Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 198: Sống lại vào thời mạt thế (2)



Nguyên chủ Khâu Cẩm là một phú nhị đại, ba mẹ đều là trẻ mồ côi, nhưng lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng và dốc sức tạo ra sản nghiệp khổng lồ để cho hắn kế thừa. Vì vậy, mấy năm trước sau khi ba mẹ hắn qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn, hắn liền không còn bất cứ người thân nào trên đời.

Lúc ba mẹ của Khâu Cẩm còn sống, mỗi ngày đều bận rộn làm việc kiếm tiền, thời gian cả gia đình ở chung với nhau rất ít. Nhưng bọn họ rất quan tâm đến việc giáo dục Khâu Cẩm, từ nhỏ đã cho hắn tiếp thu giáo dục tài năng tốt nhất, đồng thời cũng rất coi trọng việc trao dồi tính tự giác và giáo dưỡng của hắn.

Cho nên làm một phú nhị đại thiếu hụt tình thương, Khâu Cẩm ngoại trừ kiêu ngạo và độc mồm độc miệng ra, thì hắn không hề lêu lổng hay ăn chơi sa đọa. Còn thi đậu vào trường đại học hàng đầu cả nước bằng chính năng lực của mình nữa.

Sau khi lên đại học, Khâu Cẩm quen biết một số bạn bè, nhưng không phải là loại bạn bè để giãi bày tâm sự. Hắn chỉ là muốn lúc mình cô đơn sẽ có người ở bên cạnh, để hắn trốn tránh hiện thực rằng mình lẻ loi trên đời này mà thôi. Với cả bình thường hắn ra tay rất hào phóng và chơi toàn là đồ cao cấp, cho nên rất nhiều người tình nguyện làm bạn với hắn dù không phải thật lòng.

Khâu Cẩm cũng không quan tâm bọn họ có xem mình là bạn hay không. Dù sao ai cũng đều có nhu cầu, trong lòng tự hiểu rõ là được rồi.

Khâu Cẩm là người đặc biệt kén chọn, ngay cả giao lưu bạn bè cũng như vậy. Cho dù giao lưu không phải bạn bè tốt đào tim đào phổi mà chỉ là một số bạn chơi cùng, thì không phải ai cũng lọt vào mắt Khâu Cẩm. Thế nên những người bạn chơi cùng với hắn đều là gia đình khá giả, mà giá trị quan* cũng tương tự như hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, nếu giao lưu với bạn bè có điều kiện quá chênh lệch thì phải thời khắc quan tâm đến cảm nhận của đối phương, không thể sinh hoạt theo ý của mình là quá mệt mỏi, còn không bằng hắn cứ một mình độc lai độc vãng.

*Giá trị quan là căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lí giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra, cũng chính là một chủng loại tư duy hoặc định hướng mà người nhận định sự vật hoặc phân biệt xác định phải trái, từ đó bản chất được biểu hiện ra bên ngoài giá trị hoặc tác dụng ...(wikipedia)

Vốn dĩ bọn họ chơi với nhau rất tốt, cùng nhau vui vẻ lại không ảnh hưởng nhau. Nhưng đến khi Tề Vân gia nhập đám bọn họ, sau đó Tề Vân lại mang theo Triệu Cương gia nhập thì tất cả không còn như trước nữa.

Trong nhóm bạn, Khâu Cẩm có quan hệ tốt với Ngô Hạo nhất, hai người đã biết nhau từ thời trung học. Nhưng bởi vì Khâu Cẩm dùng vẻ ngoài lạnh lùng và cao ngạo bảo vệ nội tâm dễ bị tổn thương của mình, với ai cũng luôn duy trì lòng phòng bị và khoảng cách. Cho nên hai người chỉ có thể xem như bạn bè có quan hệ không tệ lắm, và chỉ là thân cận hơn so với những người khác mà thôi.

Sau này Ngô Hạo quen biết Tề Vân và từ từ bắt đầu để Tề Vân gia nhập vào nhóm bọn họ. Ví như nếu bọn họ tụ tập hoặc là ra ngoài chơi thì Tề Vân đều sẽ xuất hiện.

Trên thực tế, Tề Vân vì có thể gia nhập vào nhóm bọn họ nên mới cố ý tiếp cận Ngô Hạo, và cũng luôn duy trì quan hệ mập mờ với anh ta.

Lúc đầu còn tốt, chỉ là nhiều thêm một người mà thôi. Mặc dù mỗi lần tụ tập cùng ra ngoài chơi đều là Khâu Cẩm trả tiền nhiều nhất, nhưng hắn cũng không để bụng khi phải trả thêm cho một người nữa.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Tề Vân gần như chiếm được lòng mọi người ngoại trừ Khâu Cẩm. Và dần dần biến thành Tề Vân muốn làm cái gì thì bọn họ sẽ làm cái đó, Tề Vân muốn chơi cái gì bọn họ sẽ chơi cái đó, nhưng người trả tiền như cũ vẫn là Khâu Cẩm.

Khâu Cẩm giao lưu với nhóm người này là để mình vui vẻ. Nếu chẳng những không thể làm mình vui vẻ mà còn tốn tiền của mình mua vui cho người khác, lại chả phải bạn bè thân thiết gì. Hắn không biết mình tiếp tục lui tới với những người này còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên hắn bắt đầu từ từ không tham gia tụ tập nữa, càng không đơn độc ra ngoài chơi với những người khác thuận tiện bồi dưỡng tình cảm để bọn họ cô lập Tề Vân. Hắn không thích cưỡng cầu, cũng không muốn làm việc khiến mình mệt mỏi.

Sau này Tề Vân lại để Triệu Cương gia nhập vào nhóm bọn họ. Người này gần như là trắng trợn thể hiện mình không ưa Khâu Cẩm, chỉ thiếu viết lên mặt rằng mình ghét Khâu Cẩm mà thôi. Mỗi lần gặp đều phải cãi nhau với Khâu Cẩm.

Khâu Cẩm cũng không phải loại người tức giận sẽ âm thầm chịu đựng, huống chi hắn cũng không có lý do phải chịu đựng. Cho nên mỗi lần Triệu Cương muốn gây sự hắn đều sẽ không yếu thế. Chờ bọn họ gây đến sắp đánh nhau thì Tề Vân sẽ đứng ra khuyên nhủ và hoà giải, như thể lần nào cũng là Khâu Cẩm cố ý gây sự khinh thường bọn họ, mà bọn họ lại thoả hiệp vậy.

Thời gian dài, Khâu Cẩm cũng phiền nên hoàn toàn không lui tới với bọn họ nữa, cũng hoàn toàn rời khỏi cái nhóm này.

Từ lúc bắt đầu Tề Vân đã cảm thấy nội tâm của Khâu Cẩm rất khó tiếp cận, không dễ bị cậu ta lung lạc như những người khác. Hơn nữa cậu ta cũng không muốn cố tình đi lấy lòng Khâu Cẩm, bởi vì từ lúc bắt đầu, cậu ta đã ghét Khâu Cẩm từ tận đáy lòng.

Nói trắng ra chính là Tề Vân ghen tị với Khâu Cẩm. Cậu ta ghen tị nhà Khâu Cẩm giàu như vậy, ghen tị hắn chẳng những có thể tùy ý tiêu tiền mà còn không có ai quản lý hắn, càng không có một người ba bệnh tật vẫn luôn liên lụy hắn. Còn ghen tị hắn không học bao nhiêu mà có thể thi được điểm cao. Không giống cậu ta ngoài mặt thì vờ như rất nhẹ nhàng, bên trong lại học nhiều giờ hơn người khác mới có thể có thành tích tốt. Khiến cậu ta càng ghen tị hơn chính là Khâu Cẩm chẳng những có ngoại hình đẹp, học giỏi, trong tay có cả đống tiền, mà còn sống rất ung dung tự tại. Dường như trên đời này không có bất cứ thứ gì và người nào thật sự đáng giá để hắn lưu luyến vậy. Đây là cuộc sống mà cậu ta nằm mơ cũng muốn có được, nhưng tất cả lại được Khâu Cẩm hiện thực hóa.

Cho nên sau khi Tề Vân gia nhập vào nhóm bọn họ, liền nghĩ mọi cách cố ý làm cho những người khác cô lập Khâu Cẩm. Hơn nữa còn mang Triệu Cương yêu thầm mình vào nhóm này. Sau đó lén nói với Triệu Cương rằng Khâu Cẩm khinh thường mình. Triệu Cương liền vì báo thù cho cậu ta mà cố ý cãi nhau với Khâu Cẩm.

Sau này khi Khâu Cẩm dần dần tách khỏi nhóm bọn họ, Tề Vân còn có một loại cảm giác thắng lợi. Mặc dù sau khi Khâu Cẩm tách ra thì chi phí tiêu dùng của nhà cậu ta giảm xuống, cũng không còn có thể ăn nhậu chơi bời thoả thích giống như trước nữa. Chẳng qua những người khác cũng đều sinh ra trong gia đình giàu có, bình thường cũng có không ít tiền tiêu vặt. Thế nên mặc dù mức tiêu phí của bọn họ giảm xuống, nhưng số lần đi ra ngoài chơi lại tăng lên và nội dung chơi không giống trước mà thôi.

Tề Vân hưởng thụ cảm giác được mọi người nâng như trứng hứng như hoa. Cậu ta cho rằng chờ sau khi tốt nghiệp, có mấy người bạn là phú nhị đại này trợ giúp thì mình có thể phấn đấu ít hơn người khác vài năm, và cũng có thể đạt được thành công nhanh hơn.

Nhưng đột nhiên một ngày nọ, mặt trời mọc hoàn toàn không giống như ngày thường. Vậy mà xuất hiện mặt trời màu đỏ đen trên bầu trời, cả thế giới đều bị bao phủ bởi hai màu đỏ đen, khiến người ta cảm thấy rất áp lực, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Trên đường phố không ngừng có người té xỉu, đưa đến đi bệnh viện lại không kiểm tra được nguyên nhân bọn họ té xỉu. Đến khi tất cả bệnh viện đều đầy người mà vẫn không biết nguyên nhân.

Mặt trời màu đỏ đen xuất hiện ba ngày liền, mọi người đều không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong lòng vô cùng khủng hoảng, cũng cầu nguyện mặt trời màu đỏ đen đừng xuất hiện nữa, hy vọng hôm sau mặt trời lại mọc như bình thường.

Buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc mặt trời màu đỏ đen không còn mọc lên nữa. Tuy mặt trời kia nhìn vẫn có chút cảm giác quái dị nói không nên lời, nhưng ít nhất là bình thường hơn mặt trời màu đỏ đen rất nhiều.

Những người té xỉu được đưa vào bệnh viện cùng người không được đưa vào bệnh viện nằm ở nhà, cũng đều bắt đầu tỉnh lại. Nhưng người nhà của những người đó còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện ánh mắt và trạng thái của những người đó rất kỳ quái, như bị cái thứ gì đó không tốt bám vào người vậy.

Ngay lúc người nhà của những người té xỉu không biết làm sao bởi sự khác thường của những người đó, những người đó đột nhiên nhanh chóng biến thành bộ dáng của zombie, sau đó bắt đầu tấn công người bên cạnh. Mặc kệ người nọ là ai, chỉ cần xuất hiện trong phạm vị bọn họ có thể cảm ứng là sẽ bị bọn họ tấn công một cách điên cuồng và gặm cắn. Người bị cắn rất nhanh cũng biến thành zombie.

Rất nhiều người đều biến thành zombie, hơn nữa đã không còn lý trí, bất kỳ ai cũng có thể bị tấn công. Mặc kệ là thành phố hay là vùng ngoại ô, chỉ cần có người là sẽ gây ra khủng hoảng vô cùng lớn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau, tiếng khóc la không dứt bên tai. Thậm chí có người sau khi bị cắn không muốn biến thành zombie tấn công những người khác, đã tự mình tạo ra một vụ nổ mạnh, chịu đựng tâm trạng đau khổ mà tan xương nát thịt cùng người nhà cũng đã biến thành zombie.

Khâu Cẩm và Tề Vân còn có những người khác trong nhóm đều may mắn không biến thành zombie. Nhưng lại bắt đầu trốn đông trốn tây để sống sót.

Gia đình Khâu Cẩm có vài nhà máy thực phẩm lớn và rất nhiều chuỗi hiệu thuốc. Mặc dù trong lúc hỗn loạn mọi người đều bắt đầu cướp đoạt vật tư, nhưng có một số kho hàng là điều khiển bằng máy tính, không có máy tính giải khóa là không mở được. Mà kho hàng tổng lại đặt trong nhà của Khâu Cẩm, phải có Khâu Cẩm giải khóa thì mới mở được. Bởi vì hàng hóa ra vào nhiều hay ít đều phải được kho tổng ghi chép lại, như vậy mới tiện quản lý.

Khâu Cẩm không cần đi cướp cũng có được số lượng lớn vật tư và thuốc men, Tề Vân đương nhiên là không cam lòng rồi. Cậu ta dẫn người muốn xông vào nhà của Khâu Cẩm, ép Khâu Cẩm giao vật tư ra cho mọi người dùng chung. Nhưng hệ thống bảo vệ của nhà Khâu Cẩm quá mạnh, chỉ bằng vài người bọn họ là không thể xông vào. Thế là cậu ta nói chuyện Khâu Cẩm có lượng lớn vật tư cho người khác nghe, để những người có được vũ khí mạnh mẽ xông vào nhà Khâu Cẩm.

Cũng không phải Khâu Cẩm muốn chiếm nhiều vật tư như vậy cho riêng mình, tuy những vật tư đó vốn là đồ của nhà bọn họ. Nhưng hắn rất tức giận với hành vi của Tề Vân, hắn cảm thấy đồ là của nhà bọn họ, mặc kệ là thế nào thì hắn đều có quyền quyết định.

Trước khi bọn họ xông vào nhà của mình, Khâu Cẩm đã sớm mở hết tất cả các kho và chạy trốn rồi. Chờ những người đó chạy đến kho hàng thì kho hàng đã bị dọn gần hết. Những người đó thấy mình bị chơi liền muốn bắt Tề Vân trút giận. Bởi vì thấy tình hình không thích hợp, nên trước khi những người đó phát hiện thì Tề Vân cũng đã chạy trốn. Nhưng lòng căm thù và phẫn nộ của cậu ta dành cho Khâu Cẩm càng nghiêm trọng hơn.

Càng ngày càng nhiều thảm kịch xảy ra, dưới tình huống không còn hy vọng và bi quan quá độ, rất nhiều người đã chọn tự sát. Nhưng cũng có người lại sinh ra dục vọng muốn sống càng mạnh, mà trong những người này bắt đầu có người có sức mạnh siêu nhiên.

Người có được sức mạnh siêu nhiên phát hiện cho dù bản thân không có vũ khí thì cũng có thể đối kháng với zombie. Nhưng có người sức mạnh siêu nhiên rất mạnh, có người sức mạnh siêu nhiên lại yếu. Càng ngày càng có nhiều người chọn tổ đội với người có năng lực, như vậy hy vọng sống sót mới có thể lớn hơn.

Sau đó lại có người phát hiện thì ra sức mạnh siêu nhiên có thể không ngừng mạnh lên. Ngoài trừ thu thập tinh hạch của zombie thì còn một số giấu rất sâu, nhưng lại có thể khiến người ta nhanh chóng mạnh lên trong thời gian ngắn.

Mỗi lần Khâu Cẩm và Tề Vân gặp nhau đều tranh đấu rất khốc liệt. Có đôi khi là Khâu Cẩm thắng, có đôi khi Tề Vân thắng. Nhưng tổng tính lại thì số lần Khâu Cẩm thắng vẫn chiếm nhiều hơn. Tề Vân trong lòng tất nhiên là không phục, lòng căm thù đối với Khâu Cẩm lại càng sâu hơn.

Hai người oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. Rốt cuộc trong một lần tranh đấu, cả hai đều ôm tâm lý không phải ngươi chết thì chính là ta sống, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Sau đó trong quá trình đánh nhau, bọn họ đã cùng giết chết đối phương.

Mà Tề Vân sau khi chết thì sống lại vào mười ngày trước khi mặt trời màu đỏ đen mọc lên.

Việc đầu tiên sau khi Tề Vân sống lại là nghĩ cách mua càng nhiều thứ có lợi với mình giấu đi. Chuyện thứ hai chính là muốn giết chết Khâu Cẩm trước khi hắn biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, báo thù cho kiếp trước.