Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 33:Chap 33: Nam Nhân Quỳ Phục Dưới Chân Ta(29)



Mà lúc này.

Ở một góc khuất nào đó, cô gái thân hình đơn bạc thon gầy, đứng yên tĩnh ở đó đối lập một trời một vực với sự ồn ào chen chúc ngoài kia

Tử Lăng Khuynh kéo mũ xuống che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra cái cằm tinh xảo cùng đôi môi đỏ mọng đang gợi lên nụ cười trào phúng

Phải ! Việc này là do nàng làm đấy . Tất cả những việc này đều một tay nàng âm thầm chỉ đạo

Ha ... phóng viên tụ tập nhiều ở đây lại có thể trùng hợp đến mức này ư ? Hỏi những câu hỏi gây khó khăn cho tám người kia đều là trùng hợp ư ?

Không sợ bị phong sát mà vẫn nhào lên đặt câu hỏi là không sợ chết ư ?

Cả việc liên minh tám tập đoàn này mời được người có kinh nghiệm cao về lập kế hoạch cũng là do may mắn ư ?

Nghĩ xem, một đế chế sắp sụp đổ lại có người nào ngu xuẩn đến mức lao vào chứ ? Đó đều là tính toán của nàng cả !!

Tử Lăng Khuynh xoay người ... Bỗng...

Một bóng hình
phủ lên đầu nàng dồn nàng vào góc tường

Nàng cả kinh vận nội lực vung tay định đánh người thì tay đã bị bắt lấy kìm chặt

Giọng người đàn ông trầm mị mà lười biếng vang lên bên tai

" Tiểu miêu nhi, thế nào lại dám đánh tôi ? "

Giây tiếp theo ngón tay mang theo sự lạnh lẽo nhất định vuốt nhẹ lên mặt nàng, đồng thời cũng lúc đấy hơi thở sạch sẽ phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ bao phủ thế giới của nàng, bao bọc nàng trong lồng ngực ấm áp ấy

Tử Lăng Khuynh giật mình nhìn Kỳ Vân Hiên. Từ hôm xảy ra quan hệ ấy nàng vẫn tận lực tránh né hắn mọi lúc có thể . Đây cũng coi như là lần thứ hai nàng và hắn tiếp xúc thân mật như vậy, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt

Nhưng sau khi hồi thần, nàng lại lập tức nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ thoát ra khỏi ngực hắn . Trong mắt vậy mà lại hiện lên chút tức giận

" Kỳ Vân Hiên, anh lúc nãy có bị ấu trĩ không thế hả ? Lại dám liều lĩnh ra cái giá 95 tỷ? "

Kỳ Vân Hiên thu hết mọi biểu cảm của nàng vào mắt, khóe miệng gợi lên độ cong châm chọc, trở tay một cái đã bắt được chiếc cằm tinh xảo của nàng tiện tay kéo mũ xuống để lộ ra khuôn mặt đẹp đến kinh diễm kia

" Tôi tự có tính toán, chừng mực. Vả lại tiểu miêu nhi nhà cô trước đây tôn tôn kính kính, một câu lại một câu Ám Dạ gia chủ . Thế nào mà bây giờ lại dám gọi thẳng tên tôi ra rồi ? "

Tử Lăng Khuynh đối diện với đôi mắt phượng đẹp đẽ kia đang tràn ngập mị hoặc cùng ý vị câu nhân mặt vẫn không đổi sắc " Khụ ... " một tiếng rồi nói

" Dù sao làm cho mấy tập đoàn kia trả cái giá lớn hơn 35 tỷ cũng không tồi "

Đợi đến lúc Địa Thiên xảy ra chuyện, mọi công sức đổ bể tám tập đoàn kia của bọn họ chắc chắn nguy hiểm càng thêm nguy hiểm

Ý nghĩ Tử Lăng Khuynh đến đây thuận lợi nhoẻn miệng cười , mi mắt hơi híp lại vẽ nên sự giảo hoạt, ma mãnh

Kỳ Vân Hiên thế nhưng lúc trước lại nhìn thấy tai nàng hơi đỏ lên kết hợp với bộ mặt tinh ranh bây giờ tâm tình tốt buông cằm nàng ra

Hắn cười như không cười nhìn nàng, ý vị trong mắt có chút không rõ tựa hồ như nghiền ngẫm ?

" Đều là Ám Dạ gia chủ tính kế thật hay !"

Tử Lăng Khuynh lần nữa gọi bằng tôn xưng nhưng ẩn sâu trong đó lại không hề có chút nào xa cách mà là

Thân mật trêu chọc ?

Đáy mắt Kỳ Vân Hiên tối sầm xuống . Hắn đè nén cái cảm giác xúc động trong lòng, nhất bàn chính khí mà nói

" Sao bằng được tiểu hồ ly nhà cô ? Luận mưu kế, Ám Dạ Quân Vương tôi đây cũng phải nhường Lăng tiểu thư mấy phần "

Tử Lăng Khuynh câu môi cười quyến rũ, giọng nói trong trẻo thanh lãnh như ngọc

" Ám Dạ gia chủ quá khen ... thế nhưng tôi đây vẫn là nhận cái lời khen này đi !"

Kỳ Vân Hiên : " ..."

" À... còn phải cám ơn sự dạy dỗ của Ám Dạ gia chủ trong thời gian qua. Đều là ngài có cách dạy bảo cả ! "

" Ừm .... giờ mới biết nói cảm ơn tôi hay sao ? Kỹ năng của cô một tay tôi dạy, hà cớ gì mà không tài giỏi ? Chỉ có những người không có não mới không học được thôi ! "

Kỳ Vân Hiên nghiền ngẫm phun ra một câu khiến suýt chút nữa Tử Lăng Khuynh phải thổ huyết mà chết

Đúng là được cảm ơn mà còn kiêu . Vả lại ý hắn là nếu nàng không học được chính là không có não à ?

Tức giận nha !!

Thế nhưng nàng không để ý boss lớn đứng cạnh nàng nãy giờ ánh mắt tối đến đáng sợ

Có những việc Kỳ Vân Hiên bỏ qua nhưng không phải là hắn không nghi ngờ

Tỷ như sự thay đổi của nàng vậy . Trước đây một bộ nhu nhược mềm yếu, hắn một mực chỉ là báo ân không quan tâm nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết

Kỳ Vân Hiên có sai người điều tra nhưng chẳng nhận được kết quả gì hữu ích . Nàng ... không bị ai đánh tráo !!

Nhưng ... mặc kệ đi, chỉ là bộ dáng hiện tại của nàng rất hợp ý hắn mà thôi !!

Tiểu hồ ly ranh mãnh bày mưu tính kế khắp nơi, giảo hoạt đòi hắn bảo vệ, trêu chọc khi biết hắn là Vân Hiên

Tất cả những điều ấy nàng làm là chỉ với mục đích mượn hắn để bảo vệ nàng thôi sao ?

Kỳ Vân Hiên cười khẽ, trầm thấp nói " Hiện tại, tôi vì Lăng tiểu thư mà làm nhiều việc như vậy. Cũng không biết điều mà cô đã hứa sẽ giúp tôi lấy được Đỗ Phi Tình thực hiện thế nào rồi ?"

Nàng hơi cứng người lại !!

Trong mắt Tử Lăng Khuynh thoáng hiện lên tia u ám đối diện với đôi mắt đào hoa của Kỳ Vân Hiên mà đến chính nàng cũng không nhận ra chỉ tùy ý quay mặt đi

" Cái này thì Ám Dạ Quân Vương không phải lo lắng, tôi ... tự có kế hoạch ! "

Nàng xoay người định đi ra ngoài nhưng Kỳ Vân Hiên lại kềm chặt nàng lại ý tứ muốn nói rõ

" Ngài muốn nói ở nơi này hay sao ? "

Tử Lăng Khuynh đưa mắt nhìn một mảnh tối tăm bên trong ngõ nhỏ không khỏi chán ghét

Kỳ Vân Hiên cũng không kéo nàng lại nữa một bước lại một bước đi theo ra ngoài

Nhưng mà hắn không biết Tiểu miêu nhi đi trước mình đã sớm tính toán để lừa gạt sau lưng hắn

Nàng cười lạnh !!

Kế hoạch sao ? Không có đâu ! Kế hoạch ở đây chính là muốn khiến anh mất hết hi vọng với nữ chính, ghê tởm cô ta . Loại bỏ người cuối cùng có thể chống lưng cho cô ta !

Một cái hố chôn bom lớn dành riêng cho Đỗ Phi Tình và dàn nam nhân của cô ta !

Xong chuyện này thì anh và tôi không còn quan hệ ! Mọi chuyện coi như kết thúc !

Nhiệm vụ của nàng coi như cũng hoàn thành được hai cái, còn về tìm lại thân thế. Nàng ... đã có manh mối !!

Thế nhưng không hiểu vì sao Tử Lăng Khuynh nghĩ đến đây lại ẩn ẩn cảm thấy khó chịu, trái tim khẽ đau như bị ai đó bóp chặt !!
.
.
.
.

Tại sao ?

......