Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 60: Vương triều Đại Cương - Tẩm cung của hoàng thượng





Mái tóc Kỳ Lạc hơi bù xù, áo quần bụi bặm đầy dấu vết phong trần cho thấy hắn vừa đi chặng đường rất gấp gáp.

"Con Kim Bằng đáng chết, dám cùng con bé Diệp Khuynh Thành truy đuổi ta, nếu ta đi chậm một chút thì e đã bị chúng đuổi kịp." nói rồi hít vào một hơi thật sâu bước vào trong thay quần áo, chải lại mái tóc rối. Chỉ một lúc sau, một trang nam nhi hào hoa phong độ bước ra. Ngay lúc này một tên Bóng Mờ vội vã chạy vào, ngã sụp xuống đất.

"Hoàng thượng!"

Nhìn hắn áo quần rách bươm nhếch nhác, người đầy thương tích, Kỳ Lạc liền đoán ra ngay là bọn chúng đã thất bại.

"Nói đi!”

"Hai vị đại nhân Tả Long và Hữu Hổ đã bỏ mạng thê thảm, ba mươi sáu Bóng Mờ nay chỉ còn lại mười một anh em!”

Khương Kỳ Lạc nhìn hắn, ánh mắt cứ nhẹ như không.

"Không bắt được một ai?"

"Bắt được vú em Hồng Y trông nom quân doanh ạ."

"Đi gọi tất cả Bóng Mờ đến đây cho trẫm."

Gã Bóng Mờ cảm thấy có điều gì đó bất ổn nhưng lại không thể nhận ra bất ổn ở chỗ nào nên đành lui ra, gọi cả bọn Bóng Mờ vào.

Tất cả các Bóng Mờ đều mặc đồ đen, kiểu tóc như nhau, chiều cao và vóc người cũng như nhau. Nhìn từ xa, sẽ tưởng là mười một anh em sinh cùng một lứa. Cả bọn quỳ thành hàng ngang, rất mực cung kính.

"Chúng thì chết cả, sao các ngươi vẫn còn sống?" Giọng Khương Kỳ Lạc vẫn nhẹ như không.

Mười một Bóng Mờ bất giác lạnh buốt tim gan.

"Hoàng thượng..." Một Bóng Mờ mở miệng định giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì đã hắn đã gục xuống.

Thủ pháp của Kỳ Lạc cực nhanh, ánh mắt căm ghét nhìn đám Bóng Mờ, giọng lạnh băng: "Các ngươi vốn cùng một gốc sinh ra, chúng đã chết thì các ngươi sống để làm gì nữa?"

Mười tên Bóng Mờ kinh hãi nhìn Kỳ Lạc, chúng không ngờ bao năm qua vào sinh ra tử vì chủ nhân rồi chỉ vì một lần thất bại đã phải đổi lấy cái chết.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng...” Lại một Bóng Mờ mở miệng, chưa kịp nói thì đã bị Kỳ Lạc ra một chưởng vào đầu, chết ngay tức thì.

"Kẻ nào không muốn chết thì câm mồm! Trẫm rất ghét kẻ nào sắp chết mà còn viện lý do này nọ."

Chín Bóng Mờ còn lại, ngay thở mạnh cũng không dám thở, khuôn mặt Kỳ Lạc bỗng xuất hiện nét cười khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Cả đám thấy thế thì không nói thêm lời nào mà đồng loạt rút đoản đao bên hông kề vào yết hầu bản thân.

"Dừng tay!" Tiếng hô vang dội, kèm theo đó là một đạo kim quang và một đạo hồng quang lướt vào. Một con cự điêu màu vàng kim và một thiếu nữ mặc áo đỏ xuất hiện trước mặt mọi người.

"Khuynh Thành, vẫn còn sống ư?" Khương Kỳ Lạc lập tức làm ra vẻ hết sức kinh ngạc như thể không hề biết bọn họ sẽ đến đây.

“Lạc Kỳ, anh diễn kịch đã đủ chưa? À không, tôi nên gọi anh Khương Kỳ Lạc mới đúng chứ nhỉ?"

Khương Kỳ Lạc nở nụ cười ma mãnh.

“Khuynh Thành, ngươi thật không hiểu quy tắc nha, sao dám gọi tên húy của trẫm thế? Ngươi không sợ trẫm hạ lệnh giết cả nhà hay sao?"

Diệp Khuynh Thành chẳng thèm nhìn gã, ánh mắt cô lướt nhanh sang chín gã Bóng Mờ nói: “Tự sát? Các ngươi nghĩ xem vì một kẻ như hắn có đáng để tự sát không? Vì hắn, các ngươi đã vào sinh ra tử, hắn không bình thường thì thôi, lại còn bắt các ngươi chém giết lẫn nhau. Kẻ đáng xuống địa ngục là hắn chứ không phải các ngươi!"

Chín gã Bóng Mờ nghe Khuynh Thành nói vậy thì không khỏi run run, họ chưa từng thấy ai dám nói năng với hoàng thượng như thế, bọn họ cũng không nhận ra cô gái đang đứng trước mặt có gì đặc biệt, ngoại trừ con thần thú đứng bên cô ta trông tương đối bắt mắt. Nhưng họ lại nghĩ, cô gái này có thể sai bảo con thần thú lợi thì hẳn là cô ta không hề đơn giản. Có lẽ là, cô ta giấu kín thực lực chăng?

"Diệp Khuynh Thành, sức nhẫn nại của trẫm có hạn. Nếu bây giờ ngươi bằng lòng lấy trẫm thì trẫm có thể cân nhắc và tha cho ngươi và người nhà ngươi khỏi tội chết!”

Khuôn mặt Khuynh Thành chợt biến sắc, cô đã chậm một bước mất rồi. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền trấn tĩnh lại nói: "Hoàng thượng, lẽ nào người không biết tôi từ nhỏ đã bị cả nhà họ Diệp từ mặt? Sinh tử của họ thì có liên can gì đến tôi? Nếu không vì nhà họ Diệp xảy ra biến cố lớn liệu người có biết nhà họ Diệp có người tên Diệp Khuynh Thành không? Cho nên muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên đi, không cần thông báo cho tôi cũng không cần đem họ ra để uy hiếp tôi." Khuynh Thành cố gắng nói hờ hững cứ như không, mong sao sẽ lừa được gã.

"Thế ư? Ngươi không bận tâm đến người nhà họ Diệp nhưng còn vú em của ngươi thì sao? Ngươi cũng không bận tâm à?"

Khuynh Thành nắm chặt nắm tay, không ngờ gã ngoài trông đạo mạo mà lại thủ đoạn đến thế. Hóa ra cổ nhân nói chẳng sai, cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử, cũng chưa hẳn đã là Đường tăng đi. Cho nên, một gã đẹp trai chưa chắc đã là cái bánh ngọt ngào khiến các cô em mê mẩn rất có thể lại là thuốc độc khiến các cô em mất mạng.

"Người phụ nữ ấy chỉ là một kẻ dưới. Hoàng thượng có thể giết những người tùy tùng theo hầu mình bao năm, thì tại sao tôi lại ngu đến nỗi phải hủy cả hạnh phúc đời mình vì một kẻ dưới?"

Kim Bằng cảm thấy ngán ngẩm, sao loài người lại rườm rà thế này cứ thẳng tay rút kiếm ra mà nói chuyện có phải là nhanh gọn không? Nó linh thức truyền âm cho Khuynh Thành.

"Cô gái ơi, cô phí lời với hắn làm gì? Giết phăng hắn đi! Nếu cô sợ thì để tôi!" Kim Bằng rất hưng phấn nói. Không hiểu tại sao, trông cái mặt trăng trắng mịn màng của Khương Kỳ Lạc nó chỉ muốn hành hạ hắn một chập.

"Không được làm bừa. Vú em của ta còn đang nằm trong tay hắn."

"Cứ để tôi hành hạ hắn đi!"

Khóe miệng Khuynh Thành giật giật rõ mạnh, cô nhìn bộ dạng phấn khích của Kim Bằng nghi hoặc, liệu con chim quỷ sứ này... có phải là Gay hay không? Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của Khương Kỳ Lạc thì có vẻ hơi giống một gã đồng tính. Da trắng mịn màng, khuôn mặt chuẩn "tinh xảo" lại mặc đồ trắng, mái tóc dài buông xõa vai rất tự nhiên. Đẹp đến nỗi con gái phải ghen tị.

"Con chim quỷ sứ... ngươi phởn cái gì thế?"

"Nhìn thấy hắn, tôi chỉ muốn hành xác hắn thật lực." Kim Bằng cũng không giấu giếm.

Xem ra, con chim này có vấn đề về giới tính thật rồi!

“Sao cô lại... nhìn tôi gì thế?"

“Ngươi là bên chủ công hay là bên bị động?”

Kim Bằng rất bực mình gầm lên với Khuynh Thành: “Vớ vẩn! Tôi đương nhiên là nam tính!" Nó rất nghi ngờ chỉ số IQ của cô gái này, là đực hay cái mà cũng không phân biệt nổi?

Khuynh Thành bỗng thấy thông cảm với những con yêu thú ở Hồng Hoang, chả trách chúng quyết liều mình để chỉnh cho con chim này một trận chết tươi. Dù con đực hay con cái cũng đều muốn quật lại cho nó chết đi. Đang yên lành lại bị nó làm cho loạc choạc. Vợ chồng người ta đang đê mê hưởng phúc, thì nó lạnh lùng chọc ngoáy khiến lòng người căm phẫn. Cái kia của ông chồng thì bị lộ hàng, thân là vợ lẽ nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để giúp chồng trả thù cái vụ bị lộ hàng ấy? Cho nên, ai đã kết hôn, thì vợ chồng đồng lòng. Ai chưa kết hôn, thì cũng muốn xóa bỏ nỗi ám ảnh tâm lý của mình mà đổ xô ra.

Khuynh Thành nghĩ ngợi lan man đủ thứ. Được! Giám định đã xong.

"Này, sao cô cứ nghệt ra thế? Có đánh hay không?”

Khuynh Thành nghe tiếng Kim Bằng hỏi mới sực tỉnh, thật quá mất mặt đi…vào lúc này mà cô lại có thể tưởng tượng cái chuyện đã đời kia!

"Đánh cái con khỉ! Lỡ hắn nổi giận rồi giết vú em của ta thì sao?"

Kim Bằng nín lặng nhìn cô, đành ngậm mỏ lại vậy.

Khương Kỳ Lạc bình thản nhìn Khuynh Thành hỏi: "Suy nghĩ đến đâu rồi? Lấy ta hay là muốn nhìn thấy vú em cùng người nhà ngươi bị xử tử?"

Khuynh Thành nhìn mấy gã Bóng Mờ rồi vận linh thức truyền âm cho họ.

"Cha tôi và những người khác thế nào rồi?"