Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 61: Phò mã - Kiều Kiều (11)



Lời nói của Nhiếp Chính Vương không mang theo chút cảm xúc, nhưng bản năng của Tống Tịch vẫn cảm thấy được nguy hiểm, đôi chân mềm nhũn quỳ rạp trên đất.

Hắn hậu tri hậu giác phản ứng lại, hôm nay hắn chọc họa rồi.

Hắn cho Nguyễn Kiều cơ hội làm mất mặt Phụ vương trước mặt mọi người.

Phụ vương ngày thường tuy hiền hòa khoan dung, nhưng hắn biết, nếu để Phụ vương ra tay, vậy tuyệt đối không thể nào là đơn giản cho qua được.

Rất có thể vừa về đến phủ, hắn sẽ mất mạng.

Hắn lập tức nhìn Nhiếp Chính Vương Phi ở bên bằng ánh mắt cầu cứu, nếu không phải mẫu phi liên tục nhắc với hắn là hôm nay Nguyễn Kiều không cho nàng ta mặt mũi, hắn cũng sẽ không đi chọc Nguyễn Kiều.

Nhiếp Chính Vương Phi cũng không dám động vào điểm kiêng kị của Nhiếp Chính Vương, năm đó nàng ta dùng kế giết chết tiện nhân và hài tử của ả xong, suýt nữa đã bị Nhiếp Chính Vương hưu bỏ rồi, sau khi bị vắng vẻ một thời gian dài, nàng ta mới được tha thứ, nàng ta không dám chọc vào Vương gia nhà mình.

Huống hồ, Tống Tịch không phải con ruột của nàng ta, chẳng qua năm đó nàng ta không có con nối dõi, nhận nuôi đến để làm ra vẻ rộng lượng, dùng làm công cụ giúp nàng ta đứng thẳng eo trong phủ mà thôi, giờ nàng ta đã sớm không cần Tống Tịch nữa.

Chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn nàng ta cố ý nuôi hỏng mà thôi, không còn thì không còn.

Nhiếp Chính Vương Phi tự nhiên dời mắt, chưa từng cầu tình một câu cho Tống Tịch.

Tống Tịch cảm giác hơi lạnh len lỏi lên từ lòng bàn chân, tỉnh cả rượu, "Phụ vương, Phụ vương, nhi tử biết sai rồi! Nhi tử lập tức xin lỗi A Kiều muội muội! Nhi tử nghe mẫu phi bị ủy khuất ở chỗ A Kiều muội muội, lại từng bị A Kiều muội muội từ chối lời cầu thân, uống vài chén rượu, trong lúc men say nói linh tinh, mạo phạm A Kiều muội muội!"

Dục vọng cầu sinh của hắn cuối cùng cũng khiến đầu óc của hắn hoạt động được một lần.

Nhiếp Chính Vương Phi bị hắn kéo xuống nước thầm mắng trong lòng, thấy ánh mắt của Vương gia nhà mình, không thể căng da đầu nói, "Ta chỉ thuận miệng nói với nó vài câu nói trong cung của A Kiều, vốn cũng chỉ là cảm thán nàng lớn nên có chủ ý riêng rồi, lo nàng sau này sẽ có hại, nào ngờ đứa nhỏ này lại hiểu nhầm, nghĩ ta bị ủy khuất, vậy mà lại rượu say đi tìm A Kiều gây chuyện."

Nhiếp Chính Vương Phi chú ý thấy sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Nhiếp Chính Vương, rùng mình, biết Vương gia nhà mình rất quan tâm đến mặt mũi, hôm nay nàng ta và Tống Tịch làm hắn mất mặt, nếu mình không thể lấy lại được, không chỉ Tống Tịch, nàng ta cũng sẽ không xong.

Nàng ta cứng đờ quay đầu nhìn Nguyễn Kiều, cuối cùng không còn âm dương quái khí nữa, "Ta không ngờ lại là vì ta, A Kiều, việc hôm nay đều do ta, là Hoàng thẩm làm không tốt, Hoàng thẩm xin lỗi ngươi, Hoàng thẩm đưa ngươi nguyên bộ trang sức làm từ trân châu Nam Hải thay lời xin lỗi, ngươi nể tình ngươi và A Tịch cùng lớn lên từ nhỏ, tạm tha cho nó nhé!"

Hôm nay vốn là tiệc sinh thần của Tiểu hoàng đế, Nguyễn Kiều cũng không thể nào thực sự để máu của Tống Tịch văng nơi đây, đen đủi lắm.

Nguyễn Kiều biết nghe lời phải mà thu lại trường kiếm, cắm vào vỏ kiếm bên hông thị vệ, cười một cái với Nhiếp Chính Vương Phi, "Hoàng thẩm nói cẩn thận, bổn cung ở trong cung, hắn ở ngoài cung, ai cùng lớn lên từ nhỏ với hắn? Nhưng hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng, Hoàng thúc và Hoàng thẩm đều đã mở miệng vì hắn, ta sẽ bỏ qua! Sau khi trở về, Hoàng thúc và Hoàng thảm phải dạy dỗ hắn cho tốt, không thể vì hắn không phải con ruột mà lơ là quản giáo."

Nhiếp Chính Vương Phi nghẹn một ngụm máu ở ngực, trong lòng đã mắng Nguyễn Kiều đến máu chó phun đầy đầu, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra dù chỉ một chút, nàng ta tức đến trắng bệch cả mặt, gian nan nở một nụ cười giả dối, "A Kiều nói gì vậy?! A Tịch tuy không phải con ruột của ta, nhưng thực sự là đứa bé đầu tiên của ta, mấy năm nay vì luyến tiếc nên đúng là ta đã quá chiều nó, ngươi lại nghĩ ta thành thế nào vậy?!"

"Hả? Hoàng thẩm nghĩ nhiều, ta chỉ thuận miệng nói thế, nào dám có ý chỉ trích ngươi!" Nguyễn Kiều ra vẻ vô tội chớp mắt, thở dài một hơi, "Haizz, Phụ hoàng đi quá sớm, năm đó phó thác ta và Hoàng thượng cho Hoàng thúc, áp lực của Hoàng thúc đúng là quá lớn, nhiều năm nay dốc hết sức lực vì triều đình, ngay cả trong phủ cũng không quan tâm dược, may mà Hoàng thượng sắp trưởng thành, có thể san sẻ chút việc giúp Hoàng thúc."

Ánh mắt Nhiếp Chính Vương nhìn Nguyễn Kiều rất sắc bén, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên bật cười, "Lúc trước Hoàng huynh phó thác các ngươi cho bổn vương, ngươi vẫn còn là một tiểu cô nương, không ngờ nhoáng cái đã lớn như vậy, còn biết thương Hoàng thúc, nhưng ngươi đừng lo cho Hoàng thúc, thân thể Hoàng thúc vẫn còn cường tráng, có thể giúp các ngươi mấy năm, nhưng Hoàng thượng đúng là sắp đến tuổi tự mình chấp chính, đã đến lúc nên một mình xử lý chút công vụ."

Dứt lời, Nhiếp Chính Vương còn nâng tay, từ ái sờ đầu Tiểu hoàng đế, "Ngươi dám không?"

Tiểu hoàng đế ngồi bên vốn dĩ tức giận vì tỷ tỷ bị bắt nạt, nhưng nhận được ánh mắt không cho mình hành động của Nguyễn Kiều, khuôn mặt nhỏ dù đỏ bừng vì tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời yên lặng làm phông nền.

Không ngờ đề tài lại bị chuyển từ Nguyễn Kiều lên người mình, cậu sửng sốt, cảm thấy đôi tay đang sờ đầu mình của Nhiếp Chính Vương tùy lúc đều có thể vặn đầu mình xuống, tức khắc cảm thấy rét run.

Cậu rất muốn né tránh, nhưng nhớ lời Nguyễn Kiều từng nói với mình, cố gắng chịu đựng.

Cậu nỗ lực làm khuôn mặt của mình nhìn có vẻ rất bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm tựa như không thấy đáy của Nhiếp Chính Vương cũng không lùi bước, nói, "Trẫm không sợ, trẫm là Hoàng đế của Tây Triều, toàn bộ bá tánh Tây Triều đều là trách nhiệm của trẫm, dù trách nhiệm này có nặng đến mấy, trẫm cũng sẽ không lùi bước."

Nhiếp Chính Vương đột nhiên cất tiếng cười to, "Vậy ngươi phải gánh vững trách nhiệm của mình, đừng có mới qua hai ngày đã khóc nhè với bổn vương."

Tiểu hoàng đế phản bác, "Trẫm không khóc nhè!"

"Được được được, ngươi sẽ không, bổn vương chờ ngày tiểu gia hỏa ngươi không cần mấy lão già chúng ta nữa." Nhiếp Chính Vương mặt đầy ý cười, ánh mắt dừng trên người Lê Nguyên Chiêu ngồi xe lăn ở bên, tựa như thuận miệng hỏi, "Hậu sinh này không tệ, không biết xuất thân từ thế gia nào? Bổn vương chưa từng nghe nói về hắn?"

Lê Nguyên Chiêu không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời, "Bẩm Vương gia, thảo dân không phải xuất thân từ thế gia, chỉ là trong nhà có chút bạch nên từng được đọc sách mấy năm. Chỉ vì thân theẻ thảo dân không tốt, chưa từng rời nhà. Vương gia công vụ bận rộn, một nhân vật nhỏ bình thường như tiểu nhân sao có cơ hội được truyền đến tai Vương gia được."

Nhiếp Chính Vương như là hứng thú với Lê Nguyên Chiêu, cười một tiếng, "Ngươi thật khiêm tốn, nhà ngươi có thể nuôi dưỡng một hậu bối xuất sắc như ngươi, không thể nào chỉ có chút bạc được, không biết người thân của ngươi giờ ở đâu? Họ cũng biết quan hệ của ngươi và A Kiều bây giờ sao?"

Lê Nguyên Chiêu: "Nhà có gia biến, thảo dân giờ chỉ còn lẻ loi một mình, ít nhiều nhờ điện hạ thiện tâm cứu giúp."

Ánh mắt Nhiếp Chính Vương sâu hơn, giọng nói thiếu đi vài phần ý cười, nhiều thêm phần uy áp, "Ngươi cũng biết, A Kiều là Công chúa Tây Triều, thân phận của ngươi bây giờ căn bản không xứng với nàng?"

"Ta không để bụng thân phận của chàng đâu." Nguyễn Kiều cười một tiếng, hoàn toàn không sợ ánh mắt nặng nề của Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương nhìn Nguyễn Kiều, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, "Đúng là nữ đại bất trung lưu (Gái lớn khó giữ), Hoàng thúc còn chưa làm gì, ngươi đã vội vàng che chở, hỏi cũng không cho hỏi, chẳng lẽ còn sợ Hoàng thúc ăn hắn được chắc?"

Nguyễn Kiều nghiêm túc đáp, "Hoàng thúc không thể ăn chàng, nhưng mà Tu Trúc nhát gan, thân thể cũng không tốt, Hoàng thúc hung dữ như thế, lỡ dọa chàng thì phải làm sao? Ta vất vả lắm mới bảo ngự y cứu được chàng từ Quỷ môn quan về đấy!"

Nhiếp Chính Vương: "......"

Mọi người vây xem: "......"

Tống Tịch cổ suýt bị đâm thủng, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân:???

Y nhát gan?

Mù mà vẫn dám rút kiếm đâm hắn, còn là tại bữa tiệc sinh thần của Hoàng đế, má nó quá lắm đấy nhé!

Lê Nguyên Chiêu cũng suýt bị lời nói đùa của Nguyễn Kiều làm sặc, may mà từ nhỏ y đã theo Phụ hoàng lên triều, sớm đã rèn được bản lĩnh bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, y cong cong môi, bàn tay giấy dưới ống áo to rộng cũng giật giật.

Qua lời pha trò kia, không khí trong đại diện dường như khôi phục lại sự náo nhiệt lúc trước.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, tất cả chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn thôi.

Lúc Thừa tướng và Thái phó ra ngoài cùng kết bạn quay về, mọi người đã bình thường lại, nên họ hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi đến khi người bên dưới họ báo lại, hai người mới nhìn nhau một cái.

Cả hai kiềm chế Nhiếp Chính Vương nhiều năm, tất nhiên không tin Nhiếp Chính Vương thực sự nguyện ý chắp tay nhường ngôi vị Hoàng đế cho tiểu hoàng đế.

Hai người đều cảnh giác hơn, lo lắng Nhiếp Chính Vương sẽ xuống tay trước khi Tiểu hoàng đế tự mình chấp chính.

Thái phó thở dài, "Người kia rất coi trọng mặt mũi, chắc chắn sẽ không hại chết Hoàng thượng hay ép Hoàng thượng thoái vị, điện hạ còn nắm trong tay Hắc Ưng Vệ, tạm thời hắn sẽ không tùy tiện ra tay."

Thừa tướng tìm kiếm được Nguyễn Kiều trong điện, cũng thở dài, "Ta chỉ lo điện hạ hồ đồ, bị bọn họ lừa."

Thái phó: "Điện hạ tuy làm việc hơi hoang đường, nhưng trong lòng vẫn có dự tính, bằng không nhiều năm nay, chỉ bằng chúng ta cũng không thể bảo vệ được điện hạ và Hoàng thượng."

Ánh mắt Thừa tướng dừng lại ở Lê Nguyên Chiêu bên cạnh Nguyễn Kiều, đổi đề tài, "Lý Tu Trúc này, không thể điều tra quá khứ của hắn, sợ là có lai lịch lớn."

"Ta cảm thấy có thể loại khả năng hắn là người của Tống Minh Chi." Thái phó sờ râu, "Khí thế và dáng vẻ không phải người thường có thể có, Tống Minh Chi dù có quyền thế ngập trời cũng không thể tìm được người như vậy hy sinh sắc tướng lừa điện hạ giúp hắn."

Thừa tướng có vẻ ghét bỏ đánh giá Lê Nguyên Chiêu, "Hừ! Dù không phải người của Tống Minh Chi thì sao? Thận phận không rõ ràng lẫn vào triều ta, câu dẫn điện hạ đến mức từ bỏ thanh danh vì hắn, cũng không phải một người đứng đắn gì!"

Thái phó không cấp tiến như Thừa tướng, nhưng cũng lộ vẻ lo lắng, "Nếu thật sự có lai lịch lớn, chỉ sợ ngày sau thoát khỏi kẻ thù đuổi giết trở về, nhà hắn sợ là sẽ không tiếp nhận điện hạ."

Nguyễn Kiều căn bản không biết được nỗi sầu muộn của Thừa tướng và Thái phó, nội điện rối loạn, vô cùng ồn ào, tiệc sinh thần như vậy đâu phải là nơi để ăn cơm thật đâu.

Ngày đông, truy trong điện có đặt chậu than, nhưng vẫn rất lạnh lẽo.

Chân Lê Nguyên Chiêu còn chưa tốt được bao nhiêu, bị nhiễm lạnh sẽ đau xương khớp.

Nàng không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhẹ nhàng sờ ngón tay y, cảm giác được sự lạnh lẽo dưới tay, nàng lập tức nhíu mày, "Đã lạnh như vậy rồi mà sao chàng không nói với ta?"