Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 276: Hạnh phúc



Trầm Thanh Kiểu sinh hạ hài tử vốn là chuyện vui nhưng lúc này Lạc Nam lại thấy suy sụp và phải cố nén giận, hắn không muốn cãi nhau với Trầm Thanh Kiểu khi nàng vừa sinh xong, thân còn yếu nên đành tự an ủi bản thân là vì nàng oán hận Trầm Thanh Lê quá sâu nên mới đặt việc trả thù nàng ta lên hàng đầu, chưa chắc nàng không thương hài tử của mình

Trầm Thanh Kiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới Trầm Thanh Lê vất vả như vậy lại sinh ra nữ nhi, liền đắc ý vô cùng, nếu không phải thân thể hiện đang suy yến, nàng rất muốn xuống giường ra phủ, đi nhìn bộ dáng suy sụp hiện tại của nàng ta.

Lục Hoài Khởi hẳn sẽ muốn có nhi tử kế thừa địa vị và quyền thế của hắn, cố tình Trầm Thanh Lê lại sinh nữ nhi, càng nghĩ nàng càng thấy vui sướng

Lạc Nam xưa nay vẫn thấy Trầm Thanh Kiểu cười rộ lên rất đẹp, mỗi khi nàng cười, hắn liền không thể dời mắt nhưng lúc này nhìn nụ cười đắc ý của nàng, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, nhịn không được, nói “Thanh Kiểu, hài tử còn chưa đặt tên, ngươi xem đặt tên gì thì tốt?”

Trầm Thanh Kiểu phục hồi tinh thần, nhìn hài tử trong lòng, nhớ tới hài tử trước cũng nhớ tới những âm mưu Trầm Thanh Lê đối với nàng, một cỗ lửa giận bỗng nhiên bùng lên khiến nàng chẳng có tâm tình hay hứng thú gì, chỉ cười nói “ngươi cứ đặt tên đi, ta nghe ngươi”

Lạc Nam không ngốc, hắn nhìn thấy cũng nghe được, biết rõ nàng không có hưng trí cũng không quan tâm hài tử, trong lòng càng thêm nguội lạnh, ngoài mặt vẫn cười nói “vậy được, ta lúc trước đã nghĩ ra một cái tên hay, gọi Tử Sở được không? Ngươi thấy thế nào?”

Trầm Thanh Kiểu không chút để ý, gật đầu nói “tên này không tệ, hài tử sau này cứ gọi vậy đi”

Được một lúc, Trầm Thanh Kiểu kêu mệt mỏi, để nhũ nương ôm hài tử đi

Lạc Nam nhìn nhũ nương ôm hài tử đi, đắp chăn cho Trầm Thanh Kiểu xong cũng rời đi, có điều bước chân rất nặng nề, cho thấy tâm tình của chủ nhân rất không tốt

Trong phòng, nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy biểu hiện của phu nhân quá mức kỳ lạ, dù sao cũng là hài tử mình sinh ra nhưng lại không thấy phu nhân yêu thích hài tử, còn công tử mới đầu cũng rất vui vẻ nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt phu nhân, hắn cũng trở nên buồn bực.

Vốn là thời điểm vui mừng, hai vị chủ tử lại ủ dột như thế, khiến hạ nhân bọn họ không biết phải nên làm thế nào

Lạc Nam ra đến bên ngoài, hít thở không khí trong lành, tâm tình mới dễ chịu hơn một chút nhưng trong mắ không dấu được buồn bã và thất vọng.

Thanh Kiểu, quả nhiên ngươi đem chuyện kia để trong lòng.

Thực ra tên Tử Sở không phải ta nghĩ ra, mà lúc trước chúng ta cùng du sơn ngoạn thủy, trên đường gặp được một nhà ba người hạnh phúc hòa thuận, ta hỏi ngươi nếu sau này chúng ta có hài tử, ngươi muốn đặt tên hài tử là gì.

Khi đó ngươi đã nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới nói ra cái tên Tử Sở.

Lúc trước suy tư như thế, sao hiện tại nhắc tới lại chẳng chút phản ứng? Là vì ngươi nhất thời không nhớ hay lúc trước ngươi vẫn luôn giả bộ trước mặt ta.

Thanh Kiểu, ta giờ đây thực sự không nhìn thấu ngươi.

Sản phụ khi sinh sản đều tổn hao quá nhiều nguyên khí nên cần tĩnh dưỡng một tháng, Trầm Thanh Lê càng thỏa đáng hơn, bên cạnh nàng luôn có ngự y, đại phu và nha hoàn thay phiên chăm sóc

Nhìn Chu thị mang canh bột củ sen đến, Trầm Thanh Lê bất đắc dĩ cười nói “ta đâu có mảnh mai như vậy, hắn cũng quá khẩn trương rồi”

Chu thị không đồng ý “không thể nói vậy.

Lê nhi, ngươi đây là lần đâu isnh hài tử, không biết sinh hài tử xong phải nghỉ ngơi thật tốt, thân mình mới khôi phục.

Hơn nữa Lục Hoài Khởi đây là quan tâm ngươi, ngươi còn không biết đủ”

“Nương, ngươi rốt cuộc không còn xưng hô xa lạ nữa.

Ta biết hắn muốn tốt cho ta nhưng nhìn các ngươi đều bận rộn vì ta, trong lòng có chút băn khoăn”

“Có gì mà băn khoăn, ngươi chịu khổ như vậy, hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt, cứ mặc chúng ta bận rộn” Chu thị bảo Nhiễm Mặc đỡ Trầm Thanh Lê ngồi dậy, nàng tự tay đút canh cho nữ nhi ăn.

Tuy vậy nàng mải nghĩ tới chuyện hài tử nên có chút thất thần, tay cầm muỗng cứ quậy trong chén canh liên tục

Trầm Thanh Lê vội hỏi “nương, ngài nghĩ gì mà nhập thần như vậy?’

Chu thị hồi thần “không có gì, ah, sao lại thế này? Lê nhi, chờ nương mang chén canh khác tới cho ngươi” Nói xong đứng dậy muốn đi

Trầm Thanh Lê giữ nàng lại “nương, không cần.

Ta vừa rồi đã uống rất nhiều, không thể uống thêm được nữa”

Chu thị ngồi xuống, để Nhiễm Mặc mang chén đến phòng bếp, do dự một lát, nói “Lê nhi, theo nương thấy sinh nữ nhi cũng rất tốt.

Ngươi xem, nương có nữ nhi thông minh ngoan ngoãn như ngươi, nương liền thấy đủ, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

Hoài Khởi nói với ta, hắn cũng rất thích nữ nhi, chỉ cần là hài tử của ngươi và hắn, dù là nam hay nữ, hắn đều yêu thương.

Lê nhi, đừng nghĩ nhiều”

Trầm Thanh Lê nghe mà không hiểu ra làm sao “nương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vì sinh nữ nhi mà thương tâm khổ sở? Ta và hắn nghĩ giống nhau, chỉ cần là con của chúng ta, ta đều thích”

Chu thị kinh ngạc “lúc trước ngươi từ Phật Âm tự trở về, nhắc tới tiểu hoàng thượng kia, ta còn tưởng ngươi thích nam hài…”

Trầm Thanh Lê bật cười “nương, ta chẳng qua là thấy đứa bé kia khả ái, không có ý tưởng gì khác”

Chu thị yên lòng “vậy thì tốt”

Trầm Thanh Lê cảm thấy buồn cười cũng cảm thấy ấm lòng, nhẹ giọng nói “nương, cảm ơn ngươi suy nghĩ cho ta”

“Hài tử ngốc, nương không nghĩ cho ngươi thì nghĩ cho ai” Chu thị vuốt ve má nàng, khóe mắt ướt át “hài tử chịu khổ”

Trầm Thanh Lê lắc đầu, lau nước mắt cho nàng, tựa lên vai nàng “nếu không phải chịu khổ này, ta cũng không biết lúc trước nương vất vả thế nào”

Hai mẹ con nói tới đây đều cười vang hạnh phúc

Lục Hoài Khởi ở đứng yên bên ngoài, không muốn đi vào quấy rầy.

Hắn vốn định nói cho Trầm Thanh Lê biết chẩn đoán của ngự y, cũng không biết nàng sau khi biết được tin tức này sẽ khổ sở thế nào

Chu thị hàn huyên với Trầm Thanh Lê một lát, thấy nàng mệt mỏi liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa thấy Lục Hoài Khởi, kinh ngạc hỏi ‘Hoài Khởi, ngươi đến lúc nào? Sao không đi vào?”

Lục Hoài Khởi gật đầu với nàng “nương”, nhìn vào phòng, ánh mắt mềm mại vươn chút u sầu “vốn đi xem A Lê nhưng thấy các ngươi đang nói chuyện nên không quấy rầy, A Lê ngủ rồi?”

“Ừ.

Nàng cần phải điều dưỡng một thời gian nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, sản phụ cần phải như thế, tĩnh dưỡng hảo là được”

Lục Hoài Khởi không muốn quấy nhiễu Trầm Thanh Lê nghỉ ngơi, vừa đi ra ngoài vừa nói “ta đã hỏi qua ngự y, bọn họ cũng đảm bảo sẽ điều dưỡng tốt cho A Lê, ta chỉ lo lắng chuyện khác”

Chu thị biết hắn nói chuyện gì, thở dài một hơi “Lê nhi, nàng cũng thật khổ, chi bằng để ta nói với nàng việc này”

Lục Hoài Khởi không chịu “không, việc này nên do ta nói cho nàng biết” Ngữ khí tràn ngập kiên định và yêu thương.

Theo hắn, Trầm Thanh Lê suy yếu như vậy đều do hắn

Chu thị rời đi, Lục Hoài Khởi đi vào phòng, nhìn vẻ mặt ngủ an tĩnh của Trầm Thanh Lê, hắn nhẹ đưa tay xoa mi tâm khẽ chau lên cho nàng.

Nhớ tới bộ dáng ngủ say của hài tử giống y chang nàng, liền mỉm cười vui vẻ.

Với hắn, có một nữ nhi như Thừa Hi là đủ, hắn không phải hoàng đến, cần nhi tử kế thừa đế vị cũng không cần nhiều con.

Chỉ là không biết A Lê nghĩ thế nào, nhưng dù thế nào, hắn đều tôn trọng suy nghĩ và quyết định của nàng, nàng muốn làm gì, hắn sẽ dốc hết sức giúp nàng hoàn thành

Trầm Thanh Lê đang ngủ say, cảm giác được mùi hoa trà quen thuộc liền dán mặt vào lòng bàn tay hắn, lẩm bẩm “sao còn chưa ngủ?”

Bộ dáng nàng lúc này y như mèo con lười biếng, sợi tóc lướt qua bàn tay nàng khiến hắn thấy ngưa ngứa, liền đưa tay vuốt tóc nàng, hôn lên trán nàng, thập giọng nói “được rồi, ngủ liền đây” Nói xong thổi tắt đèn, chui vào chăn, Trầm Thanh Lê liền nhích sát vào lòng hắn.

Hắn ôm chặt nàng, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ khi nàng biết chuyện có thái độ gì, hắn đều sẽ ở cạnh nàng, vĩnh viễn.