Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1844



Khương Bồng Cơ đã hiểu rồi, cô chợt lộ ra chút xấu hổ.

“Lúc tôi còn rất nhỏ đã tiến vào trường quân sự trẻ em, chưa đến hai năm đã được tuyển thẳng vào trại huấn luyện chiến sĩ gen, không đạt tiêu chuẩn lớp văn hóa là chuyện bình thường.” Khương Bồng Cơ bắt đầu ăn vạ, sao cô có thể thừa nhận trình độ văn hóa của mình không đủ: “Thật sự... Nửa giờ sau sẽ có mưa à?”

Lão thủ trưởng thân mến chỉ cho cô tám chữ chân ngôn.

Thích tin thì tin, không tin thì thôi.

Khương Bồng Cơ: “...”

Chị là học bá, chị có lý!

Cô đang suy nghĩ cách âm thầm ra tay ra sao thì nghênh đón Vệ Từ tới nhanh như một cơn gió.

“Chủ công, Từ có chuyện muốn bẩm báo.”

Khương Bồng Cơ nói: “Đúng lúc, ta cũng có chuyện phải nói cho huynh biết.”

Vệ Từ nói: “Chủ công đừng ngại nói trước.”
Khương Bồng Cơ nói: “Ta có dự cảm trời sắp mưa rồi.”

Vệ Từ bật cười nói: “Đúng lúc, cái Từ muốn nói cũng là chuyện này.”

Sau khi ngọn lửa lớn bùng cháy, gió Đông Nam nhẹ nhàng ban đầu tăng thêm sức gió, gió giúp ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn, bên kia cửa ải càng bị đốt đến nóng hừng hực.

Màn trời lúc đầu còn sáng sủa dường như bị phủ một tấm màn đen, mơ hồ có xu hướng sắp mưa.

Khương Bồng Cơ cười xấu xa: “Hy vọng trước khi dập tắt được ngọn lửa lớn kia, cơn mưa này có thể rơi xuống, cho dù là mưa phùn cũng được.”

“Đúng là như vậy.” Vệ Từ nói: “Tốt xấu gì cũng dạy cho quân địch biết rõ một chút.”

Khương Bồng Cơ nói với anh: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, người xưa quả không lừa ta.”

Trái tim Vệ Từ cũng xấu xa rồi, nếu như Nhϊếp Lương biết được còn không bị tức giận đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng ư.
Vất vả lắm mới đốt được một trận lửa để lấy lại danh dự, ai biết ông trời lại không cho mặt mũi như vậy, trời giáng mưa xuống dập lửa giúp đám người Khương Bồng Cơ.

Cho dù đây là hiện tượng thay đổi thời tiết bình thường, nhưng lợi dụng dư luận một chút, ngay lập tức có thể tạo ra hình tượng chủ công nhà mình là “con cưng của trời”. Một khi ngồi vững rồi, sợ là binh lính dưới trướng Nhϊếp Lương sẽ phải hoang mang một trận. Dĩ nhiên bọn họ không sợ đánh trận với người, nhưng nếu như đuổi theo đánh trận với “con cưng của trời” được trời chọn trúng, vậy thì còn có hy vọng thắng lợi sao? Một khi lòng quân dao động, tinh thần binh sĩ cũng sẽ suy giảm. Vietwriter.vn

Khương Bồng Cơ đã quen lợi dụng ưu thế của mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp thị này.