Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 147



- Thế nào rồi.

Lạc Dư vừa ăn vừa nói, Quân Minh Tịch cười cười,

- Em không phải lo, thuốc dùng rất tốt.

- Ồ.

Lạc Dư suy tư, cậu âm thầm cười lạnh, mấy lão già kia lúc biết chỗ cậu có thuốc giải thi độc, không biết biểu cảm bọn chúng sẽ phong phú như nào a.

Phòng nghị sự,

- Ưm ~

Thẩm Nhạc toàn thân đau nhức tỉnh lại, hắn mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh,

- Đây...

Thẩm Nhạc chạm vào mắt, lúc còn là tang thi, thứ hắn nhìn thấy tất cả đều là hai màu đen trắng, nhưng bây giờ..

- Ha ha.

Thẩm Nhạc vui sướng cười ra tiếng, âm thanh trầm đục trong lồng ngực truyền ra chứng minh suy nghĩ của hắn.

Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, phản ứng của họ cũng không kém Thẩm Nhạc,

- Ta biến trở lại con người rồi...hahaha.

- Thật, đây là thật..

- Haha..hức..

Rất nhanh sau đó cả căn cứ đều biết lão đại của bọn họ có thuốc giải thi độc. Quân Minh Tịch nhìn những người dập đầu bên dưới,

- Người các ngươi phải cảm tạ không phải là ta, mà là A Dư, là em ấy đã nghiên cứu ra thuốc giải.

Lạc Dư cùng Ân Vũ đang đấu khẩu về việc Giang Diệc Phong và Quân Minh Tịch, ai lâu hơn.

- Phong của ta chắc chắn hơn thằng nhóc Quân Minh Tịch.

Ân Vũ khoanh tay nói, Lạc Dư hừ hừ,

- Cậu thật đúng là coi trong Giang Diệc Phong quá đấy, Minh Tịch của tôi dù "làm" cả tuần vẫn còn vô cùng sung sức nhá.

Ân Vũ phản bác,

- Hắn là tang thi nên mới làm không biết mệt, Phong của ta là con người a.

Lạc Dư lè lưỡi,

- Dù gì Minh Tịch của ta vẫn lâu hơn Phong của cậu.

- Chồng của ta lâu hơn.

- Của ta lâu hơn.

- Của...

PHỊCH

Đột nhiên mười mấy người quỳ xuống trước mặt, Lạc Dư ngờ ngợ,

- Thẩm Nhạc, mấy người các ngươi, đang, chơi trò gì vậy.

Thẩm Nhạc cúi đầu,

- Cảm ơn.

Những người đằng sau cũng đồng loạt nói,

- CẢM ƠN.

Lạc Dư biết họ đang nói về cái gì, cậu cong mắt cười vui vẻ,

- Cảm ơn? các ngươi không coi ta là anh em sao.

*Lắc đầu*

Thẩm Nhạc kiên định,

- Người là chị dâu, không phải anh em.

"..."

Các ngươi giỏi, Lạc Dư tức giận lôi Ân Vũ đi, chị dâu, chị dâu, cậu và Quân Minh Tịch còn chưa xác định a.

Ân Vũ bên cạnh vẫn còn nghĩ đến vấn đề ai lâu hơn, cậu ta lầm bầm,

- Rõ ràng Phong lâu hơn.

Lạc Dư đang tức giận thấy Ân Vũ nói thế ánh mắt lóe lên,

- Ân Vũ, chúng ta đổi chồng đi.

Ân Vũ nghi hoặc,

- Đổi chồng?

Lạc Dư cười lạnh,

- Cậu không phải muốn biết ai lâu hơn sao, tôi với cậu đổi, tự mình trải nghiệm, chậc chậc, ai nhanh ai chậm sẽ biết ngay thôi mà.

- Cái này hay à nha.

Hai người nhìn nhau cười, đến tối, Lạc Dư cùng Ân Vũ đổi phòng,

- Nhớ đừng lên tiếng.

- Được, được.

Lạc Dư mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng tắt điện trèo lên giường,

Cạch

Giang Diệc Phong mở cửa, tiếng quần áo soàn soạt vang lên, rất nhanh hắn cũng trèo lên giường, bàn tau hư hỏng du đãng khắp có thể Lạc Dư, chiếc áo sơ mi cũng bị quăng xuống đất.

- Ưm.

Lạc Dư rùng mình, sao tên này lại hiểu cơ thể cậu như vậy a. Lạc Dư thở dốc, đôi mắt cũng nhiễm một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo.

- Ách.

Giang Diệc Phong không nói lời nào lật ngược cậu lại, từ đằng sau tiến vào bên trong.

"Bốp"

- Thả lỏng.

Giọng nói trầm thấp vang lên, Lạc Dư cảm thấy giọng người này có chút giống Quân Minh Tịch nhưng cậu chưa kịp hỏi thì người nam nhân đằng sau đã phát điên đâm cậu đến không thở nổi.

- Khoan..khoan đã.

Lạc Dư há miệng phát ra những tiếng a a dam mĩ, mạnh quá.

"..."

Bên Ân Vũ cũng chẳng tốt hơn là bao,

- Ư...

Vì Lạc Dư nói với cậu ta không nên để Quân Minh Tịch nghe thấy giọng mình nên Ân Vũ cố gắng kìm ném tiếng *** rỉ trong cổ họng.

Sao cây gậy này quen thế không biết, kích cỡ này. Ân Vũ còn đang mải suy nghĩ thì bị người nam nhân nhấc bổng lên, Quân Minh Tịch đút cậu ta uống cái gì đó.

- Đừng...lớn..lớn quá.

Bạch bạch

Lạc Dư và Ân Vũ bị hai tên **** ***** thượng não làm đến chết đi sống lại, trước khi ngất đi trong đầu hai người cùng đưa ra một khẳng định,

Nam nhân này,

Lâu hơn tên tự xưng là chồng mình.

Quân Minh Tịch tâm tình không tệ hôn lên trán Lạc Dư một cái rồi mở cửa rời đi. Giang Diệc Phong bên kia cũng đã "ăn" bữa tối xong đắp chăn cho Ân Vũ nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Quân Minh Tịch cùng Giang Diệc Phong lướt qua nhau,

- Chiếu cố A Dư của ta tốt một chút.

- Ngươi cũng vậy.

Hai nam nhân nở một nụ cười bí hiểm, Giang Diệc Phong trở về phòng của mình lên giường nằm bên cạnh Lạc Dư đánh một giấc ngon lành.

Đến buổi trưa,

- Ưm.

Lạc Dư xoa eo ngồi dậy, cậu nhìn Giang Diệc Phong nằm bên cạnh tự nhiên thấy hối hận, cậu cắm cho Quân Minh Tịch một cái sừng rồi, hắn mà biết, liệu, có giết người diệt khẩu không a.

- Mau lên.

Lạc Dư cùng Ân Vũ tìm một phòng trống thay quần áo mới.

- Không bị phát hiện chứ.

Lạc Dư hỏi Ân Vũ,

- Không có, yên tâm.

Ân Vũ dừng một chút, cậu ta lại cười hề hề nói:

- Nhưng mà...ngon thật.

Lạc Dư gật đầu đồng tình, đúng là rất "ngon". Hai người mải nói chuyện nên không phát hiện ra ngoài cửa có hai bóng hình nhàn nhã dựa vào cửa nghe hết từ đầu đến cuối.

Haiz

Bảo bối của bọn họ ngốc quá đi.

Nhưng dù biết kế hoạch của hai đứa ngốc trong phòng thì Quân Minh Tịch và Giang Diệc Phong cũng nỡ không vạch trần. Ai bảo họ nỡ yêu hai tên ngốc này rồi chứ.