viên mãn, nhưng với công lực hiện tại thì đầm Thiên Trì vẫn là một nơi cô không thể tới được.

“Khuynh Thành, cô nên bế quan tu luyện một thời gian nữa, chờ cho công lực của cô tăng cao rồi chúng ta tới đầm Thiên Trì sau!”

Tuy Khuynh Thành bây giờ hết sức nóng lòng muốn lên thần giới gặp Lam Tố nhưng là thể lực của cô hiện tại không thể nào đi xuyên không gian được.

“Được! Cho tôi một năm là được!” Khuynh Thành kiên định nói,.

Hoa Mãn Nguyệt kinh ngạc, “Khuynh Thành à, việc này không thể hấp tấp được đâu!”

“Tôi biết, nhưng chỉ cần một năm là đủ rồi!”

“Khuynh Thành...”

“Anh không tin tôi sao? Tôi nói một năm đủ thì có nghĩa là đủ!” Khuynh Thành nghiêm mặt nhìn Hoa Mãn Nguyệt không vui nói.

Hồng Loan thì không có ý kiến gì, nó vẫn còn nhớ Khuynh Thành ngày mới lên thần giới gần như đã mất đi hơn nửa mạng sống mà cô cũng chỉ cần mười năm để hồi phục, hiện tại một năm coi như là cũng đủ.

“Khuynh Thành nói được nghĩa là làm được, Hoa Mãn Nguyệt anh nên tin cô ấy!”

Hoa Mãn Nguyệt thấy Hồng Loan nói vậy tâm tình mới thả lỏng hơn một chút.

Lúc này trên thần giới, Lam Tố vẫn đang miệt mài nghĩ cách phá trận, đúng lúc này thì cảnh tượng trước mặt anh không ngừng biến ảo giống như những làn sóng dập dềnh trôi tới.

“Cuối cùng thì cũng phá được rồi!” Lam Tố không nén được hưng phấn kêu lên.

Hoàng thành phút chốc lại biến đổi trở về như ngày trước, Lam Tố lập tức vận linh thức quan sát thấy tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại mới chạy về phía đại điện.

“Phụ hoàng!”

“Tố nhi!” Lam Ngạn xúc động ôm chặt Lam Tố.

“Phụ hoàng, mọi chuyện ổn rồi, không có chuyện gì nữa rồi! Đã có Tố nhi ở đây thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.” Ánh mắt Lam Tố rực sáng, nhẹ nhàng trấn an Lam Ngạn. Kẻ nào dám đụng đến người thân của anh thì nhất định phải chết!

Đúng lúc này thì giọng nói của hắc y nhân lần trước lại vang lên bên tai Lam Tố: “Ha ha ha... Lam Tố! Ta quả nhiên là đã không nhìn lầm ngươi, dù chỉ là một ý niệm thì ngươi cũng có thể nhanh chóng hóa giải được trận pháp của ta. Khá lắm! Nhưng là trò vui bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Lam Tố! Ta chờ ngươi!”

Thần kinh Lam Tố căng thẳng hết mức, từng tế bào trong người anh đều bị đánh động vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Có bản lĩnh thì ngươi cứ nhằm vào ta, uy hiếp người nhà của ta như thế thì anh hùng gì chứ?”

“Ha ha ha... Lam Tố! Không biết nên nói ngươi thông minh hay ngu ngốc đây! Bọn họ với ta căn bản chẳng có chút ý nghĩa gì hết, nếu không vì ngươi thì ta làm gì mà rỗi hơi chơi đùa với bọn chúng chứ?”

“Ngươi...” Lam Tố tức giận không biết nói gì.

“Tố nhi...” Lam Ngạn thấy Lam Tố tức giận lập tức lên tiếng.

“Tố nhi, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Không... không có chuyện gì. Con chỉ là thấy kẻ kia đáng ghét nên mới tức giận chút thôi!”

“Tố nhi, chuyện đã qua rồi thì bỏ qua đi, chúng ta chỉ cần bình an bên nhau là được rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều quá!” Lam Ngạn trải qua bao nhiêu chuyện cảm thấy thật sự mệt mỏi, từ ngày Lam Tố bị phong ấn ông đã không còn chút hứng thú nào với cuộc chiến tranh giành danh lợi chốn thần giới này nữa. Điều duy nhất ông mong muốn bây giờ là hoàng thành được bình an, ông và Lam Tố có thể vui hưởng hạnh phúc với nhau.

“Ha ha ha... Lam Tố! Ta không ngờ ngươi lại có một phụ hoàng nhu nhược như vậy thì ngươi cầm chắc thất bại rồi. Ngươi tốt nhất nên trông chừng ông ta cho tốt vào, mấy trăm triệu năm đã trôi qua rồi mà công lực ông ta không hề tăng tiến, kém đến độ đến ta cũng không nhận ra được.” Giọng nói hắc y nhân mỉa mai vang lên bên tai Lam Tố, bàn tay anh sớm đã nắm chặt thành quyền vì tức giận.

“Ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta sẽ không để ngươi lộng hành mà làm hại những người thân của ta!” Lam Tố xoay người đỡ Lam Ngạn đi vào đại điện, ánh mắt căm phẫn nhìn về hướng đông. Một tiếng nổ vang trời từ phía đông nhanh chóng dội lại.

“Lam Tố, xem ra phụ hoàng của ngươi là một liều thuốc tốt để kích thích ngươi, sớm biết thế này thì ta nên giết lão từ lâu rồi mới phải.” Hắc y nhân cười mỉa nói.

“Ngươi dám?” Lam Tố lạnh lùng đáp trả.