Hệ Thống Cải Tạo

Chương 53: Cẩm nang "Làm một người chồng vui-vẻ-không-quạu"



Edit: Tiểu Meo Meo + Sa Nhi

Nhưng mà hiện tại không phải lúc để tính sổ, thừa dịp côn thịt Tiêu Diệp vẫn còn đang liên tục bắn tinh trong âm đạo, bản thân cũng vừa mới trải qua cao trào, Mạnh Nhạc Nhạc gắng tập trung ý thức, dần dần cũng cảm giác được ý thức của Tiêu Diệp.

Có thứ gì đó như hai luồng sương mù mông lung dần dung hợp lại thành một, vốn hai người đã đang ở trạng thái hưng phấn, dung hợp cũng đạt được hiệu quả gấp đôi.

Nháy mắt này giống như bị dòng điện tê dại chạy qua ngay giữa cơn cao trào, mỗi một xúc cảm bên trong thân thể cũng đều bị phóng đại đến vô hạn.

Lỗ nhỏ bị làm đến sưng đỏ, vách thịt non bị địt quá mạnh rồi bị bắn phá đến chết lặng, còn có dòng tinh dịch nóng bỏng ngập tràn... tất cả cảm nhận đều càng thêm mẫn cảm, càng thêm mãnh liệt.

Cô gái không nhịn được run rẩy, âm đạo vừa mới phun trào giờ lại thoáng ngo ngoe rục rịch.

Giờ cô mới hiểu, vì sao một vài công cụ chơi SM nếu được sử dụng thích hợp thật sự có thể kích thích người khác đến điên cuồng.

Mạnh Nhạc Nhạc cố nén rên rỉ, cảm giác sự tồn tại của hệ thống, rốt cuộc cũng dẫn theo Tiêu Diệp xuyên thủng mọi tầng mê man, từ trong hôn mê tỉnh lại.

Ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cảm nhận được chiếc giường bệnh trắng tinh mình đang nằm, Mạnh Nhạc Nhạc há miệng thở dốc, mãi với từ từ bình ổn lại hơi thở.

------------------------

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra cô đã thấy Phương Tu đang lo lắng đi đi lại lại bên ngoài. Anh nhìn thấy cô ra mới thở phào một hơi. Sau khi xác nhận cô không có việc gì mới nói:

"Tiêu Diệp đã tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp em."

Tiêu Diệp muốn gặp cô? Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi.

Gặp cái rắm, nếu cô sớm biết rằng sau khi đồng ý với anh sẽ bị dày vò như vậy, cô còn khướt mới mềm lòng.

Tiêu Diệp là ai? Cô không quen!

Tuy miệng nói không gặp, nhưng khi đi ngang qua phòng bệnh cô vẫn không kìm được mà nhìn thoáng qua cửa sổ. Vừa liếc mắt một cái đã thấy ánh mắt ẩn chứa ý cười của Tiêu Diệp đối diện, giống như toàn bộ thế giới của anh chỉ có một mình cô.

Anh còn mấp máy miệng như nói gì đó, loáng thoáng có thể đoán ra, bạn gái à, có thích không?

Mặt Mạnh Nhạc Nhạc đỏ bừng lên, luống cuống quay đầu, rất có tư thế như chạy trối chết.

Người đàn ông này đúng là không thể nuông chiều mà, vừa mới cho ít phẩm màu đã đòi mở phường nhuộm luôn.

Rốt cuộc anh có nhận thức được ai mới là chủ nhà không đấy hả? ? ?

-

Trong phòng bệnh.

Bác sĩ: "Thiếu tá Tiêu, sau khi kiểm tra, đại não của ngài đã hồi phục về trạng thái bình thường, xin hỏi ngài còn cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Tiêu Diệp: "Ha ha."

Bác sĩ: "Thiếu tá Tiêu?"... Chẳng lẽ bại não luôn rồi?

Tiêu Diệp thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của bác sĩ đang đứng trước mặt, anh lập tức thu lại vẻ ngây ngô si ngốc, nghiêm túc trả lời.

Trong lòng lại thầm thở dài, haizzz, anh nhất thời quá đắc ý, thành ra đã chọc cho cô nàng kia thẹn quá hóa giận.

Có vẻ anh lại phải cô đơn một thời gian nữa rồi. Cũng quá đáng thương cho một kẻ vừa mới lên chức như mình...

Hay là thử giả vờ đáng thương xem sao? Dù sao bây giờ tay chân cũng đang gãy, không thể lãng phí đống 'đạo cụ' này được...

----------------------------

Mạnh Nhạc Nhạc kiên trì muốn quay về, Phương Tu tuy ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Anh có thể cảm nhận được, mới chỉ một đêm trôi qua mà rất nhiều thứ đều đã thay đổi.

Sau khi Tiêu Diệp tỉnh lại, giọng điệu của cậu ta khi nhắc đến Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm thân mật, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng.

Mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng thế. Giữa hai người họ giống như có một sợi dây vô hình buộc chặt, không ai có thể xen vào được.

Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn người con gái đi càng lúc càng xa, trong lòng hiểu rõ...

Cuối cùng mình vẫn chậm mất một bước, có lẽ từ nay về sau, ngay cả việc bảo vệ cô cũng là một điều vô cùng xa xỉ. . .

------------------------------

Vừa bước xuống tầng dưới, Mạnh Nhạc Nhạc đã thấy Trần Kiến Bạch đang ngồi trên ghế dựa ở đại sảnh.

Người đàn ông đã thay chiếc áo khoác khác, tuy trên người vẫn còn vài chỗ dán băng cá nhân cũng hơi xước xát, nhưng khí chất tuấn dật thanh cao kia vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Trông anh thậm chí không giống bệnh nhân, mà giống như một vị giáo sư được mời đến làm khách hơn.

Tình thế đêm qua quá cấp bách, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ kịp nói Phương Tu phái người đi thông báo một câu, bảo anh không cần phải chờ mình, cứ về trước cũng được.

Nhưng giờ trông anh thế này... không biết đã đợi ở đây bao lâu rồi.

Người đàn ông cũng đã nhìn thấy cô, bèn cất bước đi tới.

-----------------------------

Trần Kiến Bạch trắng đêm không ngủ, một là vì lo lắng cho Mạnh Nhạc Nhạc, một là vì bận học tập.

Đúng vậy.

Bận! Học! Tập!

Đêm qua sau khi được người khác báo tin rằng Mạnh Nhạc Nhạc vì bận chăm sóc một người bạn nên chưa thể quay về, Trần Kiến Bạch tự nhiên thấy không yên tâm.

Sau khi tìm người thử hỏi thăm thì phát hiện đúng là cô đang ở trên tầng, người kia cũng đúng là bạn cô, lại còn là người quen của anh nữa.

Các mối quan hệ trong giới này vốn dĩ cũng không lớn lắm, chạm mặt quen biết cũng điều đương nhiên.

Tiêu Diệp - con cháu thế gia của một gia đình có dòng dõi quân sự chính trị nổi tiếng, còn là một sĩ quan đặc chủng.

Tuy Kiến Bạch không biết anh ta với Mạnh Nhạc Nhạc quen biết nhau thế nào, nhưng nhìn cô kề cạnh ở bên cả đêm như vậy, quan hệ cả hai chắc chắn không tầm thường.

Việc này càng nghĩ lại càng thấy không dễ chịu, Trần Kiến Bạch cảm thấy mình không còn "trắng" nữa, thậm chí còn đang có xu hướng biến thành xanh lè luôn rồi*.(*chơi chữ: tên anh Bạch là 陈见白, có nghĩa là màu trắng, còn màu xanh lá là tiếng lóng bên Trung, tương đương "đội mũ xanh" aka "bị cắm sừng")

Vương Cách Trí vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ông bạn chí cốt đang rầu rĩ không vui, tất nhiên cũng không thể ngồi yên được, bèn bừng bừng hứng thú muốn đảm nhận vị trí cố vấn tình cảm.

"Chỉ bằng cậu?" Trần Kiến Bạch hoài nghi.

"Xì, cậu đừng xem thường tôi, số phụ nữ thích tôi trên đời này có thể xếp hàng từ đây đến tận cửa Viện nghiên cứu của cậu luôn đấy. Tầm trăm ngàn người đấy! Tôi nói cậu nghe, cái ngữ cậu bây giờ chắc chắn không thể theo đuổi nổi cô nào đâu." Vương Cách Trí chắc chắn như đinh đóng cột.

Trần Kiến Bạch hơi do dự, bản thân anh cũng không am hiểu về phương diện này lắm, không bằng cứ nghe thử ý kiến của người có chuyên môn xem sao?

Vương • chuyên gia tình củm • kiêm bạn của phái nữ • kiêm cố vấn tình yêu • Cách Trí lập tức online.

"Cậu có biết vấn đề của cậu nằm ở đâu không, cậu quá khép mình."

"Tôi đoán là bọn cậu còn chưa từng hẹn hò đúng không?"

"Có phải bọn cậu chỉ toàn nói về chuyện làm thí nghiệm không?"

"Có phải cô ấy vẫn gọi cậu là "thầy Trần" không?"

"Cậu có biết người ta thích cái gì không?"

"Người ta đã cùng cậu nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ chưa?"

"Bọn cậu đi xem phim bao giờ chưa?"

"Bọn cậu đã làm gì lãng mạn chưa, đã tặng quà cho nhau chưa?"

......

Vương Cách Trí cứ hỏi một câu, sắc mặt Trần Kiến Bạch lại đen đi một tí, cuối cùng thì chau mày nhíu chặt, thì ra yêu đương cũng cần nhiều thủ tục vậy sao?

Đây được coi là bước chuẩn bị trước thí nghiệm hay là bước kiểm tra đo lường sau thí nghiệm??? Anh hoàn toàn không biết gì cả. Đúng là cần phải nghiêm túc học tập mới được.

Vương Cách Trí gật đầu.

Tốt lắm, trước khi bán hàng đa cấp phải làm quá tình huống lên một chút thì mới thu hút được khách hàng. Sau đó lại thấy hiện tại chính là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn bèn lén lấy ra một quyển sách đưa cho Trần Kiến Bạch, kiêu ngạo nói:

"Có nói với cậu nhiều nữa cũng vô dụng, cậu đọc thật kỹ quyển sách này đi, bảo đảm học xong là có thể trở thành cao thủ tình trường."

Trần Kiến Bạch quyển Cẩm nang "Làm một người chồng Vui-vẻ-không-quạu" trong tay, bìa sách là hai màu xanh hồng lòe loẹt, anh vô thức nhíu mày, tự nhiên cảm thấy không muốn mở ra tí nào.

Thứ này thật sự hữu dụng sao?

Biểu hiện của anh rõ ràng đến mức Vương Cách Trí ngồi bên cạnh cũng phải sửng cồ lên nạt:

"Rốt cuộc cậu có đọc không, không đọc thì tôi cất. Cậu biết quyển sách này đặc sắc thế nào không? Tuy nửa đầu thì chỉ có lý thuyết hơi khô khan, nhưng nửa sau thì đầy thứ hay ho đấy. Fan của quyển này đã hơn một ngàn người, bao nhiêu người đã nhờ vào nó mà thoát được kiếp FA, có được hạnh phúc đấy."

Vương Cách Trí ra vẻ muốn đòi quyển sách lại.

Trần Kiến Bạch dẹp bất mãn trong lòng sang một bên, anh chỉ là một tay mơ, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong, nhầm, trông sách mà bắt hình dong được.

Đây cũng là điều tối kỵ trong nghiên cứu khoa học.

Thế là anh lập tức bày ra thái độ khiêm tốn học tập, lấy bút vở ra, quyết định ngồi xuống nghiên cứu một chút.

------------------------

Hai tiếng sau, Vương Cách Trí bận xử lý một ca cấp cứu xong quay trở lại văn phòng, lại thấy Trần Kiến Bạch đang cầm điện thoại di động đăng weibo.

Úi giời, app weibo của tên này vốn nằm mốc trong di động đã lâu, giờ thế nhưng lại đăng Weibo???

Tài khoản weibo của Kiến Bạch còn phải do Vương Cách Trí tự đăng ký, hắn còn hoài nghi không biết đây có phải lần đầu tiên anh mở ra hay không, cuối cùng không nén được tò mò, thò lại hỏi:

"Ái chà, có tiến bộ đấy, cậu đang gửi tin cho ai vậy?"

"Cho tác giả của quyển sách này." Trần Kiến Bạch cực kỳ nghiêm túc trả lời.

Vương Cách Trí không khỏi ngạc nhiên.

Bất ngờ nha! Đồng chí này cũng biết điều đấy, đọc xong một quyển sách còn muốn follow weibo của tác giả, có vẻ cảm xúc dâng trào rồi đây.

Trong lòng hắn ta thầm vui vẻ không thôi, ra sức kiềm chế xúc động muốn cầm lấy điện thoại của mình.

Đúng rồi, quyển sách tầm cỡ vượt thời đại như vậy đương nhiên chỉ có hắn mới có thể viết ra!

Vương Cách Trí thầm cảm khái trong lòng, tác giả ưu tú như mình quả thật thời nay không còn nhiều.

Xem ra lại phải tái bản quyển này thêm 50 bản, không, 100 bản, phải để nó mang đến càng nhiều hạnh phúc cho mọi người mới được.

Lát nữa hắn còn phải rep tin nhắn cho người anh em mới được, phải trả lời nghiêm túc một tí, còn phải chúc tên này yêu đương thuận lợi nữa.

Không thể tưởng tượng lại có một ngày hắn cũng có thể trở thành thần tượng của Trần Kiến Bạch.

Ha ha ha ha, cậu nói xem có tức không, cậu có giỏi giang hơn nữa thì đã thế nào, cuối cùng vẫn phải học tập tôi đấy thôi ╮( ̄▽ ̄)╭

Chờ Trần Kiến Bạch đi rồi, Vương Cách Trí lập tức lôi di động ra, quả nhiên nhìn thấy có tin nhắn mới, bèn vô cùng chăm chú đọc:

Duy Kiến Giang Tâm Thu Nguyệt Bạch: "Xin chào đồng chí tác giả, cuốn sách này tôi mới đọc được một nửa, phát hiện thấy có 269 lỗi dùng từ, 395 chỗ bị sai ngữ pháp, tôi đã đánh dấu lại và gửi đến hòm thư, hy vọng anh sửa lại cho đúng. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến chỉ dẫn phương pháp yêu đương trong sách đề cập, cá nhân tôi cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ không logic.Xin hỏi có số liệu nào đi kèm hoặc đã có ước lượng cụ thể hay không?Những thứ này có sai lệch với các đối tượng được áp dụng hay không? Sai số liệu là bao nhiêu?... v...v.."

Vương Cách Trí: ??? Đại ca, cậu muốn chơi tôi đấy à???

Đúng là đồ không biết thưởng thức! Chúc cậu ế sưng đến già!

Đã block, tạm biệt!