Hệ Thống Cải Tạo

Chương 151: Râu cứng chọc vào lớp thịt mềm (H)



Sau đêm hôm đó, hai người lại quay về cuộc sống như lúc trước. Không ai nói tới việc song tu nữa, cũng không nói đến những chuyện như yêu hay hận nữa.

Cho tới một buổi chiều nọ, đồng hồ sức khoẻ của Tiêu Diệp bất ngờ báo động, đó là dụng cụ ghi lại tình hình thân thể của anh.

Mạnh Nhạc Nhạc vội nhìn sang thì thấy anh đang ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, làm lúc xem dụng cụ tay cô cũng bất giác trở nên run rẩy.

Các tế bào đang tiếp tục phân tách! Thậm chí so với lúc mới tới đại lục Y đạo thì còn nhanh hơn!

Cứ theo đà này, chỉ trong vòng một ngày anh sẽ chết vì già mất.

Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình, bắt đầu tìm dược liệu. Trong não hoàn toàn trống rỗng, cô vừa cuống vừa sợ.

Giữa lúc hoảng loạn đó, người đàn ông lại đột ngột ôm cô.

Bây giờ Tiêu Diệp cũng đang không hề thoải mái, đầu óc anh choáng váng, trước mắt lại nhìn không rõ, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, tay chân cứ liên tục run rẩy. Trong cơ thể anh có một nguồn năng lượng đang sôi trào, dường như nó đang muốn thoát ra ngoài. Tiêu Diệp vô cùng khó chịu, anh nỗ lực kìm nén lại cảm giác của cơ thể, cố hết sức nói nhẹ nhàng:

"Đừng sợ mà, Nhạc Nhạc, không sao đâu..."

Mạnh Nhạc Nhac nói nhưng lại lạc cả giọng:

"Anh còn không muốn chữa trị à, anh... Anh..."

Mạnh Nhạc Nhạc tức tới mức ôm ngực, vào cái lúc căng thẳng như thế này mà cả người cô đau nhức vì giận dữ và hoảng sợ. Tiêu Diệp có hơi lo sợ, nhìn thấy cô như vậy còn khó chịu hơn cả khi cơ thể mình chịu đau đớn, vậy nên anh khàn giọng nói:

"Chữa, anh chữa..."

--------------------------

Trong hang động lờ mờ tối, có một thùng gỗ rất lớn được đặt ở giữa, trong thùng là đủ các loại dược liệu. Tiêu Diệp đang ngồi trong thùng, anh được phủ đầy bởi dược liệu và nước chứa linh lực. Cả trong lẫn ngoài thân thể hiện đã đạt được trạng thái cân bằng, do vậy cảm giác bị giằng xé trước đó giảm xuống một chút.

Mạnh Nhạc Nhạc đứng bên ngoài thùng gỗ xử lý xong chỗ dược liệu cần để luyện chế, sau đó đặt từng món pháp bảo vào đúng vị trí rồi rót linh lực vào. Cô còn không quên gia tăng kết giới thêm lần nữa để tránh xảy ra bất kỳ tai nạn nào.

Sắp xếp xong mọi thứ, cô từ từ cởi hết quần áo dưới ánh nhìn của anh. Chẳng mấy chốc, thân thể cô đã hoàn toàn trần trụi, làn da trắng nõn bại lộ, hai bầu vú cương lên, đầu vú hồng hào, phía dưới là rừng rậm đen nhánh bao vây lấy cửa mình mềm mại. Bởi vì đã phải kiêng khem trong thời gian quá dài, cho nên khi thân thể vừa mới tiếp xúc với không khí thì dục vọng của cô đã trỗi dậy, 'cô bé' không khỏi trở nên ướt át.

Thời gian gấp gáp, Mạnh Nhạc Nhạc nén sự xấu hổ, bước từng bước về phía thùng nước. Mỗi khi tiến lên một bước, hai mép hoa hồng hào cũng theo đó mà run lên, nước dâm chảy ra mỗi lúc một nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc không còn cách nào khác là phải siết chặt hông để ngăn dịch thể chảy xuống.

Nào ngờ, khi cô bước lên chiếc ghế gỗ để chuẩn bị trèo vào thùng, cửa mình không được lấp kín lại khẽ phát tiếng "lách tách", là nước dâm rơi vào trong làn nước thuốc...

Mạnh Nhạc Nhạc hơi đỏ mặt, song chỉ có thể ra vẻ như không có gì tiếp tục bước vào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Diệp vốn luôn yên tĩnh nãy giờ lại bất chợt tiến về phía trước, đỡ lấy cô ngay khi chân cô vừa mới chạm vào mặt nước. Thành ra cả người Mạnh Nhạc Nhạc giờ được gác trên vai Tiêu Diệp, khuôn mặt của người đàn ông đối diện với cửa mình cùng hạt đậu nhỏ đã hơi sưng, phiến thịt mềm màu hồng phấn phủ đầy chất dịch ướt át. Mỗi một thứ đều được phóng to trước mắt anh, tràn ngập sự hấp dẫn.

Đôi tay của Tiêu Diệp đỡ lấy mông cô, động tác không còn hỏi han hay cầu xin mà mang theo sự chủ động mạnh mẽ.

Anh thở mạnh một hơi vào cảnh đẹp trước mắt. Hai cánh hoa bị thổi vào rung động, nước dâm từ trong cửa mình cũng bị văng ra, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được rên rỉ:

"A... Đừng... Chúng ta chữa bệnh trước đã..."

Nhưng mà không biết có phải do con người ta lúc đối diện với sinh tử sẽ khó nói chuyện hơn so với lúc bình thường hay không, mà Tiêu Diệp chẳng những không nghe lời Nhạc Nhạc, lại còn càng tiến gần lên trước, áp thẳng đôi môi vào cái miệng dưới đang mấp máy kia, lấy đầu lưỡi chậm rãi đẩy hai mép l*n ra rồi linh hoạt trêu chọc lớp thịt non ẩn giấu bên trong.

Mạnh Nhạc Nhạc khẽ run, nhiệt độ cơ thể của anh vốn đã hơi cao, lúc này môi lưỡi ướt át lại đang càn quấy ngay dưới cửa mình, chiếc lưỡi thô ráp liếm láp trên âm hộ trơn nhẵn, đầu lưỡi tiến vào khuấy động bên trong lỗ, vừa nóng vừa ướt át. Mỗi một chỗ nhạy cảm đều bị đôi môi và chiếc lưỡi kia kiểm soát, Nhạc Nhạc không khỏi vặn vẹo thân thể thể, run rẩy nói:

"Tiêu Diệp... Em..."

Tiêu Diệp đang vùi đầu dưới thân cô khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mở miệng:

"Suỵt, Nhạc Nhạc, đừng nói gì cả, cứ tận hưởng đi, anh muốn làm cho em thoải mái, có lẽ... cũng chỉ còn lần này nữa thôi..."

Đôi môi của anh khi nói chuyện còn va chạm với hai bên cánh, hơi thở phả vào lỗ nhỏ, nước dâm đã tuôn ra xối xả, hình ảnh chìm đắm trong kích thích.

Tiêu Diệp nói xong thì tiếp tục cúi đầu, anh đưa lưỡi bắt đầu liếm từ trên bụi rậm dính đầy nước miếng lẫn nước dâm xuống, âm thanh nhóp nhép phát ra, rồi anh lại ngậm lấy hột le nhỏ xinh, dùng hết tất cả kỹ xảo trêu đùa với nó, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì mạnh mẽ liếm mút...

Bởi vì... có thể đây là lần cuối cùng, anh mong rằng mình có thể để lại cho Nhạc Nhạc một kí ức khó quên.

Đang lúc định dùng lưỡi quấy loạn nơi sâu bên trong nữa, dùng thêm sức mà liếm hút nữa, thì đột nhiên Nhạc Nhạc dùng tay ngăn anh lại.

Tiêu Diệp hoang mang ngẩng đầu lên, anh nghe thấy âm thanh khàn khàn của cô nói:

"Em thật sự không nhịn được nữa, ngứa quá!"

Mạnh Nhạc Nhạc đúng là không nhịn nổi nữa, bởi vì tế bào của anh phân tách rồi lão hoá rất nhanh, trên mặt Tiêu Diệp hiện đã có mảng râu mọc dài ra một đoạn. Mặc dù cô vô cùng sung sướng khi được hầu hạ như thế, nhưng mỗi khi khuôn mặt của anh di chuyển, chỗ râu cứng đó cứ như chổi chà quét khắp nơi khiến cô vừa rát vừa ngứa. Mạnh Nhạc Nhạc thật ra đã tính nói mấy lần, nhưng cuối cùng đều nhịn lại rồi cố căng chặt người, gắng sức cảm nhận sảng khoái cùng với cảm giác khó chịu.

Ai ngờ đầu lưỡi thô ráp của anh lại cứ tiếp tục chen vào sâu nữa, khiến cho cả đám râu cứng kia cũng tiến mạnh về trước như vô số mũi kim châm chích làm toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy, lỗ dâm không nhịn được phun ra rất nhiều nước, hoàn toàn ngả mũ đầu hàng. Nếu cô còn không ngăn anh lại thì chỉ sợ "cái miệng" này sẽ không khép vào nổi mất.

Nghe cô nói xong, Tiêu Diệp không khỏi ngẩn ra. Anh ngơ ngác đưa tay sờ sờ cằm mình, cũng lập tức cảm nhận được sự thô cứng của đám râu, lại nhìn lại cửa mình đã đỏ hồng kia của cô, lỗ tai anh không khỏi đỏ bừng lên xấu hổ. Anh không ngừng nhớ lại hành động ngu ngốc hồi nãy của mình, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu.

Hiếm khi thấy được vẻ trầm tư như vậy của Tiêu Diệp, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi phì cười một tiếng. Cô nhẹ nhàng chạm lên môi anh, trêu chọc nói:

"Kỹ thuật không tệ mà, chằng qua là do "công cụ" đã hạn chế sự phát huy của anh, em phạt anh phải bù lại cho em sau khi khỏi bệnh nhé."

Đôi mắt vốn đang uể oải của Tiêu Diệp nháy mắt sáng lên, lời này nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội sau này? Cô... cô đã tha thứ cho mình rồi sao?

Dù cho thân thể đau đớn vì bị hành hạ hay kề cận với tử thần cũng không hề làm anh hoảng loạn, nhưng lời nói này của cô lại tựa như có sức nặng ngàn cân. Ngực Tiêu Diệp khẽ thắt lại, anh bỗng cảm thấy... nếu lỡ cứ như thế chết đi... có lẽ cũng không đến nỗi quá thảm hại...

Mạnh Nhạc Nhạc trượt xuống khỏi vai anh, thả mình vào dòng nước ấm, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Cô ghé bên tai Tiêu Diệp, cất lời nói mang theo dụ dỗ:

"Cho nên, bây giờ anh phải ngoan ngoãn chữa bệnh, biết không?"