Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 12: Thiên kim mất tích (11)



Trường Lạc mặc trên mình bộ váy xanh dương trễ vai bó sát dài qua đầu gối, tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai vốn có của cô.

Chính là nhìn bản thân ở trong gương, Trường Lạc cũng phải gật gù, đưa tay vuốt vuốt cằm mấy cái tự luyến chính mình.

"Dáng người này được nha! Ba vòng chuẩn chỉnh! ".

Nhìn nữ nhân đuôi tóc xoăn buông xõa ngang lưng trước mặt lại đang tự luyến cấp độ không hề nhẹ như vậy, đến hệ thống còn đang lăn lộn bên trong hệ thống cũng không nhịn được nhảy bổ vào miệng cô.

[ Chuyện đó là tất nhiên. Đó đều là nhờ giá trị mị lực của cô ở thế giới này tốt đó! ].

Trường Lạc làm đủ mọi động tác xoay qua xoay lại ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp trong gương, lại nghe hệ thống nó cất tiếng, không khỏi có chút ngạc nhiên.

" Mi nói giá trị mị lực? Còn có cả cái đó nữa sao? ".

[ Đúng vậy. Giá trị mị lực, giá trị trí lực, giá trị sinh mạng, điểm tích phân,...Những thứ đó sẽ được tính ngay sau khi cô hoàn thành mỗi nhiệm vụ ở một thế giới. Khi điểm tích phân đạt gần 3000000 trong ba nghìn thế giới, cô sẽ được trở về nhà ]. Hệ thống đang thông não cho kí chủ nhà nó.

Thấy kí chủ khẽ gật đầu ừm nhẹ một cái, một lúc sau lại như bị điện giật, ngẩng đầu mà rống lên một tiếng.

" Không đúng! Sao lại còn có cả giá trị trí lực nữa chứ? Ta đường đường là CEO IQ vô cực đó ".

Hệ thống đã quá quen thuộc với độ tự luyến của kí chủ nhà nó, con hồ ly nhỏ này cũng không thèm so đo với cô nữa, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu.

[ Rồi, rồi. Ta biết cô là người phụ nữ thông minh nhất rồi! Cô mau nhanh xách váy đi công lược phản diện của cô đi! Tiến độ càng nhanh thì chúng ta càng sớm hoàn thành nhiệm vụ ].

Chuyện này không cần nó nói cô tất nhiên cũng sẽ làm. Có điều, nghĩ đến tiến độ sắp hoàn thành. Có phải cô sẽ phải rời khỏi thế giới này không? Rời khỏi Lê Hạo Thành! Rời khỏi người đàn ông khiến cho trái tim sắt đá lần đầu tiên biết rung động. Có lẽ, Lê Hạo Thành là ánh sáng lấp lánh, xuyên qua rào cản nơi đáy tim cô. Cũng có thể sau này sẽ còn là điểm yếu của cô.

" Ta biết rồi ". Trường Lạc nhàn nhạt trả lời lại thanh âm hệ thống. Sau đó cô nhấc chân đi xuống nhà.

Phía bên ngoài, ông Phương đã đợi sẵn cô con gái bảo bối nhà mình. Hai cha con nói lời tạm biệt mẹ Phương liền kêu tài xế chở đến điểm hẹn.

" Lan Nhi, lát nữa nếu con thấy không thoải mái thì có thể tìm cớ về trước. Không cần gượng ép. Ha! ".

Nhìn thấy ông Phương từ lúc bước xuống đi vào bên trong khách sạn cứ luôn không ngừng kè kè bên cạnh dặn dò, nhắc nhở mình, Trường Lạc thực cảm thấy người ba này của cô rất thú vị a! Ai không biết còn tưởng là ông dẫn con gái đi xem mắt không chừng.

Có điều, ông hình như là lo xa rồi! Trường Lạc cười khẽ một tiếng, mở miệng một bộ dáng con gái ngoan ngoãn nói với cha.



" Ba à! Làm sao lại có chuyện không thoải mái chứ! Ba yên tâm. Con không có vấn đề gì đâu. Huống hồ gì, là ba nói đây chỉ là đi bàn việc làm ăn thôi mà ".

Ông Phương thấy con gái không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vui vẻ tự nhiên nói với ông mấy lời này. Trong lòng chỉ cảm thấy con gái càng ngày càng lớn, cũng trưởng thành hơn rồi. Còn biết suy nghĩ thấu đáo như vậy khiến cho ông cũng yên tâm phần nào lúc gả cô đi.

Hai cha con họ Phương đi vào trong một căn phòng vip đã được đặt trước. Ông Phương bước vào bên trong, Trường Lạc cũng đi theo phía sau ông cùng đi vào căn phòng thoạt nhìn rộng rãi, xa hoa.

Vừa thấy ông Phương, một người đàn ông trung niên dáng người chững chạc, to khỏe ăn vận quần áo sang trọng liền đứng dậy chào hỏi, bắt tay.

" Chủ tịch Phương, ông đến rồi! ".

Người đàn ông lên tiếng là Lê Tân, chủ tịch tập đoàn lớn top 1 trong giới kinh doanh. Có thể nói, tập đoàn Phương thị tuy rất có địa vị, nhưng cũng còn phải xếp sau Lê thị một bậc. Mà Lê Tân này đã ngoài 50 tuổi, lại chỉ có một người con trai duy nhất thừa kế gia sản.

Theo dữ liệu mà hệ thống cung cấp, Trường Lạc liền biết được vợ ông ta mấy năm trước mắc bệnh nặng liền tạ thế, con trai ông ta lúc đó không chịu nổi đả kích lớn như vậy liền bỏ nhà đi ở ẩn mấy năm nay. Người đàn ông đó còn có thể là ai ngoài Lê Hạo Thành của cô chứ.

Trường Lạc khẽ liếc mắt nhìn sang một góc bàn, chỉ thấy một người đàn ông dáng dấp cao ráo, thân hình vạm vỡ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng nhưng lại để lộ rõ cơ bắp chắc khỏe ẩn hiện sau lớp áo trắng tinh khôi đó. Mái tóc đen óng hơi rũ xuống chạm mắt che đi gương mặt điển trai, lịch lãm của người đàn ông.

Lê Hạo Thành lúc này chính là một vẻ nam nhân thâm trầm cúi mặt, lại càng tạo nên vẻ thần bí, quyến rũ thập phần mê hoặc.

" Anh ấy...định dùng cách này để quyến rũ tôi à? ". Trường Lạc trong lòng không khỏi sinh ra hứng thú nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang cầm ly rượu vang trong tay mà xoay qua xoay lại, động tác vô cùng thành thục.

Hệ thống 009 nó nghe được tiếng lòng của cô, nó liền không khỏi kêu than.

[ Kí chủ, tôi từ giờ có lẽ nên gọi cô là quỷ háo sắc! ].

Nghe được lời này của hệ thống, Trường Lạc mới không cho là như vậy, cô nhếch mép, xùy một tiếng.

" Ha! Ta có háo sắc cũng chỉ háo sắc với Hạo Thành mà thôi ".

Hệ thống nó biết giờ trong mắt kí chủ nhà nó đã sớm đem Lê Hạo Thành kia trở thành đại mỹ nam thụ hưởng trong mắt rồi. Tất nhiên không muốn cùng cô đôi co.

Mà cùng lúc này, Lê Hạo Thành nghe được tiếng hai phụ huynh đang chào hỏi qua lại, anh cũng từ từ ngẩng đầu, đem tầm mắt hướng đến phía sau lưng Phương Hoan- cha của cô.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia một lần nữa, khóe môi Lê Hạo Thành không nhịn được khẽ nhếch lên. Động tác này của anh tất nhiên cũng khiến Trường Lạc chú ý đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tâm tình cao hứng đem đối phương đặt vào trong mắt, cũng không có để ý hai người lớn cũng đã để ý đến bọn họ.

" Chủ tịch Phương, đây là... ".



Ông Lê đưa tay chĩa ra chỗ Trường Lạc, tuy biết rõ câu trả lời nhưng nghi thức xã giao thì vẫn phải có. Ông giả bộ mơ hồ hướng Trường Lạc mà hỏi. Ông Phương thấy vậy cùng quay đầu lại, cười đầy tự hào mà giới thiệu.

" Đây là con gái bảo bối của tôi, con bé tên Phương Lan Nhi ".

Nói rồi, ông Phương định kêu con gái chào hỏi một tiếng. Chỉ là thấy hình ảnh cô đang ngây người ra tại chỗ, ánh mắt mơ màng nhìn về một phía. Thấy vậy, cả hai ông bố chính là làm ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn từ tầm mắt cô tia đến thứ làm cho cô phải nhìn không chớp mắt. Kết quả liền chính là nhìn thấy người đàn ông anh tuấn, chững chạc đang mỉm cười khẽ.

Ông Phương: "..."

Ông Lê: "..."

Hai đứa trẻ này, có phải hay không giống bọn họ nghĩ là đang liếc mắt đưa tình với nhau.

Mà lúc này trong đầu ông Phương liền chỉ có duy nhất một suy nghĩ lóe lên. Cô con gái Phương Lan Nhi này chắc hẳn là đã bị cái mỹ sắc kia thu hút rồi. Chỉ là, ông chưa từng thấy con gái trước nay đi ra ngoài lại thể hiện lộ liễu như vậy.

Lúc trước con gái ông chính là dù cho có bao nhiêu đàn ông tốt đi chăng nữa cũng một câu nói đều không bằng thằng nhóc Trần Gia Khương. Lẽ nào bây giờ chính là muốn thay tâm đổi tính?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Phương liền khẽ ho khụ một tiếng, vừa vặn đánh thức người nào đó vì mải mê trai mà quên cả có người lớn bên cạnh.

Trường Lạc vẻ mặt ngây ngẩn liền trở lại trạng thái bình thường. Cô quay đầu, lễ phép cúi đầu chào hỏi ông Lê.

" Chào bác trai, cháu tên Phương Lan Nhi- là con gái của ba cháu ".

Thấy cô bé vừa xinh đẹp lại ăn nói dịu dàng như vậy, ông Lê vô cùng hài lòng. Trong đầu thầm nghĩ đây đích thị là cô con dâu đủ tiêu chuẩn nhất, phù hợp nhất với con trai ông rồi! Mà bảo vật con dâu này, phải chớp thời cơ càng sớm càng tốt.

Ông Lê nghĩ vậy liền khẽ gật đầu cười, lại quay ra nháy mắt với con trai, ý nói con trai à, dựa vào bản lĩnh của con hết đó.

" À, ông Phương đây thì biết rồi. Để bác giới thiệu cho cháu, đây là con trai của bác. Nó tên Lê Hạo Thành, năm nay 27 tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, lại vừa có tài. Đặc biệt là chưa có bạn gái ".

Ông Lê nói ra một loạt thông tin về con trai mình cho Trường Lạc nghe, vẻ mặt còn hăm hở mà như ông mai đi mai mối cho con trai vậy. Thật chẳng giống dáng vẻ nghiêm trang như người đứng đầu cả một tập đoàn lớn gì cả. Làm cho Trường Lạc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nghe những lời đó của ông, Trường Lạc từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhã nhặn, lại điềm đạm lắng nghe. Đợi đến khi ông Lê nói hết, cô mới khẽ gật đầu với ông, lại quay sang chỗ anh, không nhịn được mà cất giọng buông lời trêu chọc.

" Vậy không biết, Lê thiếu đây đã có hình mẫu bạn gái lí tưởng chưa? ".