Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 58: Luân hãm



Trầm tài nhân đang niệm kinh, nghe Tố Thu cô cô nói vậy liền hung hăng nện phật châu vào mặt nàng “lại phái người đi tìm chung quanh, dù thế nào cũng không được để Trầm Thanh Lê sống trở về”

Tố Thu cô cô che mặt, sợ hãi rời khỏi tẩm cung của Trầm tài nhân

Trầm tài nhân mở to ánh mắt sắc bén nhìn tượng Phật được cung phụng trên bàn thờ, lư hương tản ra khói thơm lượn lờ, bao phủ gương mặt hiền lành bình thản của đức Phất, giống như thực sự có thể cứu khổ cứu nạn.

Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt cho đến khi sắc bén trong mắt dần thay thế bằng khát vọng,cuối cùng nàng mặt mày căng thẳng, hai tay chắp lại, quỳ trước bàn thờ Phật, thì thào “Phật tổ tại thượng, phù hộ tín đồ có thể tự tay đâm chết kẻ thù”

Hoàng hôn dần buông, đám người Thâm Trù bị trói lại, quỳ trước cửa thành phía tây của Lương kinh.

Bọn họ không thể ngờ được người của Đông Hán lại lợi hại như vậy, không phí chút khí lực nào đã bắt được toàn bộ bọn họ.

Thâm Trù lén đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi đang ngồi trước cửa thành,toàn thân khí thế lạnh buốt thấu xương làm cho hắn giống như vầng trăng treo cao trên trời, khiến cho người ta dễ dàng nảy sinh ý nghĩ quỳ xuống trước mặt hắn.

Thâm Trù chau mày, trong lòng cảm thấy lo lắng bất an vô cùng.

Hắn hiểu được đắc tội Đông Hán đô đốc Lục Hoài Khởi, bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

Lục Hoài Khởi hai tay vỗ về thành ghế, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều dần tắt phía cuối chân trời, vừa lúc có một con chim lẻ loi bay qua, phát ra tiếng kêu thê lương.

Hắn giật mình, thu hồi ánh mắt, lơ đãng liếc nhìn các thiên kim quan gia đang đoàn tụ cùng người nhà.

Các nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, được người nhà yêu chiều, hôm nay bị đám Côn Lôn Nô bắt đi, có lẽ chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời các nàng, có kinh hoàng, có sợ hãi nhưng các nàng còn có người nhà an ủi quan tâm, rồi chuyện này cũng sẽ qua đi các nàng sẽ có tương lai rực rỡ tràn ngập hi vọng.

Chỉ có Trầm Thanh Lê…thân nhân của nàng không ai mong nàng bình an trở về, thậm chí bọn họ có lẽ còn thỉnh cầu lão thiên gia làm cho nàng có kết cục thảm thiết nhất

“Khởi bẩm Đô đốc gia, người của chúng ta đã kiểm tra một lượt quanh ngọn núi kia nhưng vẫn không tìm được tung tích của phu nhân” Trương Lực đi đến bẩm báo

Khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Lục Hoài Khởi lập tức âm trầm hẳn, lạnh lùng liếc Trương Lực một cái “không tìm được? vậy thì tiếp tục đi tìm, nói cho bọn họ biết, chưa tìm được người thì bọn họ một người cũng không được trở về” trong mắt lóe lên sự cố chấp

Trương Lực khom người lui ra

Không lâu sau, mấy thái giám Tây Hán cỡi ngựa đi tới, muốn ra ngoài thành làm việc, Lục Hoài Khởi lại cho người bắt bọn họ lại

Mấy thái giam Tây Hán bất mãn kháng nghị với Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc, chúng nô tài là phụng mệnh Lưu đô đốc ra thành làm việc quan trọng, nếu chậm trễ,Lục đô đốc truy cứu xuống, tất cả hậu quả sẽ do Lục đô đốc ngài gánh chịu đó”

Ra thành làm việc, ai biết có phải giúp đám người Trầm tài nhân đi đối phó Trầm Thanh Lê.

Lục Hoài Khởi không thèm để ý đến đám tiểu thái giám này, ngay cả Lưu Trực hắn còn không để vào mắt huống chi là đám tiểu lâu la này, vẫn cho người chế trụ đám tiểu thái giám Tây Hán này

Một lát sau, Tây Hán đô đốc Lưu Trực biết tin thủ hạ của mình bị Lục Hoài Khởi bắt lại liền vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy Lục Hoài Khởi bộ dáng khí định thần nhàn ngồi giữa cửa thành, còn bá đạo hạ lệnh chỉ cho người ngoài vào thành, không cho người trong thành ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng “Lục đô đốc, ta nghe nói ngươi một lưới bắt hết đám Côn Lôn Nô phản loạn kia nên tới đây chúc mừng ngươi lại lập công,có điều hôm nay chúng ta cũng là phụng mệnh hoàng thượng ra ngoài làm việc, Lục đô đốc dù không nể mặt chúng ta nhưng ngươi cũng không thể lấy thúng úp voi ở chỗ Hoàng thượng, ngay thể diện của Hoàng thượng cũng không để ý chứ?” vừa mở miệng đã chụp cho Lục Hoài Khởi tội danh dĩ hạ phạm thượng

Lục Hoài Khởi chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn thon dài như một ngọn núi, lấn áp Lưu Trực trở nên thấp bé hèn mọn.

Lưu Trực lại ghét nhất cảm giác này, hắn chưởng quản Tây Hán, Lục Hoài Khởi chưởng quản Đông Hán, địa vị ngang nhau, chỉ là Lục Hoài Khởi trẻ hơn hắn một chút, diện mạo đẹp hơn hắn một chút, thân hình cao hơn hắn một chút mà lần nào cũng ra vẻ trước mặt hắn

“Lưu đô đốc, đừng đem Hoàng thượng ra hù bản giám.

Mặt mũi là tự mình kiếm được, người của Đông Hán chúng ta đang làm việc, Tây Hán các ngươi đứng sang một bên đi”

Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ Lưu Trực, mắt hồ ly nheo lại đầy khinh miệt, lạnh lẽo cao ngạo.

Cái này là hoàn toàn không để Tây Hán đô đốc hắn vào mắt, trước kia ở trong cung, hắn bị Lục Hoài Khởi ức hiếp cũng thôi đi nhưng gần đây hắn làm theo đề nghị của Bùi Diễm, một lòng trung thành và tận tâm với Minh Hoài đế, làm cho Minh Hoài đế coi trọng hắn hơn.

Hôm nay trước mặt bao người, Lục Hoài Khởi lại buông lời nhục mạ như vậy, hắn còn nhịn nữa thì ngày mai, cả hắn và Tây Hán sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Tây Lương quốc

“Lục Hoài Khởi, ngày thường Tây Hán chúng ta phải nhường Đông Hán các ngươi cũng thôi đi, lúc này Tây Hán chúng ta cũng làm làm việc cho Hoàng thượng, dựa vào cái gì phải nghe lời Đông Hán các ngươi?” Lưu Trực tròng mắt xoay chuyển, thì thầm ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh

Thủ hạ của hắn đang muốn rời đi, Lục Hoài Khởi cũng đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ của mình.

Thủ hạ của hắn lập tức tiến lên ngăn cản thủ hạ của Lưu Trực

Lưu Trực thấy thế, hai mắt tóe lửa “Lục Hoài Khởi, ngươi đây là muốn làm gì? chẳng lẽ xem Tây Hán chúng ta là phản tặc mà bắt nhốt?”

Lục Hoài Khởi cười nhẹ “bản giám nào dám bắt Lưu đại đốc ngươi, chỉ là muốn cho thủ hạ của ngươi đi uống chén trà với thủ hạ của ta mà thôi, về phần việc mà Hoàng thượng giao cho Tây Hán các ngươi xử lý, bản giám cho thể cho người của Đông Hán xử lý giúp các ngươi”

Không phải hắn khinh thường người Tây Hán nhưng người dẫn đầu thế nào thì thủ hạ thế đó thôi.

Tây Hán trước kia là nanh vuốt của Trầm tài nhân, chuyện trợ trụ vi ngược bọn họ đã làm không ít, gần đây có thu liễm lại nhưng cũng chỉ là tạm thời ngủ đông mà thôi.

Hắn cũng không muốn trước khi người của hắn tìm được Trầm Thanh Lê thì nàng đã bị Tây Hán và Trầm tài nhân liên hợp hạ độc thủ

Lưu Trực hoàn toàn phẫn nộ, Lục Hoài Khởi đây là triệt để dẫm đạp thể diện của hắn ở dưới chân “Lục Hoài Khởi, ngươi chờ đó, ta lập tức tiến cung bẩm báo với Hoàng thượng hành vi của ngươi”

Thân mình Lục Hoài Khởi lóe lên, nhanh chóng ngăn cản Lưu Trực “Lưu đô đốc, ngươi muốn cáo trạng, có thể có điều bây giờ bồi bản giám ngồi ở đây một lát đã” Lưu Trực mà đến cáo trạng với Minh Hoài đế, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần giải quyết mà hiện tại hắn không rảnh để chơi đùa với Lưu Trực, cứ giam người lại trước rồi tính sau

Lục Hoài Khởi vừa ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức tiến lên vây quanh Lưu Trực

Mặt kệ Lưu Trực hai mắt như muốn phun lửa, Lục Hoài Khởi cong môi cười nói “các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đỡ Lưu đô đốc đến bên kia uống trà ah”

Hắn vừa dứt lời, Lưu Trực được mời nhưng thật ra là bị người kéo qua một bên

Cách đó không xa, Bùi Diễm đứng lẫn trong đám người, nhìn thấy Lưu Trực bị kéo đi liền đưa tay kéo đấu lạp trên đầu, che khuất khuôn mặt của hắn

Lục Hoài Khởi tự mình tọa trấn cửa tây, ngay Tây Hán đô đốc làm việc cho Hoàng thượng cũng bị ngăn cản, lần này hắn đã hơi vượt quyền.

Trong hoàng cung, Tố Thu cô cô lần nữa đi vào tẩm điện của Trầm tài nhân, mà Trầm tài nhân lúc này vẫn duy trì tư thế quỳ trước bàn thờ Phật, miệng lẩm nhẩm gì đó

“Khởi bẩm chủ tử, Lục Hoài Khởi tự mình toạn trấn cửa tây, chỉ cho người vào thành, không cho người đi ra.

Người chúng ta phái đi tiếp viện không thể ra khỏi cửa thành” nói xong những lời này, Tố Thu cô cô run lên, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi cơn bão của Trầm tài nhân

Như nàng dự liệu, Trầm tài nhân lập tức nổi bão với nàng “đi.

Gọi Lưu Trực đến cho bản cung, nói cho hắn biết lần này hắn lại trốn tránh không đến gặp bản cung, bản cung nhất định sẽ bẩm báo với Hoàng thượng những chuyện dơ bẩn hắn đã làm trước kia”

Tố Thu khẽ lui ra sau một bước “khởi bẩm chủ tử, Lưu đô đốc..hiện đã bị Đông Hán đô đốc Lục Hoài Khởi bắt giữ ở cửa tây, nghe nói hình như là Hoàng thượng an bài Tây Hán ra thành làm việc”

Tố Thu cô cô còn chưa nói xong, Trầm tài nhân đã nổi nóng la lên “ngươi cút ngay cho bản cung”

Tố Thu không dám chần chờ, vội vàng rời đi

Tia nắng nơi chân trời bắt đầu tắt dần.

Bùi Diễm ngửa đầu nhìn sắc trời, đêm nay hắn phải tiến cung trực đêm, lúc này hắn phải đi rồi.Đúng lúc này bên cửa thành vang lên tiếng ồn ào, Bùi Diễm nhìn sang, thân mình đột nhiên cứng đờ

Chỉ thấy phía cửa tây, một thân ảnh gầy yếu gian nan đi về phía bọn họ trong ánh nắng chiều

“Đô đốc gia, là phu nhân” không biết có ai hô lên một tiếng

Lục Hoài Khởi lập tức nhìn về phía cửa thành, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, tinh chuẩn nhìn thấy thân ảnh gầy yếu kia.

Nàng xiêm y rách nát, búi tóc tán loạn, giày cũng không biết đã ném đi đâu, chỉ còn lại chiếc vớ đầy vết bẩn, phối hợp với gương mặt lem luốc, khiến cho nàng cả người vừa đáng thương lại đáng tiếc.

Tâm của Lục Hoài Khởi như bị ai bóp lấy, ánh mắt lộ vẻ đau thương, bước nhanh về phía nàng.

Trầm Thanh Lê gian nan từng bước một tiến về phía trước.

Nàng đã đánh rơi giày khi chạy trốn, bôn ba chạy bộ mấy chục dặm đường trở về, lúc này nàng vừa đói vừa mệt, mỗi một bước đều như đi trên mây.

Nàng không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu nhưng điều duy nhất nàng biết là nàng phải sống

“A Lê” Bên tai vang lên thanh âm mềm nhẹ, nàng mờ mịt ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Hoài Khởi đứng cách đó không xa

Dưới ánh trời chiều, khuôn mặt tuyệt thế vô song của hắn càng thêm nổi bật lại mông lung không rõ.

Trầm Thanh Lê có chút không dám tin, vội mở to hai mắt bình tĩnh đánh giá hắn

Lục Hoài Khởi đi đến trước mặt nàng, áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn phủ lên vai nàng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không thể nói thành lời

“A Lê…”hắn gian nan nói “đã chịu khổ rồi”

Áo khoác mang theo độ ấm của hắn xuyên qua xiêm y đơn bạc truyền lên người nàng, khiến da thịt của nàng cũng trở nên nóng bỏng.

Lúc này Trầm Thanh Lê mới phục hồi tinh thần, nhận ra rằng mình không phải đang nằm mơ

Bên tai lại vang lên tiếng hắn khẽ gọi, tim của nàng như bị người ta hung hăng đụng trúng, đồng tử đau xót, hốc mắt lập tức mờ mịt hơi nước

Từ nhỏ đến lớn, cả An quốc công phủ đều nâng niu chìu chuộng Trầm Thanh Kiểu như là con ngươi trong mắt mình, nàng ta muốn gì có đó, không cần lên tiếng cũng có người đưa đến trước mặt nàng.

Mà nàng, chỉ có thể ngóng trông.

Khi trưởng thành, người khác nói cho nàng biết nàng chỉ là thứ nữ, vĩnh viễn không có khả năng vượt lên trên đích nữ Trầm Thanh Kiểu.

Nàng cũng đã nhận mệnh, chấp nhận làm nền cho Trầm Thanh Kiểu, làm một nữ nhi nhu thuận nghe lời.

Nàng không có ưu điểm gì, chỉ hi vọng dùng sự nhu thuận của mình để được người của An quốc công phủ thích.

Hi vọng phụ thân của nàng, đích mẫu của nàng cũng có thể chia cho nàng chút quan tâm yêu thương, chỉ cần một chút thôi là nàng đã thỏa mãn.

Nhưng…dù nàng nhu thuận, nghe lời thế nào, nàng vẫn không thể sửa đổi vận mệnh của mình.

Nàng là người tùy thời có thể bị người ta vứt bỏ, nàng muốn sống chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nhưng sự kiên trì và nghị lực của nàng lúc này hoàn toàn sụp đổ bởi một tiếng gọi dịu dàng của Lục Hoài Khởi.

Trong lòng đau xót, Trầm Thanh Lê nhìn Lục Hoài Khởi, rõ ràng muốn nhếch miệng cười với hắn nhưng trên mặt lại là sự ủy khuất.

Nước mắt không ngừng rơi ra, nàng vội đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau, nước mắt rơi càng nhiều.

Về sau, nàng khóc càng thêm lợi hại, không thể kềm chế được

Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Khởi thấy nàng khóc thống khổ như vậy.

Là Đông Hán đô đốc một tay che trời, hắn đã thấy qua rất nhiều việc nhưng lúc này chân tay lại có chút luống cuống, không biết phải an ủi nàng thế nào

“Không sa, trước đó là do ta không tốt, không bảo vệ tốt cho ngươi” Lục Hoài Khởi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm lệ của nàng, bắt đầu tự trách, nhận lỗi về mình.