Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 69: Phụ huynh tới! Đừng sợ chúng ta là quán nét đứng đắn!



Dịch giả: Đường Huyền Trang

Sau khi mấy người Nạp Lan Hồng Vũ tăng điểm chuẩn thì Thánh Kỵ Sĩ cũng thể hiện được ra sức mạnh, một đường giết tới chỗ tránh nạn.

Vân Luyện nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ không tốt:

- Xong xong! Chúng ta đi từ sáng, giờ mặt trời cũng sắp xuống núi còn không đưa tin trở về! Lần này chết chắc!

- Tiểu sư muội, chúng ta mau trở về đi thôi!

- Ặc...

Diệp Tiểu Diệp gật đầu có chút không tình nguyện.

Đúng lúc này.

- Lão bản giết Boss qua cửa!

Cái từ Boss này được nhiều lần Phương Khải sử dụng, cho nên bây giờ thành ngôn ngữ lưu hành trong quán nét.

Cũng không biết là ai hô, Diệp Tiểu Diệp nghe thấy giết Boss qua cửa, liền hưng phấn tiến đến phía sau Phương Khải, trực tiếp cự tuyệt:

- Chờ một chút! Ta xem lão bản giết Boss qua cửa!

Cùng lúc đó, cũng có không ít người bu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình Phương Khải, tinh thần căng thẳng, giống như là chính bọn hắn đang giết Boss:

- Đánh!

- Boss này mạnh thật!

Duriel là một con côn trùng to như một ngọn núi, vừa tiến vào mộ thất, liền giống như một cái xe tăng, đánh về phía Phương Khải.

Con Boss này công kích cao không nói, tốc độ lại còn nhanh, không gian lại nhỏ hẹp, về cơ bản là ác mộng với tất cả người chơi!

- Ai nha! Nguy hiểm!

Quần chúng vây xem dường như còn gấp hơn cả Phương Khải.

Dường như Phương Khải đã đoán được từ trước, mở ra Linh Hoạt Quang Hoàn để gia tốc, cấp tốc chạy thối lui sang bên cạnh, ngay sau đó Chúc Phúc Chi Chùy điên cuồng vận chuyển!

Duriel công kích cận thân, chỉ thấy Phương Khải không ngừng biến đổi giữa Linh Hoạt và Chuyên Chú Quang Hoàn, một bên bảo trì khoảng cách, không ngừng tính toán độ chính xác của Chúc Phúc Chi Chùy, cố gắng làm sao cho mỗi một chùy đều trúng đích!

Quang hoàn không ngừng được biến đổi đồng thời cũng né tránh công kích, mọi người nhìn thấy, mỗi lần Phương Khải công kích đều có Chuyên Chú Quang Hoàn quanh thân, mỗi lần né tránh đều có Linh Hoạt Quang Hoàn gia trì, ở trong mộ huyệt chật hẹp, đối mặt với ác ma to như quả núi, thế mà Phương Khải vẫn duy trì được tháo tác điêu luyện!

- Lão bản quá mạnh!

- Kỹ thuật này, bá khí!

- Đến bây giờ Boss còn không thể đụng vào một cái!

- Không được! Nó xung phong!

Trong màn hình, thân thể khổng lồ của Duriel hơi dừng lại, sau đó lao như xe lửa về phía Phương Khải.

- Mau tránh ra!

Vân Lam nhìn tiểu sư muội đang xem đến nhập thần, có chút đau đầu:

- Xong, gọi tiểu sư muội không được, làm sao bây giờ?

Vân Luyện cũng cuống quít, mình mới nghiên cứu không được bao lâu, làm sao trời lại tối nhanh như vậy?

- Tiểu sư muội... Ngày mai rồi đến xem, người khác giết quái vật này cũng thế...

Vân Luyện đành phải khuyên.

- Tiểu sư muội...

- Ai nha, không lâu đâu!

Diệp Tiểu Diệp đảm bảo, nói:

- Lão bản đánh Boss này không cần năm phút! Ta chỉ xem một lúc thôi!

Diệp Tiểu Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình, nói:

- Đến lúc đó cha ta mà trách tội, một mình bản cô nương chịu trách nhiêm! Được rồi! Nhìn các ngươi sợ chưa kìa!

Đúng lúc này, nhìn từ cửa kính ra phía ngoài, chỉ thấy một trung niên mặc trường bào màu trắng, đầu đội cao quan, đẩy cửa đi vào.

Tên trung niên này chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ cực kì thong dong, khuôn mặt lại nghiêm nghị, thần quang trong mắt nội liễm, dường như không khoa trương, nhưng nếu có người nhìn vào sẽ cảm nhận được một luồng thần quang ép thẳng vào linh hồn!

Người trung niên nhìn lướt qua quá nét, dường như nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thược, liền đi về hướng này.

- Không phải sợ...

Vân Luyện giải thích, nói:

- Mà là...

Đúng lúc này, Vân Luyện cảm giác được có một người đang kéo áo hắn:

- Đại... Đại sư huynh...

- Chuyện gì? Lắp ba lắp bắp thế...

Vân Luyện quay đầu lại, liền nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào trắng, dáng vẻ ung dung, tuy người trung niên này đứng ở đằng xa, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm thấy áp lực như một ngọn núi!

- Chưởng...

Vân Luyện giật mình một cái!

Vậy mà Chưởng môn tự mình tới?!

Vấn đề này lớn rồi!

Cùng lúc đó, trong màn hình Phương Khải, đang là thời khác nguy cấp!

Chỉ thấy toàn thân Duriel toát ra một luồng khí lạnh cực mạnh!

Không khí bên trong cả gian phòng cũng bắt đầu ngưng kết! Quanh người Phương Khải, xuất hiện một tầng băng sương! Cản bản là không có chỗ trốn!

Duriel giơ đôi càng lên, ngay sau đó, nện mạnh một cái xuống!

- Xong xong!

Tất cả mọi người đều như tro nguội, không nghĩ tới con Boss cận chiến này còn có thể đóng băng từ xa, như vậy còn để người ta đánh thế nào!

Lúc này, coi như Phương Khải mở ra Linh Hoạt Quang Hoàn cũng không tránh thoát!

Nhìn hình thể Duriel thì biết, một cái càng này mà nện vào người, không chết cũng mất nửa cái mạng!

Nhưng đúng lúc này, bỗng mọi người nhìn thấy Phương Khải cầm ra một thanh pháp trượng!

-!!??

Ngay khi cái càng của Duriel nện xuống, chỉ thấy quanh thân Phương Khải lôi quang lập lòe!

Sưu!

Đá vụn bay tứ tung, toàn bộ mộ huyệt đều sắp sụp đổ!

Vậy mà Phương Khải lại xuất hiện ở một chỗ khác!

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ!

Đấy là chuyện gì?

Đấy là thao tác gì?

- Là truyền tống! Cầm truyền tống pháp trượng!

An Thành cũng đang xem, làm một tên Pháp Sư, hắn nhận ra được ngay!

Bình thường các vũ khí cộng kỹ năng đều chỉ hữu hiệu với bản chức nghiệp, nhưng có một ít có số lần hạn chế thì có thể cho những chức nghiệp khác sử dụng!

Loại trang bị cộng thêm số lần truyền tống hạn chế là trang bị hiếm, nhưng vận khí tốt, ngay cả ở cửa hàng cũng có thể mua được.

Vậy mà Phương Khải dùng phương thức như vậy để né tránh?!

- Làm sao lại có thể nghĩ ra?

Không ít người lên tiếng sợ hãi thán phục.

- Thần lai chi bút a!

Bạch Lãng vỗ tay.

- Lão bản quá thần kì!

- Kỹ thuật này đúng là nghịch thiên!

Mấy người An Hổ Uy hít một hơi thật sâu:

- Làm sao lão bản lại lợi hại như vậy?!

- Hóa ra cận chiến còn có thể chơi như vậy?

Nạp Lan Hồng Vũ biểu lộ như học được gì đó.

Nhìn tràng cảnh náo nhiệt như vậy, Diệp Tùng Đạo trầm mặt xuống, hướng về Vân Luyện hỏi một câu:

- Sạo lại thế này?

Mấy tên đệ tử như Vân Lam lập tức trốn sau lưng Vân Luyện, nhất thời chỉ còn đại sư huynh Vân Luyện lộ mặt ra ở phía trước.

- Ặc...

Vân Luyện xấu hổ nói.

- Chơi... Chơi Diablo.

- Chơi Diablo?

Diệp Tùng Đào nhìn Vân Luyện đầy vẻ khó hiểu, dường như đang đợi hắn giải thích.

- Là một trò chơi tên là Diablo.

Vân Luyện có cảm giác như muốn tự tử.

- Tiểu sư muội cảm thấy chơi còn chưa đã nghiện, bây giờ đang xem lão bản chơi.

- Chơi chưa đã nghiện...

Sắc mặt Diệp Tùng Đào âm trầm đến đáng sợ, dường như sắp đến biên giới bộc phát.

- Nhìn người khác chơi?

- Lão bản thật là lợi hại!

Diệp Tiểu Diệp hô to một câu, đúng lúc này, nàng cảm thấy có một cái tay để vào vai nàng.

- Ai nha! Đại sư huynh, ta bảo chờ ta xem xong mà!

Diệp Tiểu Diệp bất mãn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Sợ cái gì? Cha ta cũng không phải lão hổ, không ăn thịt người!

Diệp Tùng Đào đứng ở đằng sau nghe được, sắc mặt càng thêm đặc sắc!

- Phát nổ!

Đám người bắt đầu hô to.

- Không bị thương, ngược sát Duriel! Là không bị thương!

- Sử dụng truyền tống trượng để né được tử cục!

- Lão bản thật tuyệt!

Diệp Tiểu Diệp cũng hoan hô một câu.

- Ai thật tuyệt?

Đột nhiên nàng nghe thấy phía sau lưng có một âm thanh trầm thấp.

- Ta nói lão bản!

Diệp Tiểu Diệp vừa nói được một nửa, biểu lộ liền cứng đờ, trong lòng lộp bộp một tiếng, quay đầu lại một cách khó khăn...

- Cha...

- Trong mắt ngươi còn có người cha như ta sao?

Diệp Tùng Đạo trách mắng.

- Không chăm chỉ tu luyện, suốt ngày chỉ biết chơi, còn thể thống gì nữa!

- Sắp tới ngày tông môn khảo hạch, thế mà ngươi còn đi chơi?!

- Toàn bộ trên dưới tông môn, tài nguyên tu luyện của ngươi là nhiều nhất, thế mà không biết trân trọng!

- Ngươi làm như vậy, xứng đáng với tông môn bồi đắp sao?

- Xứng đáng với kỳ vọng của các trưởng lão sao?

Mấy người đang vây xem ở xung quanh, rõ ràng đã chú ý đến động tĩnh ở bên này.

Ngay cả Phương Khải cũng nhìn lại.

- Phụ huynh tới tìm....?

- Nha đầu này cũng thật là, quá ham chơi đi...

Có người than nhẹ một tiếng.

- Chuyện này giải quyết thế nào...

Cũng có không ít người tỏ vẻ đồng tình, sắp đến ngày tông môn khảo hạch mà còn đi chơi, xem ra tiểu nha đầu này, sẽ bị bắt trở về hung hăng giáo huấn một trận.

Diệp Tiểu Diệp bất lực nhìn mấy người xung quanh, lòng như tro tàn, rõ ràng vừa nói không phải sợ, hóa ra đều là chém gió!

- Làm sao sợ điều gì là gặp điều đó vậy? Thế mà cha lại tìm tới đây?

Diệp Tiểu Diệp có cảm giác như mình sắp chết.

- Xong, lần này chết chắc...

Nàng liếc mắt qua mấy người Vân Luyện, nhưng lúc này Chưởng môn đang nổi giận, ai dám đứng ra nói giúp chứ?

Mà Chu Hồng Anh là người mang Diệp Tiểu Diệp đến đây cũng thấp thỏm!

Nếu như đặt ở kiếp trước, trước khi thi mà vào quán nét chơi game, bị phụ huynh tóm từ quán nét về, thiếu nữ như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành tài liệu mặt trái để giảng dạy, bị giáo dục mạnh mẽ!

Chẳng qua...

- Không có việc gì, chúng ta là quán nét đứng đắn.

Đúng lúc này, Phương Khải đứng lên, ra hiệu cho mọi người yên tâm.