Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 206: Sống lại vào thời mạt thế (10)



Thi công lại khôi phục bình thường, vừa rồi Triệu Cương làm ầm ĩ như vậy nên binh lính càng cảnh giác hơn. Bên trên từng có lệnh, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, nên người nào cố tình gây sự thì tuyệt đối không được giữ lại.

Nơi này có mấy chục người đang làm việc. Sau khi binh lính liên tục giữ trật tự thì đều bắt đầu tiếp tục nghiêm túc làm việc, ngoại trừ đám người của Tề Vân. Vì sau khi đám người đó nhìn thấy Cảnh Dương thì không thể tập trung làm việc được nữa, ánh mắt cứ thường xuyên nhìn về phía Cảnh Dương.

Cảnh Dương kêu vệ binh đi lấy dù che nắng và ghế dựa. Hắn ngồi dưới dù che nắng, vừa nhìn đám người đó làm việc vừa thảnh thơi ăn trái cây uống nước. (Coi cái nết kìa =)))))))

Tuy binh lính không hiểu vì sao quân khu có nhiều nơi thoải mái như thế, mà Cảnh Dương lại cố tình muốn ngồi ở đây. Nhưng bọn họ cũng biết Cảnh Dương là người có đặc quyền, có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên sẽ không có tên lính nào mời hắn rời đi.

Bởi vì thù hận trong lòng nên Tề Vân không thể nào bỏ qua sự tồn tại của Cảnh Dương được. Cho dù cậu ta có tức giận đến run rẩy cả người, nhưng có nhiều binh lính nhìn như vậy, cậu ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa cậu ta biết rất rõ trong lòng rằng đối mặt với Cảnh Dương đã có sức mạnh siêu nhiên, bây giờ mình không phải là đối thủ của hắn.

Sau khi Ngô Hạo nhìn thấy Cảnh Dương, tâm trạng của anh ta rất phức tạp. Bởi vì trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Khâu Cẩm khá tốt. Nhưng không hiểu vì sao Khâu Cẩm lại đột nhiên như biến thành một người khác vậy. Đầu tiên là nổ nát một bàn tay của Tề Vân, sau đó lại nã một phát súng vào ngực anh ta. Đây không chỉ là không quan tâm tới tình cảm trước kia, rõ ràng là coi bọn họ như kẻ thù. Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu là tại sao. Là bởi vì thế giới này đã thay đổi, cho nên người này cũng thay đổi sao? Hay là hắn vốn đã như vậy, chỉ là lúc trước che giấu tính cách thật của mình?

Ngô Hạo chậm rãi phục hồi tinh thần từ sau chấn động lúc nãy. Nỗi uất hận trong lòng lại hiện lên. Càng khiến anh ta tức giận hơn khi bọn họ ở đây ra sức làm việc mà Cảnh Dương lại thảnh thơi ngồi ở dưới dù che nắng.

Tuy những người khác không có nhiều cảm xúc phức tạp như thế, nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Bọn họ cảm thấy mặc kệ nói thế nào thì trước kia đều là bạn bè chơi với nhau. Vì sao chỉ có một mình Khâu Cẩm là được hưởng thụ như vậy. Còn bọn họ thì khó khăn chấp nhận sự thật rằng bây giờ đã là thời mạt thế, nhưng không ngừng chịu cực khổ.

Tề Vân liên tiếp bị Cảnh Dương đánh bại, hiện tại tất nhiên đã đoán được là Cảnh Dương cũng sống lại giống như mình. Mặc dù cậu ta không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng nhiều lần bị đả kích buộc cậu ta phải đối mặt với thực tế.

Cậu ta biết trước mặt Cảnh Dương mình đã không thể lợi ưu thế sống lại nữa. Bởi vì chuyện cậu ta biết thì Cảnh Dương cũng biết. Nhưng cho dù là như vậy, cậu ta cũng không muốn từ bỏ báo thù. Cậu ta cảm thấy mình nhất định sẽ có biện pháp báo thù, một khi thời cơ đã đến, mình tuyệt đối sẽ nắm chắc. Mà trước khi thời cơ đến, cậu ta chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn phẫn nộ trong lòng, tuyệt đối không được xúc động.

Đôi khi Thương Việt vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chính là vài ngày mới về, đây là chuyện rất thường xuyên. Lần này cũng là mấy ngày rồi chưa về. Cho nên, thú vui hàng ngày của Cảnh Dương chuyển từ ngủ trong phòng biến thành nhàm chán. Thế là hắn đến công trường nhìn đám người Tề Vân làm việc, còn mình thì ở bên cạnh hưởng thụ đủ thứ.

Thời gian dài, đám người Tề Vân phát hiện Cảnh Dương được ưu đãi ở quân khu, binh lính khi nhìn thấy hắn cũng rất lịch sự. Điều này làm cho người vốn dĩ đã không cân bằng trong lòng càng thêm mất cân bằng, mà người vốn đã có hận trong lòng lại càng tức giận hơn.

Cảnh Dương chính là cố ý muốn chọc giận bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc có thể nhịn tới khi nào. Theo như hắn quan sát, Tề Vân hận hắn nhất mà lần này vẫn có thể nhịn. Xem ra là đã đoán được hắn cũng sống lại rồi. Còn biết hắn đã có sức mạnh siêu nhiên nên không dám hành động thiếu suy nghĩ đây mà.

Mà Triệu Cương vốn luôn nóng nảy thoạt nhìn sắp không chịu nổi nữa rồi. Cảnh Dương đang chờ hắn lại nổi giận đây.

Nửa đêm, Cảnh Dương đang ngủ say thì bỗng gặp một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ có ai đó đang hôn mông hắn, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt tới lướt lui qua rãnh mông của hắn. Cảm giác tê dại lại ngứa ngáy khiến hắn run lên.

Sau đó hắn cảm giác được giữa hai chân mình bị thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt quấn lấy. Hơn nữa thứ đó còn đang không ngừng liếm mút bộ phận nhạy cảm nhất của hắn, khiến bụng nhỏ của hắn xuất hiện một dòng nước nóng và muốn phun trào ra ngoài.

Có một thứ thô ráp đang di chuyển trên cơ thể của hắn. Nó dừng lại ở ngực hắn xoa bóp, làm hắn ở trong mơ đau đến nhíu mày và phát ra tiếng bất mãn. Cuối cùng nó cũng rời khỏi ngực của hắn, nhưng lại dời xuống xoa nắn hai quả đào của hắn.

Bởi vì cảnh trong mơ quá chân thật, nên Cảnh Dương nghĩ rốt cuộc là mình muốn làm tình đến cỡ nào mà sao lại mộng xuân thế này.

Khi hắn cố chống lại cơn buồn ngủ, kéo mình ra khỏi giấc mơ và gian nan mở mắt ra. Cảnh hắn nhìn thấy chính là hai chân của mình đang bị mở ra, phần eo bị nâng lên và cái thứ to lớn kia đang từ từ tiến vào cơ thể của mình.

"A! Đau......." Nơi đó của Cảnh Dương là lần đầu tiên dùng ở đời này. Một nơi chật hẹp và nhỏ bé lại đột nhiên bị một vật to lớn căng ra, khiến hắn không khỏi đau đớn kêu lên.

Thương Việt không dừng lại vì Cảnh Dương kêu đau, mà là lấp đầy cơ thể Cảnh Dương bằng thứ của mình với tốc độ nhanh hơn và sức mạnh lớn hơn, khiến hắn lại hét lên.

Lúc Thương Việt đè lên người mình, Cảnh Dương nắm lấy bờ vai y thừa nhận sự va chạm nhanh và mạnh của y. Cảm giác vách thịt bị cọ xát nhanh chóng đã làm hắn rất khó có thể thừa nhận rồi. Mà điểm đặc biệt mẫn cảm cứ liên tục bị chạm vào khiến hắn phải giãy giụa lên. Nhưng với cơ thể đã mềm nhũn thì chẳng dùng được sức lực bao lớn cả, nên sự giãy giụa của hắn với Thương Việt là không đáng kể.

Thương Việt lật người Cảnh Dương lại, sau đó ôm hắn lên và để hắn ngồi lên đùi mình, đỡ eo hắn rồi nhúng lên nhúng xuống.

Cảnh Dương không còn chỗ nào để chống đỡ, chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của y và dang rộng hai chân mặc cho y ra ra vào vào cơ thể của mình.

Cuối cùng vòng thứ nhất cũng kết thúc. Cảnh Dương không hề nghĩ rằng y sẽ chỉ làm một lần, mà cho rằng ít nhất là sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhưng không ngờ y còn chưa rút ra khỏi người mình, cũng chưa hoàn toàn mềm xuống đã trực tiếp bắt đầu cuộc vận động va chạm vòng thứ hai rồi.

Cảnh Dương không thể làm gì khác ngoại trừ hét lên. Cơ thể hắn đã hoàn toàn bị Thương Việt khống chế rồi. Và bị y lăn qua lộn lại với nhiều tư thế khác nhau.

Không nhớ đã làm bao nhiêu lần, Cảnh Dương không chịu nổi và đã lăn ra ngủ trước khi kết thúc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cảnh Dương phát hiện mình đang nằm vòng tay của Thương Việt. Hắn nghĩ, còn tưởng rằng chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không hoàn toàn tỉnh táo.

Kỳ thật bây giờ đã là giữa trưa rồi. Sáng sớm Thương Việt đã đi ra ngoài một chuyến rồi mới quay lại. Lúc trở về nhìn thấy Cảnh Dương còn đang ngủ, cho nên liền nằm xuống với hắn.

Thương Việt cũng không có ngủ, Cảnh Dương vừa tỉnh là y đã cảm giác được. Y mở mắt rồi cúi đầu nhìn Cảnh Dương đang dụi mắt hỏi "Trưa rồi, có đói không?"

"Ừm." Cảnh Dương muốn ngồi dậy, nhưng vừa chống cơ thể liền ngã trở về. Eo của hắn đau nhức, không có sức.

Cảnh Dương nằm trên giường bất mãn lẩm bẩm. Sau khi Thương Việt hôn hắn mà không phát ra tiếng mới đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ ăn cho hắn.

Thương Việt trở về vào lúc nửa đêm hôm qua. Vốn chỉ là muốn xem Cảnh Dương đã ngủ hay chưa mà thôi. Nhưng nhìn một hồi liền không kìm nổi mà lột đồ của Cảnh Dương.

Hiếm khi Thương Việt được nghỉ ngơi hai ngày, chuyện gì cũng không cần làm. Thế là hai người liền ở trong phòng triền miên như tân hôn. Hai ngày này Cảnh Dương gần như không thể xuống giường. Hắn cảm thấy mình sắp phải chết ở trên giường rồi. Nhưng cũng may, Thương Việt dù không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì cũng có rất nhiều chuyện khác cần làm.

Đợi sau khi Thương Việt đi làm việc riêng của y. Cảnh Dương cuối cùng cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi và khôi phục thể lực của mình. Không cần phải nằm liệt trên giường giống như trúng Hoá Cốt Miên chưởng* nữa.

*Một khi bị Hóa Cốt Miên Chưởng đánh trúng thì bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng sau đó xương cốt toàn thân sẽ bị gãy rụn từng đoạn, mục nát, tạng phủ tan nát, thê thảm vô cùng, không cách nào cứu chữa được. (Tụ hiền trang wiki)

Khi Thương Việt bận việc, Cảnh Dương lại không có việc gì làm mà ngồi ở dưới dù che nắng nhìn đám người Tề Vân làm việc.

Đám người Tề Vân đã hai ba ngày không nhìn thấy Cảnh Dương.

Còn tưởng rằng hắn đã chán rồi, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện nữa. Khiến trong lòng bọn họ càng khó chịu hơn.

Sau khi Thương Việt làm việc xong trở về tìm Cảnh Dương, lại phát hiện Cảnh Dương không ở trong phòng. Liên hệ với binh lính mình sắp xếp cho Cảnh Dương. Mới biết được trong khoảng thời gian này Cảnh Dương thường xuyên đến chỗ thi công nhìn những người đó làm việc.

Thương Việt lái xe đi đón Cảnh Dương. Theo y, nơi thi công vừa dơ vừa bừa bộn, không phải là nơi Cảnh Dương nên ở.

Y xuống xe đi đến bên cạnh Cảnh Dương, cúi đầu nhìn Cảnh Dương hỏi "Ngồi ở đây làm gì?"

Cảnh Dương ngẩng đầu đáp "Ở trong phòng chán quá, cho nên ra đây nhìn bọn họ làm việc để giết thời gian."

"Có gì hay đâu mà xem." Thương Việt vươn tay kéo Cảnh Dương lên "Nếu em thấy chán thì chúng ta có thể về làm chút chuyện khác."

"Em hông muốn." Cảnh Dương từ chối trả lời "Khó lắm eo của em mới hết đau."

"Không làm chuyện này thì làm chuyện khác, đi thôi." Thương Việt thấy Cảnh Dương kháng cự liền dỗ dành hắn.

Cảnh Dương do dự một chút, không chống cự gì nhiều liền bị Thương Việt kéo lên xe mang đi.

Cảnh hai người lôi lôi kéo kéo bị đám người Ngô Hạo nhìn thấy, và ai cũng thắc mắc về quan hệ của hai người. Quần áo của Thương Việt vừa nhìn liền biết là sĩ quan cấp cao. Mà nhìn động tác thân mật của hai người cũng biết là quan hệ không bình thường.

Khi Tề Vân nhìn thấy Thương Việt thì lập tức có cảm giác như linh hồn của mình đã bị hút đi vậy. Mà sau khi cậu ta nhìn thấy thái độ thân mật của Thương Việt đối với Cảnh Dương, trong lòng cậu ra liền bùng lên một cảm giác ghen tị chưa từng có. Cậu ta không hiểu tại sao ông trời lại bất công như thế, tại sao lại thiên vị một người đã có được rất nhiều thứ như thế. Còn cậu ta thì ngay từ đầu đã là người hai bàn tay trắng, số phận còn gập ghềnh như thế. Đây rốt cuộc là tại sao?

Cảnh Dương bị Thương Việt vừa lừa lại gạt trở về. Ban đầu Thương Việt rất thành thật, vừa nói chuyện phiếm với hắn, vừa giúp hắn mát xa eo và chân. Cảnh Dương vốn rất dễ buồn ngủ, mà Thương Việt lại ấn rất thoải mái nữa, trò chuyện một hồi hắn liền mơ màng sắp ngủ. Sau đó đã bị Thương Việt thừa nước đục thả câu.

Đã đến giờ đi ngủ rồi nhưng Tề Vân lại không ngủ được, trong đầu cậu ta không ngừng xuất hiện gương mặt của Thương Việt. Cậu ta thật sự rất muốn rất muốn tiếp cận người kia, hy vọng ông trời có thể cho mình cơ hội này. Cậu ta nhất định sẽ chứng minh rằng mình là người phù hợp với y hơn bất cứ ai. Bây giờ cậu ta càng bức thiết hy vọng rằng sức mạnh siêu nhiên của mình có thể kích phát sớm một chút. Bởi vì chỉ khi sức mạnh siêu nhiên được kích phát, cậu ta mới có thể chứng minh năng lực của mình.

Mười người trong phòng, không biết là ai mở màn nhắc lại cảnh tượng nhìn thấy ngày hôm nay. Sau đó bọn họ bắt đầu suy đoán quan hệ giữa Cảnh Dương và Thương Việt.

Tề Vân vì cuộc thảo luận của bọn họ mà tỉnh táo lại, sau đó tham dự vào đề tài của bọn họ. Nói đủ lời châm chọc Cảnh Dương, còn khẳng định là bởi vì Cảnh Dương có quan hệ không sạch sẽ, cho nên mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù ở trong quân khu.

Những người khác trong lòng cũng đều đồng tình với cách nói này của Tề Vân. Nếu không thì tại sao chỉ có một mình Cảnh Dương là cả ngày không cần làm gì hết. Nếu không phải bởi vì có quan hệ không sạch sẽ thì chẳng có lý do nào có thể giải thích cả.

Chỉ có Tề Vân là biết rất rõ trong lòng. Cảnh Dương chẳng những hiện tại đã có được sức mạnh siêu nhiên, mà còn là một người sống lại rất giàu có. Chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ từ sớm rồi. Nhưng cậu ta đương nhiên sẽ không nói ra những việc này. Nghe người khác chửi rủa Cảnh Dương, trong lòng cậu ta mới hơi thoải mái một chút. Đương nhiên sẽ không giải thích giúp Cảnh Dương rồi.