Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 91: Tranh đấu siêu mẫu (13)



Dilumo muốn chụp bối cảnh ở bãi biển, nhân viên đã giúp cậu ta dựng xong, cậu ta đến chỗ bối cảnh khoa tay múa chân bắt bẻ nửa ngày, yêu cầu cái này cái kia phải hoàn mỹ. Nhân viên ở một bên lạnh lùng nhìn cậu ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nghe một người hoàn toàn không biết gì như cậu ta nói, bọn họ cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt.

Sau khi bắt đầu quay chụp, Dilumo mặc quần bơi đạp lên bãi cát trắng, hất tóc tạo dáng bày ra tư thế mà cậu ta cho là đẹp trai nhất. Tư thế của cậu ta thì không có vấn đề gì, chỉ là ống kính di chuyển dựa theo yêu cầu của cậu ta, hình ảnh chụp được đạo diễn xem xong liền nhíu chặt mày.

Khi Dilumo chụp được một vài tấm liền chạy tới xem lại hình đã chụp, sau khi xem xong, lập tức xụ mặt nói “Sao lại thế này? Các người rốt cuộc có dựa theo lời tôi nói mà chụp không vậy?”

Đạo diễn lạnh mặt không có trả lời cậu ta, trợ lý đạo diễn nói “Đây là hiệu quả chụp theo yêu cầu của cậu.”

“Không có khả năng!” Dilumo rất bất mãn nói “Nếu các người thật sự chụp theo yêu cầu của tôi, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như này, các người nhìn xem các người đã chụp tôi thành bộ dáng gì đây.”

“Nếu cậu đã nói như vậy, cậu tự mình chụp đi.” Đạo diễn không kiên nhẫn nói, ông ghét nhất loại người tự cho là đúng còn sống chết không chịu nhận sai này.

“Nếu tôi có thể phân thân, tuyệt đối chụp còn tốt hơn các người, đạo diễn lúc trước giúp tôi quay chụp quảng cáo đều là tôi tự mình chỉ đạo. Hy vọng các người có thể có một chút đạo đức nghề nghiệp, biết rõ tôi không thể tự chụp một mình còn mở miệng kêu tôi tự chụp.” Dilumo đã hạ quyết tâm muốn đem lỗi sai đổ lên đầu tổ đạo diễn, dù sao cậu ta cũng không hy vọng những người này sẽ cho mình điểm cao, cậu ta chỉ cần có thể duy trì hình tượng trong lòng của fan là được rồi.

Nhân viên rốt cuộc cũng nhịn không được bắt đầu trợn trắng mắt, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng người không biết xấu hổ như vậy, đúng là lần đầu tiên gặp được.

Bắt đầu quay chụp một lần nữa, Dilumo lại giở giọng phê bình về góc độ “Chụp ở góc độ này nhìn giả quá, còn có nước biển và bãi cát quá cao, các người không thể làm tốt hơn một chút sao? Như vậy hiệu quả chụp được không phải cũng sẽ tốt hơn hả?”

Đạo diễn vốn không muốn lý luận loại người này, nghe cậu ta nói càng lúc càng quá đáng, rốt cuộc vẫn nhịn không được nói “Góc độ là tự cậu chọn, bối cảnh cũng dựng theo yêu cầu của cậu, chụp không tốt, không phải năng lực của chúng tôi có vấn đề, mà là do cậu không hiểu còn đưa ra yêu cầu lung tung. Người có đầu óc đều biết lựa chọn bối cảnh đơn giản để chụp, như vậy dù có chụp ở studio hay là đưa về hậu kỳ chỉnh sửa đều đạt sẽ được hiệu quả càng thêm chân thật. Chỉ có cậu, đòi chụp bối cảnh ở bãi biển, bối cảnh sáng như vậy vốn dĩ đã rất khó chụp được cảm giác chân thực rồi, hết lần này đến lần khác cậu còn yêu cầu cả đống góc độ loạn cả lên, thử hỏi người thông minh có ai làm giống cậu không.”

Dilumo bị đạo diễn trắng trợn nói mình không có đầu óc, sắc mặt lập tức liền khó coi.

Tức giận trong lòng của đạo diễn còn chưa phát tiết xong, nếu đã nói tới vậy rồi, ông nghĩ mình cứ nói hết ra luôn trong một lần “Cậu đừng có xem chúng tôi như đồ ngu, cho rằng chúng tôi không nhìn ra mục đích của cậu, rõ ràng là bản thân cậu không biết nên chụp thế nào, lại muốn mạnh mẽ đổ lỗi lên đầu chúng tôi. Tôi làm đạo diễn tốt xấu gì cũng đã hai ba mươi năm, giải thưởng tôi cầm còn nhiều hơn số ảnh mà cậu chụp, cậu cho rằng có thể đẩy vấn đề lên đầu của tôi sao? Tôi nói cho cậu nghe, chỉ cần là người có chút hiểu biết đều có thể nhìn ra vấn đề là của cậu. Cậu ở chỗ này tự cho là đúng khoa tay múa chân, trong mắt mọi người xung quanh chính là đang diễn hài!”

Dilumo trong lòng không phục, hơn nữa ngay lúc này cậu ta cảm thấy mình càng không thể nhận sai, vì thế mạnh mẽ biện minh nói “Ngài nói là tôi có vấn đề, vậy tại sao lúc trước tôi chụp lại không có vấn đề? Rõ ràng là các người không hiểu được ý tứ của tôi, còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên đầu tôi!”

“Được!” Đạo diễn nói “Tôi đây liền tìm một người tới cho cậu nhìn xem, rốt cuộc là vấn đề của cậu, hay là vấn đề của chúng tôi.”

Cảnh Dương dán lên ngực của Regulus, chỉ cảm thấy toàn thân đã không còn một chút sức lực nào.

Regulus nâng cằm của hắn lên hôn một cái, một tay kéo trường bào đã trượt xuống eo lên che lại cơ thể cho hắn, tay còn lại ở dưới lớp trường bào vuốt ve cặp mông vểnh.

“Ứm ~” Cảnh Dương bị y sờ đến địa phương mẫn cảm, mặt chôn vào ngực y phát ra tiếng kháng nghị.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang làm cơ thể Cảnh Dương cứng đờ, Regulus lập tức vuốt ve phần lưng trấn an hắn.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần liền ngưng, Regulus bế Cảnh Dương tiến vào phòng ngủ phụ, đặt hắn lên giường. Lấy ra một bộ đồ mới từ trong tủ quần áo đặt lên giường, Regulus cúi người hôn hôn lên mặt Cảnh Dương mấy cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài trước.

Cảnh Dương nằm ở trên giường một lúc, sau khi hồi phục được một chút sức lực mới mặc quần áo đi ra ngoài.

Trợ lý của Cảnh Dương đang nói cái gì đó với Regulus, trợ lý này là lúc sau Regulus sắp xếp cho hắn, cho nên xem như là người của Regulus.

“Làm sao vậy?” Cảnh Dương đi qua ngồi xuống bên cạnh Regulus.

Regulus ôm Cảnh Dương, bảo trợ lý lặp lại một lần nữa những gì vừa nói.

Sau khi Cảnh Dương nghe xong mới biết được, thì ra là đạo diễn đã xảy ra mâu thuẫn với Dilumo, đạo diễn muốn Cảnh Dương chụp với bối cảnh mà Dilumo yêu cầu, nhìn thử xem ai mới là người có vấn đề.

Cảnh Dương không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, việc có thể đả kích Dilumo, đương nhiên là hắn vui vẻ đi làm rồi.

Lúc Cảnh Dương đi đến studio, nhìn thấy tư thế giao đấu với tất cả nhân viên của Dilumo, hắn thật sự rất bội phục dũng khí của cậu ta. Ý tưởng của Dilumo, Cảnh Dương đại khái cũng có thể đoán được, muốn lợi dụng bối cảnh mà cậu ta am hiểu nhất, rồi đẩy trách nhiệm chụp không tốt lên đầu của đạo diễn và nhân viên. Bởi vì cho dù có chụp bối cảnh khác, không hiểu gì về bối cảnh và bố trí góc chụp như cậu ta, thì có chụp cả ngàn tấm cũng chẳng có tấm nào ra hồn. truyện kiếm hiệp hay

Dilumo nhìn thấy Cảnh Dương đi tới, trong lòng thầm hận, cậu ta biết nhất định là đạo diễn kêu hắn lại đây, hắn chính là người mà đạo diễn nói có thể chứng minh là ai có vấn đề. Hiện tại Dilumo đã không còn dám khinh thường người này, nếu cùng một bối cảnh mà Cảnh Dương lại chụp có hiệu quả hơn cậu ta, không thể nghi ngờ đây chính là đả kích rất lớn đối với năng lực của cậu ta. Từ khi người này một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, cậu ta giống như bị trúng tà vậy, không có việc gì thuận lợi hết. Không thể tiếp tục như vậy được, cậu ta phải nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện thôi.

Cảnh Dương cùng đạo diễn thương lượng một chút, thay đổi bối cảnh một chút, từ cảnh mặt trời chói chang trên cao thành cảnh mặt trời mọc. Bố trí không thay đổi nhiều lắm, chỉ là ánh sáng có phần tối đi, lợi dụng ánh sáng tối này lôi ra cảm giác không gian lập thể.

Cảnh Dương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng một cái quần lót, chiều dài của áo sơ mi vừa vặn bao lấy cặp mông tròn của hắn.

Một đôi chân không hề tỳ vết, thẳng tắp lại thon dài là ưu thế lớn nhất trên người của Cảnh Dương. Vừa rồi Cảnh Dương đã thể hiện ưu thế về thần thái và kỹ xảo, bây giờ hắn muốn thể hiện ưu thế trên cơ thể một chút, chẳng qua nếu chỉ thể hiện cơ thể thôi thì buồn tẻ quá, lần này, hắn dự định tăng thêm một chút ý cảnh, để người xem tự mình cảm thụ.

Cảnh Dương đưa lưng về phía ống kính, áo sơ mi không được giữ chặt bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, cộng thêm ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác ngạt thở, tuyệt đối có thể xưng được với bóng dáng sát thủ.

Cảnh Dương xoay người, bắt đầu đi về phía trước, trên thực tế hắn vẫn đi tại chỗ, nhưng hình ảnh trên bối cảnh cùng ánh đèn thay đổi, tạo cảm giác như hắn đang đi về phía trước. Gần như tất cả nhân viên ở hiện trường đều bị hắn đánh lừa thị giác, thật sự cảm thấy hắn đang đi tới, chỉ là không đi đến điểm cuối mà thôi.

Thủy triều dâng lên nhưng không qua mắt cá chân của hắn, hắn nhìn về phía ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn trồi lên mặt nước biển, sau đó chậm rãi xoay người nhìn chính diện vào ống kính, đôi tay ôm lấy cơ thể, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười hồn nhiên như thiếu niên, mộng ảo và tươi đẹp như mặt trời ở sau lưng hắn.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ngay lúc Cảnh Dương nở nụ cười, từ nụ cười đó phảng phất như thấy được niềm hy vọng và hào quang sáng chói, vừa vặn phù hợp với chủ đề ánh sáng mặt trời này. Hình ảnh như vậy có thể tăng thêm nhiều yếu tố để quảng cáo, hiện nay có rất nhiều nhãn hàng thích dùng ý cảnh để quảng cáo, nó sẽ tạo ra không gian rất lớn cho người ta tưởng tượng.

Mãi đến khi tiếng vỗ tay nhiệt liệt của nhân viên tại hiện trường xuyên thấu qua màn hình, mới làm cho cư dân mạng đang xem khôi phục tinh thần. Khác với sự gợi cảm mê người vừa rồi, toàn bộ quá trình quay chụp lúc này hắn lại lộ ra vẻ thuần khiết như thiên thần, khiến người khác cảm thấy cho dù mình chỉ có một chút xíu ảo tưởng không tốt thôi, cũng là dơ bẩn và tội ác. Người này thật sự quá thần kỳ, hắn chỉ dựa vào một tấm ảnh mà đã có thể dẫn dắt lòng người, mấy nhãn hàng thật sự yêu chết dạng người mẫu như này.

Cảnh Dương cúi đầu thể hiện lòng biết ơn với tất cả nhân viên, sau đó vào phòng thay đồ thay quần áo, sau khi bóng dáng của hắn biến mất thì tiếng vỗ tay mới dừng lại.

Đạo diễn cố ý kêu nhân viên chiếu ảnh chụp của Cảnh Dương và Dilumo lên màn hình lớn làm so sánh.

Đạo diễn đi đến trước mặt Dilumo nói “Là ai có vấn đề bây giờ đã rõ ràng chưa? Nhìn trình độ chuyên nghiệp của người ta xem, cậu so được sao? Đây gọi là chênh lệch, không chỉ chênh lệch về tuổi nghề, còn chênh lệch về nhân phẩm nữa.”

“Các người cố ý đúng không?” Dilumo vẻ mặt phẫn nộ cùng ủy khuất nói “Các người cố ý không làm theo yêu cầu của tôi, cố ý chụp tôi thật kém cỏi, sau đó lại chụp cho anh ta thật tốt rồi đem ra so sánh với tôi. Rốt cuộc anh ta đã cho các người cái gì mà các người lại ức hiếp tôi như vậy?”

Đạo diễn không thể tin nổi nhìn cậu ta “Cậu... quả thực không có thuốc nào cứu được, để tôi nhìn xem loại người như cậu sẽ có kết cục như thế nào!”

Trên mạng đã sớm chửi thành một đoàn, đối với hành vi của Dilumo, chỉ cần là người có đầu óc đều nhìn ra được mục đích của cậu ta, cho nên đa số bình luận đều châm chọc mỉa mai cậu ta. Mà fan não tàn sở dĩ được gọi là não tàn, chính là bởi vì bọn họ sẽ không thèm phân rõ thị phi đúng sai, không quan tâm hành vi của thần tượng có tạo thành ảnh hưởng không tốt hay không, chỉ một mực ủng hộ cho người mình thích, bất kể thần tượng có làm cái gì thì bọn họ cũng sẽ cố gắng để biện minh. Có đôi khi sự thật rành rành ra đó mà vẫn bất chấp đổi đen thay trắng.

Khi cư dân mạng chửi Dilumo thì fan của cậu ta cũng chửi ngược lại, bảo vệ cậu ta còn lợi hại hơn bảo vệ cha mẹ mình. Hơn nữa còn chửi ban tổ chức và tổ đạo diễn, nói bọn họ cố ý thiên vị Cảnh Dương, ức hiếp Dilumo, bằng không tuyệt đối sẽ không có kết quả như bây giờ.

Dilumo biết mình không hề có hi vọng thắng cuộc thi, nhưng chỉ cần fan vẫn ủng hộ cho cậu ta là đủ rồi. Về chuyện khác cậu ta sẽ từ từ tính, cậu ta tin rằng ông trời không tuyệt đường người. Arthur ở tình huống như vậy còn có thể xoay người, mà bây giờ cậu ta lại có rất nhiều fan ủng hộ cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ làm được, đồng thời còn làm tốt hơn Arthur.

Cậu ta nhất định có thể tìm được cơ hội đối phó Arthur, để những người ủng hộ Arthur biết rằng, thích Arthur là một việc ngu xuẩn như thế nào, cậu ta cũng sẽ khiến cho những người đã từng chửi cậu ta, vũ nhục cậu ta đều phải hối hận!