Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 167: Đời sống âm nhạc (5)



Edit: Min

Khi Cảnh Dương tỉnh lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thì phát hiện đã tối thui rồi, có nghĩa là hắn đã ngủ cả ngày, khó trách mặc dù cảm giác khó chịu của bệnh cảm đã tốt hơn, nhưng mà cơ thể lại có chút đau nhức bởi vì ngủ quá lâu.

Cảnh Dương tự mình ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn mu bàn tay hơi xanh tím của mình, nghĩ rằng chắc là khi ngủ động tới rồi, lúc chạm vào còn hơi đau nữa.

Trước khi ngủ hắn đã tìm hiểu xong những gì nguyên chủ trải qua rồi, và trở thành ca sĩ là ước mơ của cậu ấy. Bởi vì không biết là Quý Tiêu hại mình, cho nên mặc dù trước khi chết vừa đau khổ bi thương, nhưng cũng không có thù hận. Chẳng qua Cảnh Dương cũng không bởi vì nguyên chủ không mang theo thù hận ly thế, mà sẽ không đi tìm những người dẫn tới bi kịch cho nguyên chủ báo thù.

Đúng là mấy năm nay gia đình của Quý Tiêu phát triển khá tốt, chẳng những gia đại nghiệp đại mà thế lực cũng rất lớn, bằng không chỉ dựa vào năng lực của Quý Tiêu thì sẽ không làm được nhiều chuyện như vậy.

Nếu muốn trả thù Quý Tiêu, để cậu ta nhận lấy trừng phạt thích đáng, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng xoay người, thì nhất định phải làm sụp chỗ dựa của cậu ta. Khi chỗ dựa của ta sụp đổ, Cảnh Dương làm gì cậu ta cũng sẽ cực kỳ nhẹ nhàng.

Tuy Cảnh Dương dựa vào năng lực của mình cũng không phải là không thể lật đổ gia đình của Quý Tiêu, nhưng quá trình hơi khó khăn, hơn nữa không biết tại sao mấy đời gần đây hắn càng lúc càng lười, không muốn làm những chuyện trình độ khó khăn phức tạp. Chẳng qua bên cạnh đã có cái đùi vàng Cố Mang nên tất cả sẽ đơn giản hơn nhiều, hắn không có cái gọi là lòng tự trọng chuyện gì cũng tự mình làm, có thể có người cường đại cho mình dựa vào là may mắn cũng là năng lực.

Khi Cố Mang bưng một chén cháo tiến vào phòng, thì thấy Cảnh Dương đang dựa ngồi trên giường nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, mặc dù y đã nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện, nhưng trở về thì đã là giờ này rồi. Y vừa hỏi người giúp việc và y tá về tình trạng của Cảnh Dương, nghe nói Cảnh Dương vẫn luôn ngủ không có tỉnh lại, cũng chưa có ăn cái gì, y còn nghĩ đi lên đánh thức hắn để hắn ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp, không nghĩ tới đi lên thì thấy hắn đã tỉnh.

"Đói bụng không?" Cố Mang ngồi xuống mép giường, đặt chén lên tủ đầu giường, cúi đầu thì thấy mu bàn tay của Cảnh Dương có chút xanh tím, lập tức đau lòng, kéo tay hắn qua nhẹ nhàng xoa xoa ở trong lòng bàn tay.

Cảnh Dương lắc đầu tỏ vẻ mình không đói bụng, hắn cảm thấy trong miệng mình hơi đắng, hơn nữa không có khẩu vị, thứ gì cũng không muốn ăn.

"Uống chút cháo đi, nếu không dạ dày sẽ đói chết." Cố Mang thả tay Cảnh Dương ra, bưng chén cháo lên muốn đút cho Cảnh Dương.

Cảnh Dương nhận chén cháo tỏ vẻ muốn tự mình uống, tuy không muốn ăn, nhưng mà chút cháo này hắn hoàn toàn có thể xem như nước mà uống. Cái mũi của Cảnh Dương đã có thể hít thở thông rồi, cho nên còn chưa uống thuốc đã ngửi được vị thuốc Đông y trong cháo rồi, chẳng qua cũng không phải là mùi rất khó ngửi, uống ở trong miệng cũng không có hương vị gì, cho nên hắn hai ba hớp đã uống xong một chén cháo nhỏ.

"Mấy ngày nay em cứ ở lại nhà của tôi đi, chờ hết bệnh rồi về, bây giờ em trở về cũng không có ai có thể chăm sốc em đâu." Cố Mang đã tìm hiểu về thân thế của Sở Dương, cũng điều tra tới hắn rất có thể đã yêu đương với Lưu Hàng rồi. Tuy rằng khi biết chuyện này làm trong lòng y rất khó chịu, có loại cảm giác phẫn nộ vì bảo bối trong lòng của mình đã sớm bị người khác cướp đi, nhưng hiện tại Lưu Hàng đã công khai quen nhau với Quý Tiêu rồi, chứng minh hai người đã không còn quan hệ gì. Cho dù có quan hệ, thì người này y cũng tuyệt đối phải cướp lại, mọi người đều bằng bản lĩnh đi.

Bây giờ Cảnh Dương không thể nói chuyện, chỉ có thể cầm lấy điện thoại gõ chữ ' làm sao anh biết tôi không có ai chăm sóc? '

Cố Mang nhìn chữ trên điện thoại, không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi hắn "Em và Lưu Hàng đã xác định chia tay sao?"

' anh điều tra tôi? ' Cảnh Dương gõ xong thì nhìn y, không ngờ động tác của y còn rất nhanh, lúc này mà đã điều tra sạch sẽ về hắn rồi. Gần như là không có ai biết chuyện Sở Dương và Lưu Hàng quen nhau, ngay cả điều này mà y cũng có thể điều tra được, chỉ có thể chứng minh thủ đoạn của y đủ mạnh.

Vẻ mặt của Cố Mang trong nháy mắt mất tự nhiên, y hắng giọng, nghiêm túc nói "Đêm qua. Tôi ở trong tình huống không tỉnh táo nên đã làm loại chuyện với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Sau này chuyện của em chính là chuyện của tôi, tôi sẽ không để em chịu ấm ức."

Cảnh Dương nhìn y, cảm thấy nếu như y đã nói trắng ra như thế, vậy thì mình cũng sẽ không khách khí với y, hắn gõ chữ lên điện thoại nói "Tôi đã chia tay với Lưu Hàng rồi, hơn nữa còn muốn hủy hợp đồng với công ty quản lý, anh giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ không so đo chuyện anh ngủ tôi."

Cố Mang nhìn thấy mấy chữ ' anh ngủ tôi ' này, trong lòng có cảm giác kỳ quái nói không nên lời, sau đó nhìn toàn bộ nội dung, cảm thấy có loại cảm giác làm giao dịch thì trong lòng y có chút không vui nói "Tôi nói chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, chứ không phải làm giao dịch với em một lần rồi phủi sạch quan hệ, sau này chuyện của em tôi đều quản."

Cảnh Dương biết y rõ ràng là yêu mình mà còn muốn lấy cớ cho chuyện tối hôm qua, nói cái gì sẽ chịu trách nhiệm với hắn, hắn cố ý làm ra bộ dáng giao dịch thể xác với y thì y lập tức không vui.

' cho nên ý của anh là sau này còn muốn tiếp tục ngủ tôi phải không? Là ngủ một lần sẽ giúp tôi giải quyết một chuyện sao? ' Cảnh Dương cố ý tiếp tục chọc tức y.

Cố Mang không thích bộ dáng coi thường bản thân này của hắn, y cảm thấy trong lòng mình vô cùng coi trọng người này, bất cứ kẻ nào cũng không được coi thường hắn.

Cố Mang tức giận trong lòng, lại không muốn giáo huấn Cảnh Dương còn đang bị bệnh, chỉ có thể đoạt lấy điện thoại của Cảnh Dương, để hắn không thể gõ chữ chọc tức mình nữa "Mau ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều bệnh mới có thể nhanh khỏi."

Cảnh Dương đã ngủ cả ngày rồi, bây giờ căn bản là không ngủ được, bị Cố Mang ấn về sau nằm xuống thì trừng mắt bất mãn nhìn y.

Cặp mắt kia quá sáng, Cố Mang bị hắn nhìn đến trong lòng dâng lên cảm giác ham muốn, nhanh tay che đôi mắt của hắn lại, dịu dàng dỗ nói "Mau ngủ đi, ngoan, ngủ đi nào."

Cảnh Dương đẩy tay y ra, không thuận theo không buông tha dùng đôi mắt nhìn y.

Cố Mang bất đắc dĩ nói "Em muốn thế nào?"

Cảnh Dương chỉ chỉ miệng y, lại chỉ chỉ lỗ tai của mình.

"Muốn tôi hát cho em nghe?" Cố Mang hỏi.

Cảnh Dương gật gật đầu.

Cố Mang thở dài, cởi áo ngoài của mình ra, lên giường ôm Cảnh Dương vào trong ngực, hát theo yêu cầu của hắn.

Cảnh Dương dựa vào ngực Cố Mang, nghe bản live của ca khúc, cảm thấy tâm tình rất tốt. Cố thiên vương hát trực tiếp, đây chính là đãi ngộ mà trừ hắn ra sẽ không có bất cứ kẻ nào được hưởng thụ.

Giọng nói của Cố Mang trầm thấp hồn hậu, cực giàu từ tính, đặc biệt là khi y hát tình ca, còn tự mang hiệu quả thâm tình chạm vào lòng người. Cho dù chỉ là hát chay, thì đối với người nghe cũng là một loại hưởng thụ rất lớn.

Cố Mang hát liên tục hai bài, cúi đầu nhìn nhìn Cảnh Dương, phát hiện đôi mắt kia vẫn mở to sáng ngời, càng nghe càng có tinh thần, y chỉ đành hát tiếp, thẳng đến khi Cảnh Dương ngủ mới thôi.

Vài ngày sau, bài hát mới của Cố Mang được phát hành và MV cũng ra tới, lần này y đã làm hai phiên bản MV cho cùng một bài hát, bởi vì Cố Mang không muốn cắt bỏ cảnh nào của Cảnh Dương chơi trống Jazz, cho nên đã làm hẳn một phiên bản mà toàn bộ chỉ là cảnh y hát và sau đó Cảnh Dương chơi trống Jazz.

Phiên bản MV Cảnh Dương chơi trống Jazz kia có lượt xem cao hơn cái phiên bản còn lại rất nhiều, không chỉ bởi vì tư thế chơi trống Jazz của Cảnh Dương rất đẹp trai mê quyến rũ, mà còn bởi vì khí thế của hai người chồng lên nhau trong MV khá sốc và hấp dẫn.

Chỉ ngắn ngủn hai ngày, bài hát mới của Cố Mang đã chiếm lĩnh vị trí quán quân trong các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, lượt xem MV cũng tăng với tốc độ kinh người.

Mỗi lần Cố Mang tung bài hát mới đều sẽ là tư thế này, bản thân y và những người khác đều đã quen rồi, Cảnh Dương cũng bởi vì MV của Cố Mang mà nổi tiếng, nên đã khiến cho nhiều người cảm thấy rất tò mò.

Sau khi Lưu Hàng và Quý Tiêu nhận ra người trong MV là Sở Dương thì vô cùng kinh ngạc, bọn họ căn bản không hề biết là Sở Dương đã chạy tới biểu diễn cho MV của Cố Mang lúc nào.

Bởi vì Cảnh Dương sống lại nên Sở Dương đột nhiên được chú ý rất cao, bởi vậy mà trong lòng Quý Tiêu rất khó chịu, cậu ta hao tâm tổn trí chèn ép Sở Dương, chính là vì không cho cậu có ngày được xuất đầu lộ diện. Nhưng bây giờ Sở Dương đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của cậu ta thu hút được rất nhiều sự chú ý, hơn nữa còn buộc chung một chỗ với Cố Mang, cậu ta không thể động tay chân biến sự chú ý lần này thành ảnh hưởng trái chiều, thì làm sao cậu ta có thể không tức giận cho được.

Cảnh Dương nhận được càng nhiều sự chú ý thì Quý Tiêu càng tức giận trong lòng, cậu ta nghĩ bước tiếp theo đến tột cùng phải làm như thế nào, thì mới có thể hủy diệt Sở Dương một cách triệt để đây.

Bởi vì kiếp trước Quý Tiêu biết Sở Dương bị viêm họng nghiêm trọng vì cảm lạnh, nên mới nghĩ ra cách khiến cậu bị tổn thương dây thanh quản, kiếp này Cảnh Dương sống lại còn chưa xuất hiện ở trước mặt cậu ta, nên tất nhiên là cậu ta chỉ có thể nghĩ cách khác.

Sau khi Sở Dương chia tay với Lưu Hàng thì vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với anh ta, cho nên anh ta cũng không biết chuyện Sở Dương mấy ngày nay không có về nhà. Anh ta xem xong MV thì đã gọi cho Sở Dương, nhưng luôn là trạng thái tắt máy, đến nhà tìm cũng không có ai mở cửa, trong lòng anh ta có hơi nóng nảy.

Cảnh Dương ở chỗ của Cố Mang mấy ngày, sau khi xác định bệnh cảm đã khỏi không sai biệt lắm, Cố Mang rốt cuộc mới đồng ý để hắn về nhà của mình.

Cố Mang tự mình lái xe đưa Cảnh Dương đến bên ngoài tiểu khu, trước khi Cảnh Dương xuống xe thì y nhìn hắn nói "Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi, không có chuyện cũng có thể gọi cho tôi, lúc tôi gọi không cho phép em không nhận."

"Yên tâm đi," Cảnh Dương nói "Tôi còn muốn anh giúp tôi xử lý chuyện hủy hợp đồng, chắc chắc sẽ gọi cho anh nhanh thôi."

"Tôi đã kêu luật sư bắt đầu chuẩn bị rồi, chuyện này em không cần lo lắng, cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho bọn họ thôi." Cố Mang nói.

"Biết rồi, tôi đi tìm Lưu Hàng nói chuyện trước, nếu như cậu ta không đồng ý hủy hợp đồng trong hoà bình, thì tôi sẽ báo lại cho anh." Thật ra trong lòng Cảnh Dương rất rõ ràng, Lưu Hàng sẽ không dễ dàng đồng ý hủy hợp đồng như vậy, nhưng hắn vẫn có ý định nói chuyện trước "Tôi đi đây."

Cảnh Dương tạm thời không thể ở chung với Cố Mang, bởi vì hắn có kế hoạch của mình, trước khi hắn hoàn thành kế hoạch của mình, hắn vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định với Cố Mang cho thoả đáng trước thì hơn.

Cảnh Dương vào thang máy lên đến tầng Sở Dương ở, vừa ra khỏi thang máy thì thấy Lưu Hàng đang đứng ở ngoài cửa nhấn chuông.

Cảnh Dương đi qua nói "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Lưu Hàng quay đầu nhìn thấy Cảnh Dương, có chút kích động bước nhanh đi về phía hắn "Sở Dương, hai ngày nay em đi đâu vậy? Không đến công ty mà nhà cũng không về, thiếu chút nữa là anh báo cảnh sát rồi!"

Bởi vì anh ta quá gần mà Cảnh Dương lùi về sau mấy bước, cách anh ta một khoảng nói "Tôi ra ngoài giải sầu, bây giờ tôi với anh đã không còn quan hệ đó nữa, tôi đâu cần ngày nào cũng phải báo cáo hướng đi của mình với anh? Hơn nữa trước đó cũng đâu phải ngày nào tôi cũng đến công ty, có gì đâu mà anh sốt ruột?"

"Bởi vì anh luôn không liên lạc được với em cho nên rất lo lắng, dù chúng ta không phải là quan hệ người yêu thì em vẫn là nghệ sĩ của công ty anh, chẳng lẽ anh quan tâm em là không đúng sao?" Lưu Hàng nhìn Cảnh Dương, trong mắt có chút khổ sở cùng cảm xúc không tả rõ được.

"Anh có chắc là muốn nói mấy câu này ở đây không?" Cảnh Dương quay đầu nhìn xung quanh, bây giờ đám chó săn chỗ nào cũng có, chưa kể mỗi hành lang của toà nhà đều sẽ có cameras.

"Anh tìm em hai ngày rồi, em không mời anh vào nhà ngồi sao?" Lưu Hàng nhìn Cảnh Dương, không muốn cứ như vậy rời đi, anh ta có một số câu muốn nói với hắn.

Cảnh Dương cảm thấy ghét cay đắng cái ánh mắt anh ta nhìn hắn, xoay đầu qua hướng khác nói "Nhà tôi không có trà ngon có thể chiêu đãi Lưu tổng, huống chi nếu đơn độc ở chung làm người nào đó biết rồi hiểu lầm thì sẽ không tốt lắm đâu, dù sao thì trái tim của người nào đó rất yếu ớt, không nhận nổi một chút kích thích mà. Chẳng qua đúng lúc tôi có việc công quan trọng muốn nói với Lưu tổng, nếu là việc công thì chúng ta đến công ty nói đi."

Cảnh Dương xoay người đi đến thang máy, Lưu Hàng chỉ đành theo sau.

Min: chương này công quân soft quéééééé!!!