Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 101



Lâm Minh Trạch mặt mũi bầm dập ngồi trong phòng y tế,

- A Trạch ngoan, để bác sĩ giúp con bôi thuốc nha.

Bác sĩ cố gắng để giọng mình dễ nghe nhất, nhưng Lâm Minh Trạch vẫn chẳng có phản ứng gì hết khiến ông ấy có chút xấu hổ gãi đầu, ông chưa gặp trường hợp nào như này cả, mới sinh được bao lâu a, sao lạnh vậy.

Không khí trong phòng có chút quỷ dị, còn Lạc Dư bên kia thì thoải mái vừa ngáp vừa nghe giáo viên dạy dỗ,

- Các em sao có thể đánh bạn thành ra như vậy, đây là trường học, là trường học, đó là bạo lực học đường đó biết không.

- A a a.

Cô giáo cứ có cảm giác quái quái, mọi lần nói như vậy cô thấy rất bình thường nhưng hôm nay cô tự nhiên lại thấy mình giống như đang nói với một đám động vật vậy, ặc, không đúng, chúng hiện giờ chúng là động vật mà, ừm, cứ thấy sao sao.

- Các em nghe rõ chưa.

- A a a.

Cô giáo: -....

Cô giáo vừa đi bọn Lạc Dư vừa còn uể oải liền lập tức lấy lại tinh thần,

- A a a( Các anh em, bọn bên cạnh đang cười chúng ta, mau, qua cho chúng một trận)

- A a.

- Chít chít...

- Gào..

Lại một trận đấu diễn ra, đám người Lạc Dư mới bị cô giáo mắng nên không chú ý lực độ, mấy người lớp bên cạnh bị đánh đến nằm la liệt trên đất kêu la,

- LẠC, DƯUUUU...

Lần này thực sự ngay cả hiệu trưởng cũng bị kinh động rồi.

Lạc Dư nhìn mấy giáo viên từ xa bước tới há miệng:

- Toi rồi.

Lần này thực sự ngay cả hiệu trưởng cũng bị kinh động rồi.

Lạc Dư nhìn mấy giáo viên từ xa bước tới há miệng:

- Toi rồi.

Cảnh Du nhìn cậu,

- Gâu gâu( Làm sao bây giờ)

- A a a( Chạy)

Cả đám quay đầu chạy như điên, thầy cô giáo trong trường đều có dị năng hoặc tinh thần lực nên một vài đứa rất nhanh bị tìm ra bắt lại,

- A a a( Chó nhỏ, qua bên kia)

Lạc Dư chỉ huy Cảnh Du trốn sang một góc khuất, dần dần, thời gian càng lâu, mấy nhóc con trốn được coi đây thành cuộc thi, đứa nào cũng trốn thật kĩ, thầy cô tìm tới thì lại lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình luồn lách chạy mất.

Lạc Dư cùng Cảnh Du chia ra, cậu trèo lên mái nhà từ đó nhìn xuống,

"Ngu xuẩn"

Lạc Dư thấy Cảnh Du chưa gì đã bị bắt thì hung hăng chửi một tiếng, cậu với nó vừa tách nhau ra được mấy phút a.

- A Dư, con mau qua đây với ta.

Hiệu trưởng từ đâu xuất hiện đứng đằng sau cậu nhẹ giọng. Lạc Dư giật mình quay lại nhìn, bà này là quỷ à, sao đi chẳng có tiếng động gì hết vậy.

- A a a.

Lạc Dư lùi lại đằng sau, hiệu trưởng căn chuẩn thời cơ chộp lấy,

- A.

Lạc Dư nguy hiểm tránh qua bên cạnh, cậu có chút bất ngờ, 250 trong đầu nói:

- / Kí chủ, thế giới trước cậu dùng linh hồn tu luyện thủy vực nên linh lực ẩn trong linh hồn cậu vẫn còn, chẳng qua là có đúng một tia, vừa hay giúp cậu tránh được, giờ cậu tự lo đi nha/

Trán Lạc Dư chảy xuống ba vạch đen, cậu nhân cơ hội hiệu trưởng còn đang bất ngờ nhảy xuống chuồn mất,

- A a a.

Lạc Dư giơ ngón tay giữa về phía bà ấy, nhưng vừa đưa tay lên thì lại ngượng ngùng thu lại, cậu không giơ được ngón giữa, chân cậu ngắn quá.

- / Hahaha/

"Câm miệng"

Lạc Dư quay đầu chạy đi, cậu lén lút vào phòng y tế nhảy lên giường Lâm Minh Trạch,

- A a a( Cho ta trốn một chút)

- A a( được không)

Lạc Dư thấy Lâm Minh Trạch không phản ứng liền dùng tứ chi đem hắn thành củ cà rốt mà ôm lấy.

Không phải do Lạc Dư trốn quá kĩ không ai tìm thấy mà là do Lâm Minh Trạch dùng tinh thần lực bình sinh mạnh hơn người thường che chắn cho cậu,

- A rè ( Ôn đủ rồi đó)

- A rè?

Lâm Minh Trạch nhìn, lúc này mà con thỏ ngốc này vẫn ngủ được, hắn cũng phục luôn rồi.

Trong phòng y tế vô cùng an lành, yên tĩnh, nhưng bên ngoài đã loạn thành một đoàn,

- A Dư đâu, tìm thấy chưa.

Hiệu trưởng sắc mặt không được tốt lắm hỏi người bên cạnh,

- Chưa, vẫn chưa tìm thấy.

Cảnh Du nghi hoặc, nó đi xung quanh ngửi ngửi, từ từ đến trước cửa phòng y tế.

- A a a( Lão đại ở trong đó sao)

- Gâu ( Hình như là vậy)

Đám nhóc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, con sóc nhỏ nhất leo lên giường xem rồi nói nhỏ với mấy đứa bên dưới,

- A..a chít..( Ở đây)

Mấy đứa nhóc đồng thời thở ra, may quá lão đại không sao.

- ưm..

Đám nhóc mắt bắt đầu díp lại, đã qua giờ đi ngủ rồi a, buồn ngủ quá.

Trong phòng y tế, 13 đứa nhóc trên ba chiếc giường giành cho người bệnh ngủ đến quên trời quên đất.

Hiệu trưởng đứng ở cửa, cơ mặt khẽ co giật, bà ra hiệu,

- Đưa đám phá hoại này về lớp đi.

- Vâng.

13 đứa nhóc được giáo viên mang về đặt lên giường,

- Mệt chết được.

Từ ngày Lạc Dư đến đây bọn họ không có ngày nào là được yên ổn, không đánh nhau thì phá lớp, nhưng khổ nỗi vừa nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của cậu họ liền không nỡ làm gì quá đáng, dù biết Lạc Dư là đang diễn kịch thì họ vẫn nguyện ý a dua với cậu.

- Oam..

Lạc Dư ôm chặt Lâm Minh Trạch lăn một vòng, ưm, giường của cậu thoải mái nhất.