Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 62: Chồng à, anh nói gì đi chứ?



(*) Câu trên tiêu đề xuất phát từ một đoạn video nổi trên mạng. Trong video này chị vợ phát hiện chồng ngoại tình nên đi đánh ghen, nào hay phát hiện ra người chồng mình ngoại tình là một cậu trai trẻ. Trong lúc chị vợ giận dữ trút giận lên người chồng thì kẻ thứ ba này lại nũng nịu lay chồng chị gọi: "Chồng à, anh nói gì đi chứ".

Giữa trưa thì cuồng phong gào thét nhưng đến đêm cơn gió đã bình tĩnh trở lại, ngay cả cát đá ở bên cạnh đường nó cũng không thể cuốn lên nổi.

Thế nhưng xe đạp đạp đi tự mang theo gió, tóc của Hạ Chi Kỳ thuận theo chiều gió cuốn ngược ra sau.

Dụ Tả Kim hơi cong lưng nắm tay lái, sau lưng đèo một Thịnh Uyên.

Đối phương đang đeo một chiếc găng tay màu đỏ nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

Cậu không thấy rõ được tình huống phía trước của hắn cũng không biết được biểu cảm và tâm tình của Dụ Tả Kim lúc này.

Dụ Tả Kim đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Chi Kỳ giống như đang lườm nguýt một con cá ướp muối không có mắt.

Trong lòng hắn sinh ra vô số suy nghĩ muốn đạp kẻ kia từ trên khung xe xuống, cuối cùng vẫn đành nuốt lại toàn bộ cơn giận của mình.

Cũng may xe đạp của Thịnh Uyên mới mua được ba tháng nên nơi nào cũng rắn chắc không hề cũ kỹ, bằng không thì nó đã chẳng thể chịu đựng được sức nặng của ba cậu trai có thân hình không được tính là thấp bé này.

Trong ba người, Dụ Tả Kim có tố chất thân thể tốt nhất, sức lực cũng lớn nhất.

Người tiếp theo là Hạ Chi Kỳ không có lúc nào chịu ngồi yên, cuối cùng mới tính đến cậu thiếu niên không phải đang trên đường đi học thì cũng đang ngồi học – Thịnh Uyên.

Tuy rằng sức mạnh của cậu không tính là thấp nhưng nếu đem ra so sánh với hai vị thiếu niên bất lương đồng nghiệp của mình thì quả thật chẳng thể nào so nổi.

Thế nhưng điều này chẳng chứng minh được gì cả.

Bởi vì Thịnh Uyên biết giả ngầu.

Cho dù làm việc gì thì Thịnh Uyên cũng luôn khiến lòng người khác sinh ra một ảo giác cậu rất lợi hại.

Thậm chí chẳng có một ai dám chất vấn cậu bởi vì trong cuộc sống thường ngày Thịnh Uyên luôn tỏ ra rất tự tin.

Tự mình tin tưởng vào chính mình, đó là nguồn dũng khí được ăn cả ngã về không mạnh mẽ nhất thế giới.

Sức mạnh không đủ, làm màu góp cho đủ.

Gió thổi lướt qua khóe mắt.

Dụ Tả Kim nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại quét mắt qua bàn tay đeo găng màu đỏ đang lôi kéo vạt áo của hắn.

Có chút không vừa lòng.

Phía trước có một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đang đếm ngược chỉ còn lại ba giây, Dụ Tả Kim không hề có ý định giảm tốc độ.

Thậm chí khi đèn vàng đã bật sáng, đôi chân dài của hắn vẫn cố tình đạp thêm một cú.

Mắt thấy chiếc xe đạp sắp xông qua ngã tư, hắn siết chặt phanh xe. Chiếc xe dừng phắt lại, Dụ Tả Kim chống đôi chân dài, gọn gàng hoàn hảo ổn định thân xe.

Tuân theo định luật bảo toàn năng lượng.

Hắn ổn, hai người còn lại không ổn.

Hắn phanh xe quá khẩn cấp khiến Hạ Chi Kỳ và Thịnh Uyên đồng loạt lao về phía trước theo quán tính.

Thịnh Uyên không trông rõ tình huống trước mặt, bị cú phanh này làm cho trở tay không kịp. Cánh tay bên dưới vô thức vòng quanh eo của Dụ Tả Kim, động tác hoàn toàn bởi bản năng, rất nhanh rất đột ngột, vầng trán va nhẹ vào sống lưng hắn.

Nhìn cánh tay vòng quanh eo mình, khóe miệng luôn thẳng tắp của Dụ Tả Kim khẽ cong lên một chút.

Nhưng Hạ Chi Kỳ lại chẳng có được thứ may mắn này.

Bởi vì kẻ đầu têu có ý đồ xấu nên Hạ Chi Kỳ đã nhào thẳng người vào trên tay lái của xe đạp.

"Đờ mờ, làm em sợ suýt chết".

Hạ Chi Kỳ vỗ vỗ trái tim nhỏ, suýt chút nữa cậu chàng đã bay thẳng ra khỏi xe.

Kích thích quá!



Sống lưng bị va chạm nhẹ, Dụ Tả Kim nghiêng đầu hỏi thăm.

"Đau không?"

Hạ Chi Kỳ: "Không đau".

Dụ Tả Kim:...

Con mẹ nó chứ ai thèm hỏi cậu.

Sắc mặt Dụ Tả Kim tối sầm.

Thịnh Uyên thò đầu ra từ sau lưng của hắn: "Đèn đỏ à?"

Hạ Chi Kỳ: "Đúng rồi đó anh Thịnh, tự dưng cây cột này đổi màu đèn".

Hoàn toàn không thèm quan tâm tới đèn xanh đã thông báo cho họ thời gian đếm ngược.

Dụ Tả Kim nhìn bàn tay đang có ý định buông lỏng bên hông.

"Ngồi không vững thì cứ bám vào".

Tiếng nói bập bẹ khàn khàn căn dặn.

"Được, không thành vấn đề".

Người trả lời dứt khoát thoải mái, không hề có chút ngượng nghịu nào.

Còn một Hạ Chi Kỳ nọ lại xoay cổ tay đè bàn tay mình lên cánh tay bên tay lái của hắn.

"Tôi cũng sẵn sàng rồi".

Dụ Tả Kim:...

Sớm muộn gì tao cũng...

Hắn cố kìm cơn giận nhắm mắt lại.

Sớm muộn gì cũng có một ngày ông đạp mày khỏi vị trí bên cạnh Thịnh Uyên.

Cánh tay vòng quanh bên hông hắn của Thịnh Uyên không buông ra, bàn tay đeo găng đỏ vỗ lên quần áo hắn.

"Đèn xanh rồi".

Dụ Tả Kim nghe lời, lần nữa bắt đầu đạp xe đi.

Họ đi qua hai con phố đến được đường cầu vượt, khi còn cách cây cầu 100m, họ đã trông thấy bóng đèn sáng lóa của quầy hàng bán kẹo hồ lô.

Có thể so sánh với...

Dụ Tả Kim lạnh lùng lườm Hạ Chi Kỳ.

Có thể so sánh với cậu chàng này.

Hắn tránh dòng xe cộ đông đúc dừng xe đạp bên dưới gốc cây cạnh đường. Cả quãng đường ban nãy người chịu lạnh chỉ có Hạ Chi Kỳ và Dụ Tả Kim nhưng thân thể hai cậu thiếu niên đều rất cường tráng, những cơn gió lạnh vừa rồi không đủ rung chuyển được sức khỏe của bọn họ.

Chú bán kẹo đã quen mặt họ.

Chú cười ha hả nhìn những thiếu niên phong trần mệt mỏi mới đến: "Hôm nay muốn ăn gì nào?"

"Dâu tây ạ".

Dụ Tả Kim rũ mắt nhìn những que kẹo hồ lô được trưng bày trong hộp chống bụi.

Sau khi nhận xiên kẹo, hắn đưa thẳng tới cho Thịnh Uyên. Hạ Chi Kỳ chọn một xiên cà chua, Dụ Tả Kim không thích ăn ngọt nên cũng chọn cà chua.

Thịnh Uyên đang định trả tiền thì Dụ Tả Kim đã nhanh hơn một bước, trả tiền thay cậu.

"Tôi mời mà".

Dụ Tả Kim không nhìn cậu: "Ai cũng thế".

Xiên kẹo dâu tây trên tay Thịnh Uyên vừa to vừa đỏ, nước đường vàng óng sáng long lanh, trên đỉnh là một quả dâu tây cực to lớn.

Thịnh Uyên đã hứa đưa bọn họ đến ăn kẹo hồ lô, cuối cùng lại để Dụ Tả Kim trả tiền trước.

Thịnh Uyên nâng xiên kẹo của mình đến bên miệng hắn.

"Cho cậu quả trên cùng".

Đó là quả dâu tây lớn nhất.

Dụ Tả Kim nhìn cậu, không nhúc nhích.

Đôi mắt Thịnh Uyên chớp chớp dưới ánh đèn nóng rực, găng tay đỏ vỗ vỗ trên cánh tay hắn.

"Ăn đi nào".

Đó là dâu tây Thịnh Uyên thích nhất.

Dụ Tả Kim: "Không ăn, cậu ăn đi".

Hạ Chi Kỳ: "Anh Thịnh! Cậu ấy không ăn, em ăn!"

Dụ Tả Kim:...

Ngay lúc Hạ Chi Kỳ định xông lên cho anh Thịnh nhà mình chút mặt mũi thì xiên kẹo hồ lô trong tay Thịnh Uyên đột nhiên dịch chuyển, khi nó trở lại trên bàn tay Thịnh Uyên thì quả dâu lớn nhất phía trên cùng đã không còn nữa.

Dụ Tả Kim ngoạm một cú đã cắn nát trái dâu tây có vỏ ngoài làm bằng đường giòn ngọt, nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Kỳ, hận không thể đem cậu chàng cùng nhai với nó.



"Ngon không?"

Chóp mũi Thịnh Uyên bị lạnh đỏ bừng, Dụ Tả Kim cúi đầu nhìn cậu, nét mặt biến đổi trong chớp mắt.

"Có".

Một tiếng độc nhất.

"Anh Thịnh, em cũng muốn thử".

Hạ Chi Kỳ không có ý xấu gì, cậu chàng chỉ đơn giản là một kẻ tham ăn.

Thịnh Uyên đưa xiên kẹo ra, Dụ Tả Kim chặn đường trước một bước.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Chi Kỳ:?

Dụ Tả Kim:...

Hắn đưa xiên cà chua về phía trước.

"Ăn".

Hạ Chi Kỳ: "Nhưng tôi có một xiên cà chua rồi mà".

Dụ Tả Kim mặc kệ chuyện của cậu chàng, nhét thẳng xiên kẹo cà chua vào tay Hạ Chi Kỳ. Hắn không thèm quan tâm cậu chàng có định ăn hay không, chỉ cần Hạ Chi Kỳ kia không ăn kẹo của Thịnh Uyên là được.

Hạ Chi Kỳ cầm hai xiên kẹo hồ lô trên hai tay, không còn thèm khát xiên kẹo trên tay Thịnh Uyên nữa, cúi đầu ra sức nhai nuốt.

Trên tay Thịnh Uyên đeo một chiếc găng tay đỏ, cần cổ quấn khăn quàng đỏ, trong tay cầm một xiên kẹo dâu đỏ càng giúp làn da trắng ngần của cậu nổi bật thêm. Người đâu mắt ngọc mày ngài, có muốn vẽ cũng chẳng vẽ ra được.

Cảnh đêm chỗ cầu vượt này vốn rất nổi tiếng, trong đêm tối ánh sáng đèn nơi khu rừng sắt thép nối liền không dứt, nước sông mênh mông lấp lánh bị ánh sáng trên trời chiếu rọi biến thành tấm gương vàng trải dài mấy chục dặm.

Những tia sáng vàng vụn vặn rơi đầy.

Miệng Thịnh Uyên cắn kẹo hồ lô, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đêm của cầu vượt.

Tầm mắt cậu chuyển động, phát hiện ra một cái bóng đen nhánh đang dịch chuyển trên thành cầu.

Khoảng cách khá xa nhưng ánh sáng không quá tối nên Thịnh Uyên có thể nhìn thấy rõ sau lưng cậu bé kia đang đeo một chiếc cặp sách màu trắng, chắc hẳn là một cậu học sinh đang mặc áo khoác đen.

Cậu bạn nọ đi qua đi lại, tới tới lui lui một hồi, nắm chặt thanh chắn bên cầu, liếc nhìn bốn phía.

Hình như cậu bạn này đang rất bối rối, dưới áo lông đen thoáng lộ quần đồng phục màu xanh sẫm.

Là đồng phục trường trung học phổ thông số một.

Khoảng thời gian học sinh tan tầm đã qua, lưu lượng xe cộ trên cầu vượt ít lại.

Cậu bạn nọ đứng trên cầu rất lâu như đang tự hỏi thứ gì đó, cơn gió lạnh ùa tới như muốn gọi tỉnh cậu ta.

Hai phút sau, cậu bạn không còn bối rối đi đi lại lại nữa mà như đã hoàn toàn quyết tâm, trèo thẳng quá thanh chắn, đứng ở nơi biên giới bấp bênh của đoạn cầu.

Hai con mắt của Thịnh Uyên trợn lớn, quên luôn chuyện ăn kẹo hồ lô. Hiển nhiên Dụ Tả Kim và Hạ Chi Kỳ cũng đã chú ý tới tình huống bên kia.

Hạ Chi Kỳ: "Ôi đệt mợ! Người anh em kia định làm gì thế!"

Quý Minh Lai đứng ở phía sau một cây trụ cầu màu đỏ cao cao, cả người chìm trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được.

Cậu ta đứng trên cây cầu nhìn xuống dòng sông.

Dòng sông lấp lánh ánh vàng nhưng nếu như cậu ta ngã xuống thì nó chính là miệng của một con quái vật, cái miệng đó sẽ nuốt chửng cả cơ thể con người.

Gương mặt cậu ta tràn đầy nước mắt.

Thịnh Uyên chạy tới, khoảng cách càng gần, cậu càng trông rõ thấy dáng vẻ khóc lóc của đối phương.

Đây là cậu thiếu niên Thịnh Uyên từng gặp – một học sinh từng tham gia cuộc thi kiến thức chung kết hợp của ba trường học.

Tên cậu ta là Quý Minh Lai.

Dáng vẻ cậu thiếu niên cực kỳ sụp đổ, lớn tiếng gào khóc. Đối mặt với tử vong, nỗi sợ hãi trong lòng khiến cho Quý Minh Lai chậm chạp không chịu buông cánh tay rời khỏi thành cầu.

Nhưng miệng lại gào lên: "Cứ để cho tôi chết đi!"

"Cho dù hôm nay lão Thiên Vương có đến tôi cũng nhất định phải chết!"

Ngôn ngữ ngây thơ giống như đang động viên chính mình, cổ vũ bản thân mau mau nhảy xuống.

Khoảng cách của cậu bạn và ba người đang chạy tới càng lúc càng gần.

Mạng người quan trọng, Hạ Chi Kỳ hiện giờ cũng đứng đắn hơn hẳn mọi khi: "Anh Thịnh, chúng ta đột ngột xông tới có thể nào sẽ khiến cậu ấy nghĩ rằng có người muốn tới cứu mình sau đó nhảy thẳng xuống luôn không?"

Không thể loại trừ khả năng này.

"Chúng ta lén lút lại gần thôi".

Ba cậu trai thả nhẹ bước chân, gió lạnh thổi qua, túi nhựa màu đen trên cầu bị gió cuốn.

Bộp!

Hạ Chi Kỳ: "Ơ, em mù rồi!"

Quý Minh Lai nghe tiếng quay đầu lại.

Ba cậu trai chẳng kịp chuẩn bị gì mặt đối mặt với người ta.



Quý Minh Lai:...

Thịnh Uyên:...

Dụ Tả Kim:...

Hạ Chi Kỳ:...

Ba người họ vội vàng giả bộ như không nhìn thấy Quý Minh Lai, tiếp tục đi về phía trước, dự định nhân lúc cậu ta không chú ý sẽ tóm chặt người.

Nhưng dường như Quý Minh Lai cảm nhận được điều gì đó, sợ hãi gào với ba người họ: "Đừng tới đây, nếu các người tiến thêm một bước tôi sẽ lập tức nhảy xuống!"

Ba cậu trai kiên trì giả bộ mình không nhìn thấy.

"Anh Thịnh, chúng ta phải phân tán lực chú ý của cậu ấy".

"Cậu có cách?"

"Có".

Ba cậu trai vững vàng đứng cách chỗ Quý Minh Lai không xa, Quý Minh Lai bên kia rõ ràng cũng đang quan sát họ.

Nhưng thấy ba cậu trai chẳng thèm để ý đến cậu ta, Quý Minh Lai liền tiếp tục ngoác miệng cất tiếng khóc gào.

"Anh nói đi! Cậu ta là ai hả?!!!"

Một câu chất vấn đinh tai nhức óc hoàn toàn che lấp đi tiếng khóc của Quý Minh Lai.

Hạ Chi Kỳ bày ra gương mặt đau đớn không thiết sống nhìn hai người trước mặt.

Tiếng gầm thét dữ dội phủ lên bầu không khí quanh họ, gương mặt cậu chàng đau đớn vô ngần, gò má hơi ửng đỏ do dấu vết để lại của chiếc túi đen ban nãy.

Cậu chàng xông lên tóm cổ Dụ Tả Kim: "Không phải anh nói anh đi mua bánh Paratha hả?! Sao anh lại ở chỗ này ăn kẹo hồ lô với cậu ta?"

"Còn ăn dâu tây nữa!" Hạ Chi Kỳ làm như mình đang cực kỳ khó tin.

"Dâu tây huyết mã đắt tiền như vậy! Thế mà anh lại dám mua cho cậu ta!"

Sắc mặt Dụ Tả Kim lạnh lùng cứng đờ, không biết tại sao lòng hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác mất mặt trước nay chưa từng có.

Thậm chí hắn còn hoài nghi tại sao bản thân hắn lại xuất hiện ở nơi này, tại sao lại im lặng phối hợp diễn kịch với hai người họ.

Thịnh Uyên kéo tay Dụ Tả Kim, bóp giọng: "Đừng động đến chồng tôi! Chồng tôi không mua dâu tây cho tôi thì chẳng lẽ lại đi mua cho cậu hả?"

"Chồng?! Anh ấy là chồng cậu?"

"Không thì sao?"

Thịnh Uyên ôm lấy cánh tay Dụ Tả Kim: "Chồng ơi, anh nói gì đi chứ".

Dụ Tả Kim nuốt nước bọt ừng ực.

Diễn xuất rất xuất sắc.

Một nơi khác –

Quý Minh Lai: "A a a a a, tôi không muốn sống nữa".

Quý Minh Lai: "Ơ, họ đang làm gì vậy?"

- -

Lời tác giả:

Hạ Chi Kỳ - vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Dụ Ba Lạp: Món hàng này vẫn có chỗ dùng được.