Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 11: Thiên kim mất tích (10)



Trường Lạc sau khi trở về Phương gia thật sự chán đến mức không có việc gì làm.

Thỉnh thoảng cô sẽ xuống bếp phụ giúp mẹ nấu cơm, còn không thì sẽ là xem tivi tán chuyện cùng mấy người làm trong nhà.

Chính là nói, ba mẹ cô quá lo cho an nguy của cô. Sợ cô sẽ lại bị đám người xấu kia bắt cóc một lần nữa. Cho nên, nếu không phải là có ba mẹ hoặc là Trần Gia Khương đi theo bên cạnh, bọn họ tuyệt đối không để cô ra khỏi nhà một mình.

Trường Lạc không có việc gì làm, bất quá chỉ có thể ngồi trong phòng cùng hệ thống tán gẫu.

" Hệ thống, mi nói Hạo Thành của ta khi nào sẽ trở về. Ta nhớ anh ấy quá! ".

Hệ thống nó đang ăn chơi lăn xả ở trong không gian. Nghe được câu này của cô, nó liền lập tức bật ngửa, như là hốt hoảng lắm vậy mà kinh ngạc thốt lên.

[ Bà cô của tôi, cô nhanh như vậy liền nhớ người ta rồi sao! Còn gọi tên thân mật như vậy! Hạo Thành của tôi... ].

Thấy con hồ ly kia ở bên trong đang nói móc mình, chính là muốn chọc khoáy cô đây mà. Chỉ thấy cô khẽ lườm một cái, hệ thống ý thức được nguy hiểm liền không có ý định trêu chọc kí chủ cục súc nhà mình nữa.

[ Được rồi, không đùa cô nữa. Lê Hạo Thành sau khi cô đi không lâu anh ta cũng rời đi, trở về thành phố rồi ].

" Vậy sao? Vậy...ta phải đi gặp anh ấy mới được! ".

Trường Lạc vừa nghĩ, lại không thể nhịn được cao hứng, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ, tươi tỉnh hơn hẳn.

Cô cũng không rõ là từ lúc nào bản thân lại không kìm chế được thể hiện cảm xúc suy nghĩ bên trong ra rõ ràng như vậy.

Là vì người đó là Lê Hạo Thành sao?

Trước đây, ở thế giới thực, cô là một CEO. Mà một CEO đứng trên đỉnh cao như cô không cho phép bản thân bộc lộ bất kì cảm xúc gì cho người khác thấy.

Bởi vậy mà nhân viên dưới trướng cô đều đặt cho cô cái biệt danh là " tảng băng ngàn năm ".

Một người lạnh lùng, vô cảm, hờ hững với tình yêu như cô nào có nghĩ sẽ có một ngày bản thân thật sự rơi vào lưới tình.



Cô là thật sự đã rung động, lỡ nhịp trước người đàn ông đó mất rồi.

Bỗng nhiên Trường Lạc không khỏi hiếu kì mà đưa ra câu hỏi với hệ thống.

" 009, ngươi nói xem, từ trước đến nay có trường hợp người thi hành nhiệm vụ yêu đối tượng công lược không? ".

Hệ thống trước câu hỏi này của Trường Lạc, nó im lặng một hồi liền cất giọng hồn nhiên trả lời lại cô.

" Có. Chỉ là...những trường hợp đó cũng chẳng đi tới đâu hết. Bởi vì đơn giản, bọn họ cũng giống như cô, là người được chọn xuyên qua đủ các loại thế giới, phải công lược các đối tượng khác nhau. Tình yêu sẽ không thể có đâu ".

Trường Lạc nhận được câu trả lời từ hệ thống, cô thoáng xẹt qua tia buồn bã, thất vọng. Nhưng sau đó lại ngẩng đầu hỏi khẽ.

" Vậy...có trường hợp ngoại lệ không? ".

[ Cái này...cũng không phải không có. Ta nghe hệ thống chủ nói qua, một khi ý thức của đối tượnh công lược vượt qua cả giới hạn khống chế của thế giới đó. Ý thức cá nhân của người đó quá mạnh mẽ, sẽ có thể vượt qua không gian, đi đến các thế giới khác như những người thi hành nhiệm vụ. Có điều, ta chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ ].

Hệ thống cẩn thận giải thích cho kí chủ nhà nó nghe. Nó biết bây giờ trong lòng kí chủ nhà nó đang nghĩ cái gì. Còn không phải là vì Cố Trường Lạc này đã động lòng với đối tượng Lê Hạo Thành sao!

Có điều, động lòng với đối tượng công lược chính là điều tối kỵ trong hệ thống xuyên nhanh bọn nó.

Chỉ là, nếu kí chủ nhà nó cứ mang chấp niệm với Lê Hạo Thành ở thế giới này để đi tới những thế giới sau sẽ rất phiền phức.

Nhưng nó nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Kí chủ nhà nó cố chấp như vậy. Nó cũng chỉ đành để mặc cho cô ôm mộng tưởng đẹp mà thôi.

" Không cần biết là ra sao. Ta cũng đã nhận định chàng ấy là người mà ta yêu. Cho dù không thể ở bên nhau thì đã sao. Dù chỉ là một tia hi vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ! ". Đây là lời thật lòng nhất mà Cố Trường Lạc cô cất giữ tận sâu trong đáy lòng mình.

Trái tim cô nói với cô rằng, người cô yêu là Lê Hạo Thành ở thế giới này. Sau này, cũng chỉ có anh!

Giả dụ như những thế giới sau không thể gặp được nhau, vậy thì hãy để thế giới này làm hồi ức tươi đẹp của hai người đi!

...

Hôm nay trùng hợp ông Phương có một buổi gặp mặt đối tác lớn.



Ông còn nói người này muốn hẹn ông kí hợp đồng, còn nói láng máng ý tứ rằng nghe nói ông có một cô thiên kim, muốn gặp gỡ giao lưu.

Ông Phương mang theo mơ hồ, vứt nghi hoặc ra sau đầu. Trở về nhà liền nói với con gái.

" Lan Nhi, là như này. Tập đoàn Lê thị nổi danh đứng đầu cả nước chắc con cũng biết. Lê gia nghe nói mấy ngày trước con trai cả nhà bọn họ đã mấy năm ra bên ngoài hiện tại liền trở về. Tối nay ba cùng với ông Lê và người con trai kia của ông ấy sẽ đi bàn việc làm ăn. Có điều, cậu Lê thiếu đó mới gặp ba đã muốn đưa ra điều kiện ".

Trường Lạc nghe ba mình nói vậy, trên nét mặt còn lộ ra vài nếp nhăn, nheo mắt. Rõ ràng là đang khó xử, khó mở lời.

Có điều, khi nghe đến Lê thị, còn có chuyện con trai nhà họ Lê trở về tiếp quản công ty, Trường Lạc khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô vui vẻ hỏi lại ba.

" Là điều kiện gì vậy ba? Ba cứ nói đi! ".

" Chính là, cậu ta nói muốn ba dẫn theo con đi cùng để tiện giao lưu thế hệ trẻ ". Ngừng một lát, ông lại cẩn thận để ý sắc mặt cô. Thấy cô vẫn luôn mỉm cười, ông liền nói tiếp.

" Nhưng nếu như con không muốn, ba cũng không ép ".

Tuy chuyện làm ăn đúng là rất quan trọng, nhưng so với con gái bảo bối của ông còn quan trọng hơn gấp trăm lần.

Ông biết con gái đã có đối tượng trong lòng. Lại nói ngữ điệu của cậu Lê thiếu kia giống như có ý muốn làm quen con gái ông, trong lòng ông không khỏi suy nghĩ hơi nhiều.

Vì thế chỉ cần là con gái nói không muốn, ông sẽ từ chối lời đề nghị kia.

Thế nhưng ông nào có ngờ tới, con gái bảo bối của ông nghe xong liền vui vẻ, rạng rỡ. Phấn khích lộ hết lên mặt. Cô nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn trả lời.

" Dạ được. Con sẽ đi cùng ba tới đó ".

" Ừ. Nếu con đã không muốn...Hả? Con...con nói, con muốn đi sao? ". Ông Phương không khỏi ngơ ngác, bàng hoàng nhìn con gái trước mặt. Đây lại là loại chuyện gì đây?

Trường Lạc nhìn ba mình đờ người tại chỗ, cô không khỏi buồn cười, mang theo tâm trạng cực kì tốt xoay người trở về phòng. Còn suy nghĩ tiếp theo nên lựa đồ gì thật đẹp mới được.