Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 231: Vừa mất con trai vừa mất lương (7)



Bụp!

Gã thủ lĩnh một tay đấm lên thân cây, tay kia thì nắm chặt hai miếng vải, gã ta tức đến mức ứa gan.

“Mạnh Hồn, ngươi quá đáng lắm rồi đấy!” Gã ta vốn tưởng rằng có thể bắt được Mạnh Hồn, nhưng không ngờ đối phương lại đùa bỡn gã. Chỉ dẫn mà Mạnh Hồn đưa ra khiến gã ta đi vòng vòng, “Để ta bắt được, chắc chắn sẽ băm ngươi thành thịt vụn.”

Lão thợ săn đứng bên cạnh run lẩy bẩy, lưng cũng toát mồ hôi hột, gió đêm thổi đến khiến ông ta lạnh run cầm cập.

“Quân gia… có đi nữa không ạ?”

“Không cần, quay về! Đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn nhân cơ hội ta không có ở đó để chuyển lương thực đi. Ha ha, e rằng hắn ta không ngờ được là ta có để lại người canh giữ lương thực. Chỉ dựa vào Mạnh Hồn hắn mà còn dám mơ tưởng nuốt trọn số lương thực ấy, cũng không sợ nghẹn chết!”

Đôi mắt gã ta tối sầm lại, hiện lên sát ý ghê người. Có dùng đầu gối nghĩ gã ta cũng biết tiếp tục tìm nữa e rằng cũng chỉ lại tìm được một miếng vải trêu ngươi người khác nữa. Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn, mục đích để kéo dài thời gian cho đám Mạnh Hồn chuyển số lương thực đó đi.

“Quay về, đánh bọc hậu* Mạnh Hồn!”

*Đánh bọc hậu: vòng ra phía sau đối phương để chặn đánh, vây đánh.

Gã thủ lĩnh vừa hạ lệnh, đám binh sĩ vốn đã mệt mỏi lại một lần nữa xốc lai tinh thần, lê thân xác mệt mỏi tiếp tục vội vã lên đường.

Lão thợ săn nghe thế liền cảm thấy khó hiểu, ông ta chỉ được thuê để dẫn đường, nào biết đám quan binh này xảy ra chuyện gì? Cứ tưởng dẫn đường xong sau đó lấy tiền công, nào ngờ lại xảy ra nhiều vấn đề như thế. Sau này ông ta sẽ không nhận làm những việc tốn công vô ích như thế này nữa.

Lão thợ săn vừa oán thầm trong bụng, vừa vững vàng bước đi trong khu rừng, bóng dáng mạnh mẽ không thua gì thanh niên trai tráng.

Ông làm thợ săn ở vùng này đã hơn ba mươi năm, cho dù có nhắm mắt ông cũng có thể tự do đi lại giữa khu rừng này. Nơi nào có thể đi được, hay đi chỗ nào thì có thể tiết kiệm sức lực, ông đều thuộc nằm lòng, nhưng đám binh sĩ này lại không thuận lợi được như vậy.

Tuyến đường mà Khương Bồng Cơ chọn trông có vẻ khá là bằng phẳng, không có cạm bẫy gì, nhưng thật ra nó ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, khiến người đi đường rất mất sức.

Lão thợ săn đã quen rồi nên đương nhiên không cảm thấy gì, nhưng đám binh sĩ hành quân trong đêm, địa hình lại hiểm trở, bọn họ chẳng lẽ lại không mệt lả?

Gã thủ lĩnh nóng lòng muốn giết chết Mạnh Hồn rửa sạch mối nhục, không ngừng thúc giục mọi người lên đường.

Một tên binh sĩ thở hổn hển, vừa bước nhanh vừa nói, “Thủ lĩnh đứng nóng vội, chắc chắn Mạnh Hồn sẽ không ngờ được chúng ta quay lại đánh bọc hậu bọn chúng đâu.”

“Đúng thế, bao nhiêu lương thực như thế, cho dù có hơn trăm người khiêng, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Bọn chúng mang theo cả lương thực đi thì làm sao mà chạy nhanh cho được? Cho dù chúng ta không bọc hậu được, cũng có thể đuổi kịp bọn chúng. Thủ lĩnh không cần gấp gáp như vậy, hãy để cho bọn thuộc hạ nghỉ ngơi chút đã.”

Gã thủ lĩnh nghe xong, vung roi quất cho tên lính đó một cái.

Tên đó đau đớn gào lên, một vết rách kéo dài từ góc trán xuống đến cằm, máu chảy ra xối xả. Cả người tên lính đó đổ rạp xuống, trượt theo sườn dốc lăn xuống phía dưới, những người còn lại chỉ nghe thấy những tiếng bịch bịch nặng nề vọng lại, rồi biến mất.

Gã thủ lĩnh không chút nể tình nói: “Binh quý ở tốc độ, chẳng lẽ chỉ vì những bao biện mà để lỡ thời cơ? Mạnh Hồn vốn gian xảo, ai biết được liệu hắn còn có chiêu trò gì phía sau nữa không? Ai muốn nghỉ ngơi thì sẽ có kết cục như lúc nãy!”

Những binh sĩ còn lại câm bặt như hến, không dám ho he câu nào, chỉ cúi đầu nín thở, cứ như sợ mình thở mạnh quá là bị ăn quật.

Gã thủ lĩnh hừ lạnh nói: “Nếu đã không có ai phản đối vậy thì tiếp tục lên đường, bắt sống Mạnh Hồn! Chỉ cần bắt sống được Mạnh Hồn, lập được công lớn, ta sẽ bẩm với Quận thủ, sau này đường công danh rộng mở, tiền bạc, phú quý, mỹ nhân, địa vị, cái gì cũng có!”

Trước sự dụ dỗ của lợi ích, đám binh sĩ vứt nỗi sợ hãi đang trào lên trong lòng sang một bên, hào khí cũng dần trỗi dậy.

Một lúc lâu sau, khi trại phỉ đã trong tầm mắt, thấy bên trong trại vẫn còn sáng ánh lửa, gã thủ lĩnh bật cười ha hả.

Gã chỉ vào ánh lửa đang chiếu sáng trại phỉ nói: “Cái tên Mạnh Hồn này đúng là đồ ngu, quả nhiên là dùng kế điệu hổ ly sơn kéo dài thời gian, nhưng không ngờ ta đã lường trước được, để người ở lại canh chừng. Số lương thực này đâu dễ lấy thế, muốn lấy… thì dùng mạng để đổi!”

Càng gần trại phỉ, gã thủ lĩnh càng kích động, trong không khí dường như phảng phất mùi máu tanh khiến cho gã ta cực kỳ vui mừng. Rất hiển nhiên, đây chính là chứng cứ cho việc Mạnh Hồn dẫn người đến lén lút vận chuyển số lương thực nhưng không thành, nói không chừng lúc này hắn ta đã bị thương, chạy trốn rồi cũng nên.

Khi chỉ còn cách cổng trại chưa đầy một trăm mét, lão thợ săn đột nhiên có cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể ông ta đang bị một con thú dữ đáng sợ theo dõi! Chính sự cảnh giác này đã cứu ông ra khỏi nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, mà lần này cảm giác đó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết…

Ông ta bỗng đứng khựng lại, rồi sụp xuống lăn trên mặt đất.

Trong cơn hoảng loạn, lão thợ săn chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, dường như chỉ cần chậm một bước, cái mạng này của ông sẽ không còn.

Hành động này của lão thợ săn quá bất ngờ, khiến cho gã thủ lĩnh đang trong cơn phấn khích tỉnh táo lại, gã ta sầm mặt quát.

“Ngươi làm cái gì thế!”

Vừa dứt lời, những tiếng gió rít kì quái vang lên, cùng với đó là những tiếng thét thảm thiết liên tiếp vọng lại từ đằng sau.

Đám binh sĩ nối đuôi nhau đổ rạp như những gốc rạ bị cắt trong ngày mùa.

Gã thủ lĩnh hết hồn nhìn biến cố bất ngờ xảy ra trước mắt.

Xung quanh tối om, gã ta căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch, cứ như thể những mũi tên đoạt mạng này hiện ra từ không khí.

Cơn mưa tên chỉ có ba lượt, hơn hai trăm binh sĩ đi theo giờ chỉ còn lại hơn hai, ba mươi người. Những người còn lại đã bị bắn thành nhím.

“Hừ! Cái loại thỏ đế này mà Mạnh thị vẫn còn tin dùng được, đúng là mất mặt Mạnh Công tiền triều.”

Khương Bồng Cơ ngồi xổm trên cành cây, vốn dĩ cô cũng định cho gã thủ lĩnh mấy tên, nhưng không ngờ gã ta cũng đủ tàn nhẫn, dùng thi thể bên cạnh làm khiên thịt che chắn cho mình, tên bay đạn lạc đều găm hết lên thi thể đó… chậc chậc, vô dụng đến trình độ này cũng thật hiếm có.

Kỳ Quan Nhượng không có được khả năng nhìn trong bóng tối tốt như vậy, nghe Khương Bồng Cơ châm chọc, anh ta chỉ xem như cô đang hạ thấp đối thủ mà thôi.

Khương Bồng Cơ dùng tay đập vào thân cây, phát ra những tiếng “bộp, bộp...”

Bộ khúc đứng phía dưới nghe thấy liền đồng loạt đưa tay lên miệng bắc thành hình cái loa, cao giọng hét lên, “Nực cười thay cho sự dũng mãnh của Mạnh Công tiền triều.”

Kỳ Quan Nhượng bị tiếng hét của bọn họ làm cho giật bắn.

“Con cháu bây giờ còn không bằng chó!”

Người nào đấy suýt nữa thì đánh rơi cái quạt lông trong tay xuống đất.

Trắng trợn trào phúng như thế, có ổn thật không?

Kỳ Quan Nhượng bất giác nhớ đến miếng vải cuối cùng Khương Bồng Cơ để lại, trên đó còn mắng Mạnh thị là chó má.

Khương Bồng Cơ rầu rĩ nói: “Ta cảm thấy mắng như thế này vẫn không có khí thế, hay là đổi thành câu khác càng khiến người ta hộc máu hơn nhỉ?”

Kỳ Quan Nhượng: “…”

Thế này mà chưa đủ để chọc tức người khác?

Đúng lúc này, có một bình luận lặng lẽ lướt qua màn hình, Khương Bồng Cơ nhìn thấy xong hai mắt liền sáng rực, “Hét to cho ta: Mạnh Công giết địch bình thiên hạ, ấy thế mà con cháu đời sau lại vừa mất con trai vừa mất lương thực! Đời sau kém hơn đời trước, tổ tiên dưới suối vàng đều cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi!”