Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 154: Thiên đạo!



...Phàm Giới - Điện Thanh Loan....

Chu Ngữ Tịch ngước lên nhìn nam nhân mặc xiêm y màu trắng. Hắn ta có đôi mắt màu xanh lục ngũ quan rất đẹp, cả nhan sắc và phong thái đều có thể so sánh với Tiêu Dạ Thần. Trong cốt truyện chỉ đề cập đến hai nhân vật phụ là Bạch Tư Thành - Nhiếp Chính Vương và Lãnh Tử Hiên. Một tên là Nhiếp Chính Vương cai quản triều chính một tên là thần y vang danh thiên hạ. Còn người trước mặt ả chưa từng gặp bao giờ!

- Người xuyên không của thế kỷ 21...là ngươi?

Mặc Diệc Hàn lạnh lùng liếc xuống dưới điện vẻ mặt của Chu Ngữ Tịch bỗng chốc trắng bệch. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin được. Làm sao NPC lại biết đến thế kỷ 21 còn có chuyện xuyên không nữa?

- Câm rồi?

Mặc Diệc Hàn nhíu mày nhìn ả bằng ánh mắt sắc bén như một lời cảnh báo trước tốt nhất cô ta nên ngoan ngoãn nghe theo.

- Sao...sao ngươi lại biết!

Mặc Diệc Hàn không trả lời tiếng ngón tay va chạm với thành ghế lại vang lên. Nhìn thoáng qua cô ta giống Thanh Ly như hai giọt nước không hơn không kém. Cả khí tức lẫn dung mạo đều không có chút khác biệt nào. Đoá Hắc Liên của Lão Tiêu từ khi nào lại dễ dãi như vậy để mặc cho nữ nhân não tàn này giả mạo mình.

Xem ra nàng ta cũng tính toán không ít chuyện!

- Cho nên...ngươi đã giao ước gì với Thiên Đạo.

Giọng Mặc Diệc Hàn đều đều trầm ổn thể hiện lúc này hắn ta đang rất kiên nhẫn đợi cô ta trả lời. Chu Ngữ Tịch giữ nguyên một vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn. Nhân vật trong thế giới này đều khác xa những cuốn tiểu thuyết được viết trên mạng mà cô ta đã đọc qua.

- Thiên Đạo là ai? Ta chưa từng nghe nói tới!

Chưa từng? Muốn cứng miệng? Ả nữ nhân này đúng là chán sống. Chỉ thấy Mặc Diệc Hàn dừng động tác gõ tay lại Bạch Tư Thành với Lãnh Tử Hiên liền hiểu ý bắn ra một sợ tơ trói hai tay ả lại kéo về hai phía.

Mặc Diệc Hàn nâng niu một con dao găm chuôi vàng trong tay khẽ lau.



- Ngươi có một cơ hội cuối...khai ra.. hoặc chết.

Hắn nói vậy là có ý gì? Đang doạ ta sao? Một người hiện đại mà lại sợ nhân vật truyện hư cấu này...cô ta nghĩ mình điên rồi! Có điều chung quy ả vẫn đang ở một nơi cách biệt với thế giới hiện đại... giữ được mạng về được hay không là dựa vào chính bản thân cô ta rồi.

- Ta không biết các ngươi đang nói cái gì?

Chu Ngữ Tịch cuối cùng vẫn là chọn đánh cược với số phận. Cô ta là đang chống mắt xem Mặc Diệc Hàn có thể làm được gì sao? Trong phim thường quay mấy cảnh nam phụ bày chuyện này để moi được tin tức từ miệng nữ phụ. Ả đoán lần này cũng thế chắc chắn...

...****************...

...Yêu Giới....

Thanh Ly ở trong phòng suốt 3 canh giờ nhưng làm cách nào cũng không mở được Gương quá khứ. Bỗng nàng cảm nhận được từ phía sau có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hơi thở của hắn rất quen thuộc... hình như nàng đã đoán ra được rồi.

Hắn ta thoắt cái đã đi đến sau lưng Thanh Ly luồn tay vào eo kéo cả cơ thể nàng nhào vào người hắn.

- Ngươi có 3 giây để buông tay! Nếu không thì đừng trách bổn cung.

Giọng nàng lạnh ngắt chẳng có chút hơi ấm nào. Từ trước đến giờ Thanh Ly ngoài chàng ra nàng chẳng để tâm ai khác mặc cho hắn ta có quyền cao chức họ.

- Nàng vẫn vô tình như xưa nhỉ?

Hắn ta cười nhạt rồi buông tay đang đặt ở eo nàng ra. Nghe giọng điệu này Thanh Ly càng nổi cáu hơn. Năm lần bảy lượt chen chân vào tình cảm của nàng với Tiêu Dạ Thần rồi bày ra cái vẻ mặt thâm tình cho ai xem. Giả tạo!

- Như xưa? Bổn cung từng gặp ngươi sao...Thiên Đạo đại nhân...hay vương tử Thất Cảnh Trần!

Thanh Ly vừa quay người lại đã bắt gặp ngay ánh mắt Thất Cảnh Trần đang chăm chú nhìn mình. Nàng nheo mắt chờ xem tên mặt dày như bê tông này sẽ phản ứng thế nào. Ai ngờ hắn chẳng tức giận còn cười đậm hơn.

- Chẳng phải Ly Nhi vẫn đoán ra sao? Đây có được xem là nàng ái mộ ta không?



Oẹ! Mẹ kiếp! Thanh Ly sống được 18 năm nay rồi mà chưa gặp tên nào tự luyến đến mức độ này. Mấy tên ẻo lả của Nam Phong Quán phải lạy hắn làm cụ. Hắn soi gương trước khi ra ngoài à?...Chẳng lẽ nàng lấy cái gương đập thẳng vào mặt hắn. Ly Nhi? Cái tên này để hắn gọi sao? Tên khốn này đúng ngứa đòn rồi! Có điều hiện giờ chưa phải lúc đánh hắn đành phải nhịn một chút.

- Đương nhiên là không?

Thanh Ly thẳng thừng cự tuyệt vừa định xoay người rời khỏi phòng thì một lần nữa cánh tay kia của hắn lại ôm chặt lấy cơ thể nàng từ sau lưng.

- Chúng ta làm một giao dịch đi. Ta giúp nàng khởi động gương quá khứ còn Ly Nhi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm Thiên Phi. Thế nào?

Haha? Thiên Phi? Có cao bằng chức Yêu Vương nàng đang làm không? Nhìn Thanh Ly này giống một kẻ bị thiếu thốn quyền lực sao? Không có Thất Cảnh Trần nàng vẫn có thể tự tìm ra cách mở gương quá khứ. Nhưng chuyện hắn ta đề cập không hẳn có hại...

...****************...

...Phàm Giới - Thanh Loan Điện....

Chu Ngữ Tịch bị trói lên như hình nộm. Khuôn mặt cô ta trắng bệch vì đau cổ họng khàn đặc vì đã hét quá nhiều. Máu từ trên người cô ta chảy xuống đã nhuộm đỏ cả một vùng sàn gỗ. Mặc Diệc Hàn như tên điên tay cầm con dao găm nhỏ đâm vào mặt ả rạch một đường.

Cô ta muốn la lên nhưng cổ họng lại không thể phát lên được giọng nên trong điện chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập. Mặc Diệc Hàn nhìn Chu Ngữ Tịch bằng ánh mắt khát máu, ả càng đau đớn dãy dụa thì hắn thích thú. Khuôn mặt của hắn bệnh hoạn đến mức đáng gờm.

- Ta...ta...ta nói....xin các người đừng giết ta.

Chu Ngữ Tịch khóc lóc giọng điệu khẩn thiết cầu xin nam nhân trước mặt. Mặc Diệc Hàn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm không trả lời bỗng hắn đưa tay kéo một mảng da vừa cắt xuống. Cô ta hét toáng lên rồi ngất lịm đi. Mặc Diệc Hàn chẳng quan tâm tới cô ta đưa miếng da mặt vừa lột xuống ngắm nghía một hồi.

Đến Lãnh Tử Hiên ngồi bên còn thấy rợn cả người Bạch Tư Thành thì lạnh sống lưng trước sự tàn nhẫn của Mặc Diệc Hàn.

- Cho cô ta uống Phệ Hồn tán! Đừng để thuốc dẫn của Thanh Ly chết trước khi tới ngày đó. Tôi không muốn bị Tiêu Dạ Thần đuổi cùng giết tận đâu.

Phệ hồn tán là một loại độc tính giúp con người khôi phục dung nhan sức mạnh trong thời gian ngắn. Nhưng nó vốn dĩ chế tác từ nhiều loại độc khác nhau đương nhiên độc tính rất mạnh. Tuy vẻ bề ngoài được khôi phục nhưng nội tạng sẽ bị độc tố gặm nhấm đến chết.