Hỉ Tương Phùng

Chương 133: Thử



Edit & Beta: Quỳnh Mạc

Dù thế nào thì giấy cũng không gói được lửa, Tề Dật Phàm cũng người có tâm tư tinh tế nên đã sớm phát hiện quan hệ của Hạ Lan Tử Kỳ cùng Tề Nhan Thần không hề bình thường. Nhưng rút cuộc giữa bọn họ có chuyện gì, thì trong long Tề Dật Phàm rất mơ hồ. Cho nên lần này, sau khi Tề Nhan Thần bị nhốt hắn vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Tử Kỳ.

Lúc đầu, biểu hiện của Hạ Lan Tử Kỳ còn rất bình thường, cho đến lúc ban ngày hôm nay hắn phát hiện Hạ Lan Tử Kỳ lặng lẽ nghe ngóng tin tức về Tề Nhan Thần, hơn nữa buổi tối tuy rằng Hạ Lan Tử Kỳ vẫn luôn luôn che dấu cẩn thận nhưng Tề Dật Phàm vẫn ra được nàng đứng ngồi không yên. Vì thế, càng đặc biệt để ý đến nàng hơn,

Chút huân hương trước khi ngủ, Tề Dật Phàm đã sớm phát hiện mùi hương này có điểm bất thường. Vì phòng bệnh hơn chữa bệnh, hắn thừa dịp lúc đi nhà xí đã nuốt trước Thanh tâm đan, Thanh tâm đan này nếu dùng thì trong hai canh giờ có thể hoàn toàn loại trừ được các độc dược, giúp người dùng giữ được ý trí tỉnh táo.

Sau khi hắn lên giường không lâu đã bắt đầu giả bộ ngủ, kết quả không ngoài dự đoán Hạ Lan Tử Kỳ quả nhiên lặng lẽ tới phòng củi đưa cơm cho Tề Nhan Thần. Lúc này mới đi theo ra ngoài, trong lúc nguy nan đã cứu thoát được nàng.

Hạ Lan Tử Kỳ sở dĩ không nói cho hắn biết là vì sợ hắn hiểu lầm, ai ngờ làm bậy thành chuyện rồi, đành phải giải thích: “Dật Phàm, chàng đừng nghĩ nhiều, thiếp với đệ ấy không hề có quan hệ gì hết.” Thấy sắc mặt Tề Dật Phàm không thay đổi, nàng đành phải tiến them một bước: “Bởi vì Lục đệ từng giúp đỡ thiếp, phần nhân tình này thiếp vẫn chưa trả được nên trong lòng cảm thấy không yên. Vốn định nói với chàng nhưng lại sợ chàng nghĩ nhiều, vì thế mới vụng trộm đến đây đưa cho đệ ấy chút đồ ăn.”

“Đệ ấy từng giúp đỡ nàng? Giúp cái gì?”

Hạ Lan Tử Kỳ do dự một chút, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chàng còn nhớ đêm Nam Cung Hoàng đến phủ chúng ta không? Trong lúc chàng đánh nhau với hắn đã bị vệ binh tuần tra trong phủ phát hiện, kết quả hai người đều chạy, bỏ lại một mình thiếp. Sau đó thiếp cũng bị phát hiện, cuối cùng chạy trốn vào trong viện của Lục thiếu gia, là Lục thiếu gia đã cứu thiếp.”

Đương nhiên, chuyện của nàng và Lục thiếu gia nàng chỉ dám nói một phần không dám nói toàn bộ cho Tề Dật Phàm nghe, sợ bình dấm chua này mà đổ sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm huynh đệ.

Chuyện này Tề Dật Phàm cũng biết, tối hôm đó, hắn đã tận mắt thấy Lục thiếu gia đưa Hạ Lan Tử Kỳ trở về, hiện tại thấy Hạ Lan Tử Kỳ đã thẳng thắn rồi, hắn lại hỏi: “Nếu là đệ ấy cứu nàng, tại sao lúc ấy nàng lại nói dối?”

Lục thiếu gia đem mình giấu ở trong chăn, nhưng lời này sao có thể không biết xấu hổ mà nói với hắn chứ? Hạ Lan Tử Kỳ cúi đầu lí nhí như muỗi kêu: “Lúc ấy thiếp cảm thấy không cần phải nói cho chàng biết, cho nên không nói. Dật Phàm, có trời làm chứng, xin chàng hãy tin thiếp, thiếp và Lục đệ hoàn toàn không có chuyện gì.”

Sau một lúc lâu, Tề Dật Phàm vẫn chưa tỏ thái độ gì, Hạ Lan Tử Kỳ lén ngước mắt nhìn, thấy bộ dạng vẫn còn lạnh lùng như bang thì trong lòng nhất thời khó chịu vạn phần: “Dật Phàm, ngươi còn không chịu bắt đầu tin tưởng ta?”

Tề Dật Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Không tin coi như xong” Hạ Lan Tử Kỳ đầy bụng tủi thân, hít sâu một hơi rồi quay người rời đi.

“Tử Kỳ” Tề Dật Phàm kéo cổ tay nàng lại, đem nàng dẫn vào trong lòng, ôm chặt lấy: “Nàng có biết việc hôm nay mờ ám cỡ nào không? Nàng là chị dâu của đệ ấy, người khác không dám đến nhưng nàng lại đến, nếu nàng bị bắt thì những người giỏi buôn chuyện trong phủ kia không biết sẽ truyền ra tin đồn gì, đến lúc đó nàng phải làm sao?”

Tề Dật Phàm nhẹ vỗ về nàng mềm mại  tóc dài, trong thanh âm mang theo đau lòng cùng thương tiếc: “Lục đệ lần trước phạm chuyện tình phụ thân còn không có nguôi giận, nếu ngươi sẽ cùng hắn truyền ra cái gì không tốt  nghe đồn, không riêng gì ngươi, Lục đệ cũng sẽ đã bị liên lụy, ngươi nói như ngươi vậy làm có phải hay không mất nhiều hơn được?”

Lời của hắn dịu dàng chân thành giống như đang dạy dỗ đứa nhỏ, hơn nữa phân tích cũng rất đúng làm Hạ Lan Tử Kỳ không thể không phục, liên tục gật đầu: “Dạ, Dật Phàm, thiếp sai rồi, chàng đánh thiếp đi.”

Tề Dật Phàm bị nàng làm tức giận nở nụ cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên: “Ta sao nỡ đánh nàng cơ chứ nhưng xin nàng nhớ kĩ, ta là chồng của nàng có chuyện gì cũng không được giấu ta, cho dù nàng có gặp phải chuyện động trời thì cũng đều phải nói ra với ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Lần sau cũng không được hành động một mình, biết không?”

“Vâng, thiếp đã biết.” Hạ Lan Tử Kỳ tội nghiệp  nhìn hắn: “Nói như vậy, chàng tin tưởng thiếp?”

Tề Dật Phàm nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mi tâm của nàng: “Nha đầu ngốc, ta làm sao có thể không tin nàng được”

Hạ Lan Tử Kỳ vui mừng như đứa bé, ôm sát cổ hắn nói: “Dật Phàm, chàng thật tốt.”

Tề Dật Phàm quay đầu sang một bên, đem má trái chừa lại cho nàng: “Đừng chỉ nói miệng, dùng hành động thực tế đi.”

“Như vậy được chưa?” Hạ Lan Tử Kỳ ngầm hiểu, hôn một cái lên má trái của hắn.

Tề Dật Phàm cười xấu xa: “Hình như còn chưa đủ thành ý.”

“Thế này thì sao?” Hạ Lan Tử Kỳ lại hôn lên má phải của hắn một cái nữa.

“Vẫn còn thiếu nhiều lắm.” Hắn nói xong bỗng nhiên bế bổng Hạ Lan Tử Kỳ lên.

“Chàng muốn làm gì?”

“Trở về, ngủ” Tề Dật Phàm bế nàng bước nhanh đi về phía Thủy Tiên Các.

......

Là một người bình thường, làm gì có ai cam chịu bị nhốt, cũng làm gì có ai đồng ý chịu đói khát chứ? Đến ngày thứ tư, mặc dù có Yến Tiểu Tiểu đưa đồ ăn tới nhưng Tề Nhan Thần cũng không muốn tiếp tục ở đây chờ đợi nữa, vì thế hắn giả bộ chịu không nổi đói khát mà ngất xỉu.

Mọi người biết được tin đều xin tha cho hắn, đồng thời Hầu gia tối hôm qua nghe Yến Tiểu Tiểu nói Tề Nhan Thần biết sai lầm, cho nên trong lòng cũng đã nguôi giận phân nữa. Kỳ thật ông vốn cũng chỉ muốn Tề Nhan Thần chịu chút đau khổ, chứ cũng chẳng hề muốn hắn chết đói. Hầu gia nhân lúc mọi người đang cầu xin tỏ ra miễn cưỡng đồng ý.

Hôm sau, Hạ Lan Tử Kỳ đang chăm sóc cây hoa nàng trồng, có gã gia đinh từ bên ngoài chạy vào sân, đưa cho nàng một phong thư nói là một tiểu ni cô đưa cho nàng, đưa xong thì lập tức rời đi.

Hạ Lan Tử Kỳ vừa mở thư ra là thấy lá thư sư phụ viết cho mình, đại ý đã giúp nàng mượn được con khỉ thông minh đó, bảo nàng có thời gian thì đến đón.

Đọc được thư này, Hạ Lan Tử Kỳ vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, vội vàng đem tin tức tốt nói cho Tề Dật Phàm biết. Vì thế hai người không dám chậm trễ một khắc nào, lập tức lên xe ngựa tới Minh Nguyệt am.

Tại tinh xá trong rừng trúc, thấy vợ chồng Hạ Lan Tử Kỳ đã đến, Tuệ Châu sư thái sai Từ Tâm bế linh hầu đến, đó là một con khỉ không lớn lắm, toàn thân trên dưới toàn là lông vàng, sáng bóng lấp lánh mềm mại như tơ lụa, hai mắt thật to xoay chuyển liên tục, vừa nhìn là thấy rất lanh lợi.

Tuệ Châu sư thái nói: “Có thể giúp con mượn được con khỉ này vi sư đã tốn không ít sức thuyết phục, khuyên can mãi, hắn mới xem như đồng ý. Nhưng mà, sư thúc con chỉ đồng ý cho con mượn một tuần, một tuần sau, con nhất định phải tự mình đem con khỉ này trả lại, biết chưa?”

“Vâng, đồ nhi đã biết.” Hạ Lan Tử Kỳ gật đầu lia lịa.

“Còn nữa, con khỉ này kén ăn, một ngày phải ăn ba bữa, hoa quả, quả vỏ cứng ít nước, phải điều phối thích hợp.” Tuệ Châu sư thái lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ: “Đây là thứ sư thúc con đưa cho con, trong đó có ghi cách nấu đồ ăn cho con linh hầu này. Còn có danh sách một số những việc cần lưu ý nữa, trong thời gian này con nhất định phải nghiêm túc làm theo những việc đã ghi rõ trong này, chăm sóc linh hầu thật tốt. Con cũng biết tầm quan trọng của con linh hầu này rồi đấy, trăm ngàn lần đừng để xảy ra sơ suất, nếu không, vi sư thật không biết phải nói lại với sư thúc con như thế nào.”

Cho dù Tuệ Châu sư thái không dặn, Hạ Lan Tử Kỳ cũng sẽ để ý cẩn thận tới linh hầu. Bởi vì bản thân nàng cũng rất thích những con vật nhỏ, huống chi lại là một con khỉ thông minh đáng yêu như vậy?

“Sư phụ, người cứ yên tâm đi, mấy ngày sắp tới con nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, đến thời gian quy định sẽ an toàn vật về chủ cũ.” Hạ Lan Tử Kỳ đi đến trước mặt Từ Tâm, vỗ vỗ tay khiến cho khỉ con chú ý, cười nói: “Tiểu tử kia, chúng ta lại gặp mặt rồi, cho ta bế một cái nào.”

Khỉ con mở to mắt, do dự một chút nhưng vẫn nới lỏng khỏi cổ Tử Tâm, chuyển sang quăng người vào lòng Hạ Lan Tử Kỳ, thật khiến người ta yêu thích. Ngay sau đó Tề Dật Phàm cũng nhịn không được nữa, định đưa tay sờ vào nó.

Nhưng mà không ngờ rằng, khỉ con lại quay ra nhe rang với hắn, không cho hắn sờ vào.

Tề Dật Phàm xấu hổ dừng tay lại, có chút mất mặt. Từ Tâm đứng bên cạnh cười nói: “Tứ thiếu gia, con khỉ này ngoại trừ nữ nhân ra thì không cho phép bất cứ một nam nhân nào chạm vào. Cho nên, thiếu gia đừng sờ vào nó.”

“Thì ra còn là một con khỉ háo sắc.” Tề Dật Phàm thấy con khỉ kia ôm cổ Hạ Lan Tử Kỳ lại còn thân thiết như vậy thì trong lòng có chút bực bội.

Hạ Lan Tử Kỳ phát hiện thấy hắn có biểu hiện lạ, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi vui đùa nói: “Sao vậy, chẳng lẽ chàng lại ăn dấm chua của con khỉ con này rồi?”

“Tử Kỳ, bây giờ nàng còn học được cái tính xấu đó, có cơ hội là trêu chọc ta?” Tề Dật Phàm dùng ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Hạ Lan Tử Kỳ: Cẩn thận, lúc về xử lý nàng.

Hạ Lan Tử Kỳ giả vờ như nhìn không hiểu ánh mắt của hắn, cúi đầu cưng chiều vuốt lông khỉ con, cố ý chọc giận hắn.

Tuệ Châu sư thái vốn dĩ luôn sợ Hạ Lan Tử Kỳ ở Tề trong phủ không được đối xử tốt, nay thấy hai người ân ái như thế, bà cũng yên lòng. Thật sự mừng thay Hạ Lan Tử Kỳ.

......

Hiện tại mọi việc cũng gần như đã chuẩn bị xong rồi, việc vạch trần tội ác của Đại di nương như thế nào trở thành nhiệm vụ nghiên cứu hàng đầu của Tề Dật Phàm và Hạ Lan Tử Kỳ. Sauk hi hai người trên đường về bàn bạc một chút thì quyết định sẽ đến Hưng Thịnh bảo khố với hi vọng khi làm rõ mọi chuyện, nếu cần chưởng quầy ra mặt làm chứng thì ông ta sẽ giúp đỡ.

Cho đến tận khi an bài tốt hết tất cả mọi chuyện, hai người lúc này mới đánh về trở lại phủ.

Lúc về đến Hầu phủ sắc trời đã không còn sớm nữa, nhưng vì sợ chủ quan mà phán đoán sai lầm nên để đề phòng vạn vô nhất thất[1], đêm đó bọn họ không đi tố giác Đại di nương, mà quyết định ngày hôm sau để Hạ Lan Tử Kỳ mang theo linh hầu đến chỗ Đại di nương đi một vòng. Khi đã xác định được chỗ Đại di nương từng giấu cổ độc, lúc đó có tố giác sau cũng chưa muộn.

Hạ Lan Tử Kỳ mang từ ngoài về một con khỉ con, nhưng người khác trong Thủy Tiên Các đều cảm thấy rất hấp dẫn. Ai cũng muốn đến chơi với khỉ con, nhưng toàn bộ đều bị Hạ Lan Tử Kỳ đuổi đi. Mà bọn họ thấy Hạ Lan Tử Kỳ hết tắm rửa cho khỉ con, rồi lại chuẩn bị các loại thức ăn riêng, tỉ mỉ cứ như chăm trẻ con thì lại càng cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng mà, Hạ Lan Tử Kỳ cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, điều nàng quan tâm nhất là mấy ngày khỉ con ở bên cạnh nàng trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không không biết phải ăn nói với sư phụ và sư thúc như thế nào.

Buổi sang hôm sau, Đại di nương ở trong Nghênh Xuân Uyển thì có nha đầu vừa mới mở cửa phòng phía đông ra đã sợ hãi hét ầm lên: “Ôi, ở đâu ra con khỉ hoang thế này?”

Khỉ con lao đến đánh vào mặt nàng ta một cái, dọa nàng ta vội vàng né tránh, lúc này, thấy có hai gã gia đinh đang đi ngang qua, nàng chạy tới kêu lên: “Mau bắt lấy con khi kia mau.”

*Chú thích:

[1] Vạn vô nhất thất (万无一失): Không sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.