Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Quyển 1 - Chương 6



Diệp Sở Ly bị Âu Dương Thụy hôn đến choáng váng, tim đập bùm bùm, giao động trong tâm hồn mãnh liệt truyền đến khiến cả người Diệp Sở Ly mềm nhũn dựa vào người Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy rất chi là thỏa mãn ôm Diệp Sở Ly đang ngồi trên đùi mình nghịch nghịch tóc cậu. Tóc Diệp Sở Ly màu nâu nhạt, cực nhạt giống con lai vậy, sợi tóc mềm mượt trượt qua tay Âu Dương Thụy mềm mại vào tận trong lòng hắn.

Âu Dương Thụy không cảm thấy như vậy có gì lạ, hắn đến tận bây giờ liền cho rằng hai người bên nhau mới là hợp lý nhất. Có thể xem hắn là bởi vì xảy ra chuyện kia với Diệp Sở Ly nên mới chịu trách nhiệm cũng được, chỉ cần mình Âu Dương Thụy biết trong lòng mình thực ra cũng rất thích Diệp Sở Ly là được rồi, hắn là thật lòng thích, thật lòng muốn ở bên Diệp Sở Ly. Bạn lớn nhà hắn đáng yêu như vậy, làm sao Âu Dương Thụy nỡ để Diệp Sở Ly rời xa mình được.

Diệp Sở Ly mơ màng ở trong lòng Âu Dương Thụy, lúc lâu sau mới hoàn hồn, đẩy đẩy lòng ngực Âu Dương Thụy " Thả em xuống đi!"

" Được rồi, em buồn ngủ có thể vào phòng nghỉ của tôi, sách trên giá em cũng có thể đọc "

" Anh không nghỉ ngơi sao?"

" Em muốn tôi ngủ cùng em à?"

" Mới không có" Diệp Sở Ly thoắt cái đứng dậy, tốc biến vào phòng nghỉ leo lên giường chùm chăn kín mít, không bao lâu sau liền tiến vào giấc ngủ.

Thần thức Diệp Sở Ly đang ở một không gian rộng lớn có cây có cỏ có hoa lá chim muông nhưng chỉ là những khối trong suốt ánh lên sắc xanh như dải ngân hà. Đây là không gian hệ thống, không gian khác hoàn toàn so với những gì Diệp Sở Ly đã từng đọc trong tiểu thuyết, sau khi Diệp Sở Ly hoàn thành các thế giới, không gian mới dần hoàn trở nên sinh động hơn, cũng có sức sống hơn. Sau khi Diệp Sở Ly dùng hết số điểm để đổi lấy quyền thoát khỏi mọi khống chế của hệ thống thì cậu phải bắt đầu lại từ đầu, may mà không gian này không sụp đổ, chỉ là mất đi màu sắc trở nên trong suốt. Năng lượng vận chuyển trong hệ thống vẫn thế, không bị rút đi. Diệp Sở Ly đi vòng vòng trong hệ thống, lúc lâu sau mới nhớ ra mình đến đây tìm cục hệ thống kia,

[ Diệp Sở Ly: Hệ thống, ra đây cái coi]

[ Hệ thống: Ký chủ vào đây làm gì nha?]

[ Diệp Sở Ly: Cốt truyện đâu, cho xem diễn biến kiếp trước của Diệp Sở Ly đi. Có khi có chút manh mối đó.]

Hệ thống: ( ̄▽ ̄).

[Diệp Sở Ly: Sau khi Diệp Sở Ly chết, hai người kia....]

Diệp Sở Ly không dám khẳng định, trong nguyên tác chỉ nói Diệp Sở Ly đỡ đạn cho nữ chính, nữ chính được cứu chạy đi, sau đó nữ chính và nam chính cho người đến tìm xác và tổ chức lễ tang cho Diệp Sở Ly đã chết, không hề thấy bảo có tìm được hay không, cũng không thấy có khẳng định chủ cơ thể này đã chết. Diệp Sở Ly hoài nghi hệ thống có khi nào đưa kịch bản bug không, hoặc có khi, Diệp Sở Ly kia được cứu đi rồi, giống như cậu bây giờ tiếp nhận cơ thể này và được cứu đi. Còn nữa, sau khi nam nữ chủ tiêu diệt được thế lực không dõ kia trong chính văn có đoạn ghi là, hai người đến nhà vị kia sau đó trở về sắc mặt đều không tốt, không biết đã thấy thứ gì.

Diệp Sở Ly trong lòng nghi nhờ vạn phần nhưng lại không có cách nào xác minh điều mình đoán là đúng. Thế giới trước khi kết thúc có một chút trục trặc trong quá trình truyền tống, không biết có liên quan đến lần này không, hệ thống lại càng có vấn đề lớn.

Âu Dương Thụy ở ngoài ngó thấy bạn lớn nhà mình ngủ tít liền yên tâm làm việc.

Lúc Diệp Sở Ly tỉnh dậy đã là chiều rồi, ngủ nhiều có chút choáng, vác nguyên một đầu tóc bù xù đi ra ngoài, mơ mơ màng màng dụi mắt, mở cửa, thấy Âu Dương Thụy đang làm việc, Diệp Sở Ly rất tự nhiên ghé lên đùi Âu Dương Thụy ngồi, vòng tay qua cổ vùi đầu vào ngực ngủ tiếp.

Âu Dương Thụy thật bất đắc dĩ, bạn lớn rất thích ngồi kiểu này nha, ở nhà cũng như thế này. Âu Dương Thụy nhìn người trong lòng cảm thấy có phải xương người này bị nhỏ lại không, so với mấy hôm trước hôm nay ôm tựa hồ nhỏ lại một vòng, ừm... ôm thích<( ̄︶ ̄)>

Âu Dương Thụy ôm ôm, ôm đi về luôn, Diệp Sở Ly treo trên người Âu Dương Thụy như con gấu Koala được Âu Dương Thụy đỡ lấy, vẫn ngủ.

Đại Boss ôm người yêu mặt dịu dàng phát khiếp đi vào thang máy, đi ra ngoài xe......nhân viên kiểu

(⊙_⊙)

⊙.☉

✧(>o<)ノ✧

(≧◡≦) ♡

Aaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~

Nhân viên phấn khích chết rồi. Boss dịu dàng như vậy, vợ Boss cũng quá đáng yêu rồi aaaaaa ngọt ngào quá ngọt ngào quá

èn....( And)

Nhóm chat công ty xem chừng mấy hôm tới sẽ thật loạn.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào đi về nhà. Là một bà mẹ có đẳng cấp, tác giả rất tri kỷ mà cho hai người một tháng ngọt ngào nha, hết một tháng rồi thì lại quay về ngược thôi nha... mẹ rất bận ó (〜 ̄▽ ̄)〜〜( ̄▽ ̄〜). Trong một tháng nhanh mà có bảo bảo nha, không là má mì không biết lấy lý do gì cho hai đứa về với nhau đâu nha, má mì dạo bí bức lắm òi:)).

Phán quyết thiêng liêng của bả tác giả đã cho hai người ngọt được một tháng nha, thỉnh thoảng có abcxyz một tí...chỉ một tí thôi.

Hôm nay Diệp Sở Ly kiểm tra tổng tích điểm phát hiện mình có gần bốn nghìn điểm, thực vui vẻ mà đổi lấy năng lực tàng hình 10 phút.....tốn 600 tích điểm huhuhuhu còn dùng cho mục đích gì thì chưa biết nữa.

Diệp Sở Ly hôm nay đi ra ngoài, tự mình lái xe đi trung tâm thương mại, muốn mua cái gì đó cho Âu Dương Thụy, sắp đến cao trào rồi, Diệp Sở Ly cũng không thể nào đắm chìm trong sung sướng mà quên nhiệm vụ được, đúng không khụ khụ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Dạo quanh một hồi, Diệp Sở Ly đến chọn kẹp cà vạt

" Ưm hưm....mẫu nào nha?"

Nhân viên " Quý khách muốn chọn mẫu như thế nào?"

" Ừm....chính là hợp với loại khí chất hơi hơi ác ác ý, kiều bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong lại rất tà ác. Ai nha, cô có thể lấy hết ra được không?"

Nhân viên " Được, xin chờ một chút''

Nhân viên đem ra mấy mẫu mới nhất đẹp nhất, Diệp Sở Ly ngắm nghía một hồi liền chọn được một chiếc màu đen đính đá xanh, còn có họa tiết dây gai. Diệp Sở Ly kết cái này rồi, nhanh chóng thanh toán rồi trở về nữa.

[ Hệ thống: Ký chủ xin chú ý, có người đang theo dõi chúng ta]

[Diệp Sở Ly: Ồ, hướng nào vậy? ]

[ Hệ thống: hướng 8 giờ]

[Diệp Sở Ly: Bao nhiêu người vậy?]

[ Hệ thống: Mới phát hiện thêm xung quanh có thêm người, tổng cộng có 6 người, có một phụ nữ, một thiếu niên, một người khá già còn lại đều là người nhìn cực kỳ có sức mạnh]

[ Diệp Sở Ly: Đây là muốn giết người a?] Diệp Sở Ly trong lòng cười lạnh.

Lại nói một chút, Diệp Hinh Nhiên và Bác Văn sau đó cử người đi kiểm tra lần nữa đều không hề tìm được chút vết tích gì của Diệp Sở Ly, xác hay máu cũng đều không thấy, từ sau khi gặp người ở bữa tiệc trong lòng vẫn luôn không ngừng lo lắng, đến bây giờ có thông tin, nỗi bất an trong lòng Diệp Hinh Nhiên càng ngày càng lớn. Cô ta lo sợ, sợ rằng lỡ như Diệp Sở Ly liệu có quay về trả thù cô ta hay không. Diệp Hinh Nhiên tâm sinh hoảng loạn, làm việc đều không được, Bác Văn bận chèn ép đối thủ cũng phiền chết, hắn ta còn bao nhiều việc phải làm, về không được nghỉ ngơi thì thôi lại còn phải rành thời gian ra chấn an cái vị tiểu thư này. Hắn rất phiền đấy có biết không.

Diệp Hinh Nhiên có sợ đến mấy thì vẫn phải tìm người đi điều tra, phát hiện tên chú ngu ngốc kia biến mấy thì người bên Âu Dương Thụy liền xuất hiện sau mấy tháng, quá mức trùng hợp. Cô ta cho người đi theo Diệp Sở Ly gián sát nhất cử nhất động của Diệp Sở Ly.

Sau đó cô ta lại phát hiện hai người nay cư nhiên là người yêu thật sự, người này lại còn có tên giống hệt với thằng chú ngu ngốc kia, đều tên là Diệp Sở Ly. Diệp Hinh Nhiên không ngu, cô ta đương nhiên biết vị kia đang cảnh cáo cô ta, cô ta càng xác định đây nhất định là người chú kia của cô ta. Nhưng mà hiện tại có vẻ như bị mất trí nhớ thì phải.

Diệp Hinh Nhiên trong lòng thực vui vẻ, tốt, mất trí nhớ là tốt, đến lúc đó hạ thủ cũng không gần lo lắng có bị ghi ngớ hay không, cô ta khá tin tâm linh đó ha ha. Chết rồi tốt nhất đừng đến tìm cô ta nha, cô ta đâu có giết.

Diệp Hinh Nhiên an bài thủ hạ bên dưới thực hiện nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ giết Diệp Sở Ly hôm nay.

Diệp Sở Ly tâm tình bất động ngoài mặt thực vui vẻ hạnh phúc mà cầm món quà mới mua tung tăng trở về. Chậm rì rì mở cửa xe, sau đó đạp ga đi ra khỏi hầm.

Người bên kia nhấc điện thoại thông báo " Đã lên xe rồi!"

" Theo sát, để hắn tăng nhanh tốc độ"

Diệp Sở Ly nhếch khóe môi,lái xe ổn định tiến về phía cầu, đồng thời nhấc máy gọi điện thoại cho Âu Dương Thụy.

" Anh đang làm việc sao?"

" Em đi đâu thế?"

" Em đi mua quà cho anh nha. Anh đoán xem em mua được gì nào?"

" Không đoán, em về chưa?"

" Đang về nè, tiên sinh có nhớ em không?"

" Lái xe đừng gọi điện thoại"

Diệp Sở Ly im lặng một lúc, thấy phía sau có ba xe nói nhau đuổi theo xe mình, tốc độ rất nhanh, Diệp Sở Ly trong lòng bình tĩnh, giọng phát ra lại vô cùng dè dặt

" Hình như có người theo sau em, chắc là em nhìn nhầm thôi. Anh làm việc đi, tạm biệt!"

" Đừng tắt máy, để ý mấy xe kia, không được lơ là"

" Nhỡ không phải nha"

" Không có gì nhỡ cả, cẩn thận!"

" Được!"

Diệp Sở Ly tăng nhanh tốc độ mấy xe kia cũng tăng nhanh tốc độ, bốn chiếc xe rượt đuổi trên cầu, ba xe kia áp sát xe của Diệp Sở Ly xát vào thành cầu, Diệp Sở Ly ân thầm thử phanh phát hiện phanh không được, hóa ra là dùng chiêu này. Cậu cũng không ngại, chơi thôi đừng chơi chết là được rồi.

" Phanh không ăn!" Diệp Sở Ly gửi định vị cho Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy sầm mặt ở trong công ty nhanh chóng mang theo một đoàn người đuổi đến. Chỉ là vừa lên xe không lâu, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh két rầm rầm bùm, không hề nghe thấy tiếng của Diệp Sở Ly. Tim Âu Dương Thụy ngừng một nhịp, Diệp Sở Ly tuyệt đối không nên có việc gì nếu không hắn không đảm bảo mình có thể dùng sự nhẹ nhàng đối đãi với đám chuột nhắt kia đâu.

Âu Dương Thụy mau chóng đuổi đến, trước mắt hắn là hiện trường tai nạn tan hoang, ba chiếc xe đâm vào nhau sáu người chết, cộng với một người ở trên một chiếc khác chịu ảnh hưởng chạm đầu bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Âu Dương Thụy nhùn khắp nơi, lo lắng trong lòng vẫn không tài nào giảm đi, ngược lại có xu thế tăng lên, nhìn thấy xe của Diệp Sở Ly không bị nát như ba xe kia thầm thở phào nhưng trực giác mách bải hắn, có chuyện đáng lo hơn nhiều.

Âu Dương Thụy cử người điều tra, dùng mọi biện pháp chèn ép hai người kia còn bản thân hắn cấp tốc chạy đến bệnh viện của Diệp Sở Ly.

Diệp Sở Ly không muốn mất mạng càng không muốn hủy hoại nhan sắc của mình nên nà....chỉ dám chơi nhẹ nhàng xíu xiu thui à. Phần đầu bị thương chút xíu, đảm bảo không ảnh hưởng cục diện. Chỉ là Diệp Sở Ly muốn an bài một cái cớ hợp lý để nhớ lại mà thôi.

Âu Dương Thụy đến đấy, Diệp Sở Ly vẫn đang trong phòng phẫu thuật. hân chỉ có thể kiên nhẫn đợi, một bên nhấc điện thoại, bắt đầu điên cuồng trả thù Diệp Hinh Nhiên và Bác Văn

Diệp Hinh Nhiên còn đang vui sướng khi diệt trừ được mối họa, thời gian qua lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy báo lại đã thành công hay chưa, ngược lại chờ được tin tức tai nạn và thư tố cáo một đống việc mờ ám của công ty, cục thông báo kiểm tra, công trường có người chết nhưng bị công ty đe dọa ép xuống, sản phẩm kém chất lượng. Một đống tin bất lợi với Diệp thị đột ngột tuôn ra, đều bắt đầu từ thơi gian cô ta tiếp quản công ty. Bác Văn bên kia bù đầu, hợp đồng không những không bàn được, trên đường trở về liền bị truy sát. Bác Văn cả thân mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Như thế nào đã im lặng một thời gian bây giờ lại đột nhiên quay mặt đối phó bọn họ? Kế hoạch thâu tóm của Bác Văn và Diệp Hinh Nhiên chưa kịp bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước.