Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 22: Phú bà Hoa Hoa



Buổi sáng hôm đó không biết do cơ thể quá mệt mỏi mà khiến Kha Nguyệt không tập trung vào bài giảng bị giảng viên nhắc nhở khiến cô ngại ngùng đứng giữa giảng đường trước mắt bao nhiêu bạn học

Đến giờ tan học, cô mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu buồn ngủ

“Kha Nguyệt, cậu bệnh sao?”- Hoa Hoa, người bạn thân ở trường của cô

“Mình không sao”

“Trông cậu không ổn lắm, sắc mặt có chút nhợ nhạt”- nói rồi cô ấy đưa tay lên chán cô

“Cậu nóng quá, sốt rồi”

Cô ngơ ngác một lúc mới loát kịp thông tin cô bạn mình nói, không tin đưa tay lên sờ chán đúng là nóng thật, cô không biết bản thân bị sốt

“Về uống thuốc, ngủ một giấc là hết thôi”

“Mình đưa cậu đi bệnh viện”- nói rồi cô ấy toan kéo cô đi khám

“Không cần đâu, chút bệnh vặt này mà cần đi bệnh viện sao tiểu thư Hoa Hoa ơi”- cô cố gắng gượng cười chêu cô bạn

“Cậu lại chêu mình”

“Không đúng sao, mình không giàu đâu, nếu bệnh vặt này cậu bắt mình đi khám thì hay là cậu bao nuôi mình cả đời luôn được không phú bà của tớ”- cô vừa nói vừa nháy mắt với Hoa Hoa

“Hứ, cậu còn chêu tớ được có vẻ bệnh không nặng lắm”

“Đúng vậy, ngủ một giấc là khoẻ như voi”

“Nhưng nếu cậu thấy không khoẻ thì phải nói ngay với tớ, tớ đưa cậu đi khám”



“Tuân lệnh”

Cô khoing thể tiếp tục từ chối nên đành nên xe để Hoa Hoa đưa về, cô bình thường rất ngại đi chung với Hoa Hoa về vì sợ mọi người để ý, nói cô chơi với tiểu thư nhà họ Ngô là có mục đích

Về tới trọ không có ai ở nhà, cô cũng lười nấu ăn nên liền thay quần áo rồi nên giường đi ngủ, mắt cô sắp không mở nổi nữa rồi

Vừa đặt người xuống, Kha Nguyệt liền ngủ say. Không hề để ý chiếc điện thoại đã sớm sập nguồn bên cạnh.

Cứ vậy cho tới tối, cô ngủ liền một mạch, lúc mở mắt ra đã là gần 8 giờ, cả người cảm giác còn đau nhức hơn ban trưa, đầu cô chóng mặt, cả người có chút nóng. Đang ngơ ngác ngồi trên giường, đầu óc mơ hồ thì thấy An Nhiễm từ phòng tắm đi ra

“Em dậy rồi sao?”

“Vâng, chị về lâu chưa ạ?”

“Chị về được một lúc rồi, thấy em ngủ say nên không đánh thức”

“Dạ”

Cô bất giác nhìn chằm chằm chị, trên người chị mặc một chiếc đàm rất đẹp, nét đẹp có chút kiêu sa, sắc sảo

“Mặt chị có gì sao?”

“Dạ,….không”- cô giật mình, thấy mình hơi thất thố

“À, tí chị đi ăn cơm tối với Quân Hạo, không cần phần cơm chị”

“Dạ”- cô biết từ sáng nay rồi

“Em thấy chị mặc bộ này được chứ?”



“Rất xinh”

Nghe vậy An Nhiễm vui vẻ hài lòng đi về phía bàn trang điểm, cô thì mệt mỏi loay hoay tìm chiếc điện thoại, giờ mới thấy nó đã hết pin nằm một góc từ bao giờ. Đợi điện thoại bật được nguồn, Kha Nguyệt mở lên thấy có một đống tin nhắn tưởng cô mất tích của Hoa Hoa cùng hai cuộc gọi nhỡ của Quân Hạo…

Kha Nguyệt mệt mỏi để điện thoại sang một bên, không nghĩ anh có việc gì quan trọng vì tối nay anh có hẹn với chị rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên

“Em nghe”

“…”

“Vâng, em xuống đây”

“…”

Nói rồi chị đeo chiếc vòng cổ, lấy túi xách đi

“Chị đi đây, có thể tối sẽ về muộn”

“Vâng”

“…Hoặc không về”

Nghe chị nói vậy cô có chút giật mình, nhưng hiểu ý An Nhiễm liền lấy lại bình tình, đó là chuyện sớm muộn

“Vâng”

Căn phòng lại trở về trạng thái trống trải chỉ có mình cô, tuần trước cô bạn vống sống cùng cũng chuyển đi ở cùng với bạn trai nên giờ chỉ còn hai chị em, chị ấy đi rồi mình cô ở nhà cũng chẳng buồn nấu nướng….