Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 30



“Ai nhân cơ hội sàm sỡ ai?” Giọng nói đầy sức hút của Hoa Mãn Nguyệt bỗng vang lên.

Tàn ảnh loáng lên, Hoa Mãn Nguyệt đang ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi, anh ta cười cợt chớt nhả, xuất hiện trước mặt Khuynh Thành và Hồng Loan.

Nhìn thấy hai người thân thiết gắn bó với nhau, Khuynh Thành cũng cảm thấy ấm lòng nhưng nghĩ đến mình và Lam Tố hiện nay, cô lại thấy có phần bùi ngùi bi thương.

“Hoa Mãn Nguyệt anh bị giờ có thể đi cứu Trọng Lâu được rồi thì phải? Nay anh đã đưa được mỹ nhân trở về, còn tôi thì trông thấy Lam Tố của mình.” Khuynh Thành dường như không cần giấu kín nỗi nhớ mong của mình đối với Lam Tố nữa.

“Khuynh Thành! Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp Trọng Lâu.” Nói rồi, Hoa Mãn Nguyệt lại ôm choàng người đẹp yêu kiều, khệnh khạng bước đi về phía cung Thanh Hoa.

Cả bọn Khuynh Thành đi theo sau. Vừa đặt chân vào cung Thanh Hoa, làn khí lưu cực mạnh của Hoa Mãn Nguyệt đã lan ra khắp chốn.

Hồng Loan cười rất thâm thúy nói: “Anh chàng này cũng chẳng phải là người tốt đâu.”

Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy lập tức ngoái đầu lại trợn mắt nhìn Hồng Loan: “Ngươi thì đã làm người tốt bao giờ chưa? Đối phó với những kẻ tiểu nhân như Tây đế thì cũng nên dùng chút thủ đoạn chứ, ta đây cũng chưa thể coi là bỉ ổi được, ai bảo công lực hắn thấp hơn ta chứ?”

Khuynh Thành chỉ im lặng nhìn cả hai mà không nói gì cả, được rồi, công lực ai cao thì có quyền nói ngồn! Xem ra cô cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu không đợi lên tới thần giới rồi thì sẽ thành vật cho người ta tiêu khiển mất.

Trong cung Thanh Hoa, Tây đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng cảm thấy áp lực bởi một luồng khí lưu mạnh mẽ, không chút chần chừ ông ta lập tức phi thân rời đi.

Hoa Mãn Nguyệt ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi trong lòng, vẻ mặ ngạo mạn bất cần đời nhìn Tây đế hỏi: “Ông chính là Tây đế?”

“Không biết thượng tiên giá lâm nên không đón tiếp từ xa được, thất lễ!” Tây đế tươi cười nói, khi ánh mắt ông ta lướt đến đám người Diệp Khuynh Thành thì mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. Cô gái này có khí lưu rất bức người, chỉ bằng ánh mắt hờ hững, coi thường nhân thế cũng đủ để ông ta rùng mình kinh hãi. Chẳng trách Bắc đế đấu không lại cô ta.

“Tây đế!” Hoa Mãn Nguyệt uể oải gọi.

“Thượng tiên có điều gì dặn dò!” Tây đế lập tức bước lại gần tươi cười nói.

“Hôm nay ta đến cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn đòi một người!”

“Không chỉ một người, nếu thượng tiên cần thì cả thành Thanh Hoa tại hạ cũng có thể dâng lên!” Tây đế hiển nhiên biết rõ thực lực của mình không thể nào địch nổi người trước mặt này, cũng từng nghe nói trên tiến giới có nhiều cao nhân ẩn cư nhưng là ông ta đoán rằng chàng trai trước mặt này chắc chắn không thuộc về tiên giới, chắc chắn là người thần giới xuống! Tây đế rùng mình, có lẽ vườn Vạn thú không tới lượt ông ta làm chủ rồi.

“Vậy mau mời Trọng Lâu ra đây cho ta!” Hoa Mãn Nguyệt hờ hững nối, nhìn vẻ mặt tái đi vì sợ hãi của Tây đế mà suýt nữa không nhịn được cười. Lưu Hương Nguyệt Nhi ở bên cạnh thấy vậy lập tức nhéo mạnh vào eo anh ta, linh thức truyền âm nói: “Nghiêm chỉnh chút đi!”

“Vâng...vâng... tại hạ sẽ lập tức mời ông ấy ra!” Tây đế nói rồi phất phất tay cho mấy tên thị vệ gần đó đi mời Trọng Lâu.

Hoa Mãn Nguyệt thấy vậy trợn mắt nhìn ông ta không vui nói: “Thượng tiên ta muốn đích thân ông đi mời!”

Sắc mặt Tây đế không ngớt biến đối nhưng khí thể của Hoa Mãn Nguyệt quá lớn khiến ông ta đành phải khom người cúi đầu cam chịu nói: “Vâng, tại hạ lập tức sẽ đi!”

Chỉ một lát sau Tây đế đã ‘mời’ được Trọng Lâu tới, Hoa Mãn Nguyệt gật đầu tỏ ý hài lòng rồi lại nói tiếp: “Thượng tiên ta còn muốn một người nữa!”

“Tôi hiểu, tôi lập tức sẽ đưa đến!” Tây đế đương nhiên hiểu chàng trai trước mặt này đang ám chỉ tới ai, ông ta rất hận Bắc đế, vườn Vạn thú đã không lấy được lại còn gặp phải vị thượng tiên khó chiều này.

Bắc đế cũng sớm nhận ra luồng khí bức người, đang băn khoăn thì đã thấy Tây đế mặt hầm hầm bước đi.

“Tất cả chỉ tại ông, vườn Vạn thú còn chưa thấy đâu đã phải tiếp một vị thần to tướng tới đây! Tôi ây giờ mình ốc không manng nổi ông nữa rồi, ông ra đi!”

Bắc đế mặt mày sa sầm: “Ông muốn nộp tôi ra?”

“Nếu không thì ông bảo tôi làm thế nào? Ông muốn thành Tây đế này của tôi chôn theo ông chắc?”

Bắc đế nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu ông không bảo vệ tôi, tôi sẽ lập tức giết ông!”

Tây đế nghe Bắc đế uy hiếp mình không khỏi cười lớn: “Bắc đế, xem ra là tôi đã nhìn nhầm ông rồi! Nếu sớm biết ông là hạng người này thì tôi chẳng cần phải cứu ông làm gì cho mệt!”

“Ông cho ràng bản thân mình thì tử tế lắm sao? Nếu ông không có lòng tham muốn độc chiếm vườn Vạn thú thì ông sẽ giúp tôi chắc? Tây đế ông hãy nghe cho kỹ, nếu hôm nay ông dám nộp tôi ra thì...”

Mặt Tây đế sa sầm, ông ta hừ lạnh một tiếng khô khốc nói: “Hôm nay dù ông có muốn hay không thì cũng phải ra. Bay đâu?”

Hơn một chục thị vệ bên ngoài nghe tiếng Tây đế gọi lập tức tiến vào.

“Tây đế, ông khá lắm, ông đã dám trở mặt thì đừng trách tôi không khách khí!” Bắc đế hét lên một tiếng, tàn ảnh ông ta lướt tới đâu thì nơi ấy có máu chảy, hơn một chục thị vệ thịt nát xương tan.

“Ngươi là đồ vong ân bội nghĩa! Nếu lúc trước ta không cho ngươi tá túc thì ngươi đã bị Trọng Lâu giết chết từ lâu rồi!” Tây đế hậm hực nói, ông ta vung tay táng cho Bắc đế một cái tát cực mạnh.

“Bắc đế, mọi chuyện là tự gây nghiệt mà ra cả!” Tây đế nói rồi nhếch mép cười âm hiểm rút thần khí trung phẩm ra đâm sây vào thân xác Bắc đế rồi nhìn vào đôi mắt kinh hoàng của Bắc đế cười nhạt.

“Ngươi...ngươi sao lại có trong tay thần khí trung phẩm?”

“Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi sở hữu thần khí thôi sao?”

“Ha ha ha... Thế thì sẽ đi đến đâu thì ngươi cũng phải chết theo ta đó sao?”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Bắc đế tự nổ nguyên anh của mình tạo nên làn khí ba cường hãn bao trùm không gian đến vài trăm dặm, toàn bộ thành Tây đế phồn hoa phút chốc biến thành bình địa, kẻ chết người bị thương vô số.

“Đồ điên!” thân xác Tây đế bị hủy diệt nguyên anh của ông ta lập tức né tránh khỏi vùng ảnh hưởng nhưng không kịp, nguyên anh lập tức vỡ nát.

Cung điện Thanh Hoa giờ đây ngoại trừ phòng Hoa Mãn Nguyệt cùng đám Khuynh Thành đứng cong nguyên vẹn thì những nơi còn lại chỉ còn là đống gạch đá hỗn độn, Khuynh Thành kinh ngạc nhìn ra ngoài.

“Hoa Mãn Nguyệt, hình như là...”

“Bắc đế quả nhiên độc địa, lại dám tự nổ nguyên anh bắt Tây đế chết cùng!”

“Không thể tự tay giết chết hắn tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức.” Trọng Lâu tức giận nghiến răng nói.

“Dù sao thì hắn ta cũng chết rồi, ông hà tất phải bận tâm xem hắn chết kiểu gì chứ.”

“Đúng thế, dù sao thì chết vẫn là chết thôi!”

Trọng Lâu cảm kích nhìn Diệp Khuynh Thành nói: “Bây giờ chúng ta nên quay về thôi, tôi có món quà này muốn tặng cho cô!”

Trọng Lâu trở về xưng vương thành tiên đế nhiệm kỳ mới, Thanh Hư đạo trưởng mặc dù rất hậm hực nhưng cũng đành im lặng không dám lên tiếng. Ông ta không sợ Trọng Lâu nhưng lại rất ngán Hoa Mãn Nguyệt.

Tiên hậu biết chuyện cũng vội chạy tới điện Kim Hoa xin tha mạng.

“Hừ, ngày trước nếu không phải tại mụ dùng gian kế thì ta đâu có thể nào bị Bắc đế đánh bại chứ? Muốn ta tha cho mụ ư? Mụ đừng vọng tưởng!” Trọng Lâu nói rồi rất nhanh chóng ra tay bóp nát nguyên anh của Tiên hậu.

Trọng Lâu điều khiển ý niệm, tà áo dài tung bay kích động vô cùng, sức mạnh to lớn trong cơ thể đột ngột bùng phát. Diệp Khuynh Thành thấy vậy định tiến lên can ngăn thì lại bị Hoa Mãn Nguyệt cản lại.

“Tịch Vân... Tịch Vân...” giọng Trọng Lâu vang vọng đất trời, tuyệt vọng đến thương tâm.

“Ai đang la hét?” Nam Cung Khuyết trên thần giới cau mày khó hiểu.

Lam Tố đang tĩnh tâm giải trận bất giác giật mình như thể tiếng kêu này đến từ chính con tim anh vậy, Lam Tố bất giác thì thầm: “Khuynh Thành...”

Dưới phàm trần, tiếng gọi tuyệt vọng của Trọng Lâu vang vọng trong Thực Nhân cốc, sự tĩnh lặng bấy lâu nay bất giác bị khuấy động, một luồng kim quang chậm rãi lan rộng khiến người người phải nhắm mắt bịt tai tránh thương tổn.