Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 27: LẠC HẸP HÒI.



Một đêm an ổn trôi, tiểu Đào chậm rãi mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Cô khẽ cong môi mỉm cười tưởng chừng bản thân đang mơ nên lần nữa chui rúc vào lồng ngực anh.

Lạc Cẩn Du chép miệng hé nửa con mắt lười biếng nói:

"Em không biết đàn ông buổi sáng là sung sức nhất sao? Cọ một hồi đừng trách anh thịt em!"

Tiểu Đào bĩu môi nhích ra khỏi lòng anh một chút ngẩng đầu lên nói:

"Mới sáng ra anh có thể đứng đắn một chút không?"

Quả nhiên chẳng phải mơ, cái mỏ hỗn này của anh nếu mà mơ thấy chắc có mà tức đến tỉnh.

Lạc Cẩn Du mở hẳn hai mắt cười cười đưa tay ra sau lưng véo mông cô một cái, lưu manh đáp:

"Không đứng đắn thì làm sao có kích thích hả?"

Tiểu Đào ăn đau khẽ nhíu mi đưa tay đẩy tay anh ra, cô lòm còm bò dậy khỏi giường.

"Anh nói chuyện một mình đi, em đi rửa mặt."

Lạc Cẩn Du nhìn cô phụng phịu rời giường mà không khỏi bật cười, anh cũng không muốn ngủ nữa liền theo cô đi vào phòng tắm rửa mặt.

Và tất nhiên không quá 3 phút đã nghe thấy tiếng la oai oái của tiểu Đào kháng nghị đuổi Lạc Cẩn Du ra ngoài.

Ầm ĩ đủ Lạc Cẩn Du thoải mái ra ngoài gọi điện Tần Hạo đến khám cho tiểu Đào lần nữa tiện thể sai vặt anh ta mua ít thức ăn sáng đến.

Tần Hạo thân làm công ăn lương nên vừa cúp máy đã rời nhà ngay, anh ta bôn ba trên đường gần nửa tiếng tay xách nách mang đến nhà tiểu Đào.

Trước cửa vẫn là hai người vệ sĩ áo đen nhưng không thấy Lôi Kiệt đâu, Tần Hạo bước đến thì đã được vệ sĩ mở cửa mời vào.

"Đau! Anh nhẹ chút!"

Tiếng cô gái mếu máo kêu vang tiếp đó là tiếng người đàn ông đè nén nghiến răng nói:

"Em ngoan một chút, anh sắp xong rồi!"

Cô gái bỗng kêu lên một tiếng nức nở.

"A..."

Tần Hạo vừa bước vào nhà chân đã nhịn không được mềm oặt lảo đảo một cái gây ra tiếng động không nhỏ, anh ta không khỏi chửi bậy một tiếng trong lòng.

"Mẹ nó, cầm thú!"

Lạc Cẩn Du đang cau có loay hoay với mái tóc rối bù của tiểu Đào trong tay mình nghe thế thì liếc ra cửa một cái, nói:



"Đến rồi thì lăn vào đây!"

Tần Hạo hít sâu một hơi cố định thần sải bước đi vào trong, anh ta bước vào thêm ba bước đã bắt gặp một đôi mắt tròn xoe ngập nước của cô gái anh ta càng không nhịn được chửi "cầm thú" mấy lần liền trong lòng.

"Chết tiệt sao khó vậy chứ!"

Lạc Cẩn Du vốn nổi hứng muốn tết tóc cho tiểu Đào nhưng dằn co một hồi chả ra được *** *** tóc mà trở thành bức được một nắm tóc của cô xuống.

Tiểu Đào bị bứt tóc đau đến mức chảy cả nước mắt, cô giận dỗi quay lại giật lấy đuôi tóc trong tay Lạc Cẩn Du trừng mắt nhìn anh.

"Không biết làm thì nói! Anh xem, sắp bứt trụi tóc em rồi!"

Lạc Cẩn Du chột dạ cười trừ một cái cầm lược lên nhẹ tay chải lại tóc cho cô.

"Chậc, sau này sẽ thắt bím tóc thật đẹp cho em! Giờ buộc tóc lại đã."

Tiểu Đào vẫn nhíu mi bị anh nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế cuối cùng buộc được một chui tóc lỏng lẻo sau ót.

Tần Hạo nhàn nhạt liếc nhìn hai người đang xem mình như không khí kia, anh ta đặt đồ ăn lên bàn trà rồi bắt đầu lấy đồ nghề ra hướng về hai người nói:

"Khám bệnh trước rồi ăn sáng sau, lát tôi còn có việc gấp."

Đang vui vẻ chọc ghẹo tiểu Đào Lạc Cẩn Du nghe thế thì liếc Tần Hạo một cái không vui nhưng anh còn chưa mở miệng thì tiểu Đào đã đứng lên trước.

Cô đi đến ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh chờ khám bệnh khẽ nói với Tần Hạo.

"Vậy phiền anh rồi."

Cô vốn đã ngăn Lạc Cẩn Du gọi bác sĩ đến nhưng không cản được anh nên cô chỉ đành thuận theo, giờ nghe bác sĩ còn có việc gấp cô rất biết điều mà phối hợp theo.

Tần Hạo chả ừ hử gì đem nhiệt kế kẹp dưới nách cô sau đó bắt mạch xem xét một lúc, anh ta vẫn lạnh nhạt cầm lấy ống nghe muốn đặt lên ngực trái tiểu Đào thì nghe Lạc Cẩn Du gầm gừ.

"Tính đặt ở đâu đó?"

Tần Hạo khựng tay liếc nhìn Lạc Cẩn Du, hỏi ngược lại:

"Muốn nghe nhịp tim, cậu thử xem tôi nên đặt ở đâu?"

Lạc Cẩn Du híp mắt trầm mặc nhìn chằm chằm Tần Hạo không trả lời, không khí thoáng chốc quỷ dị đến lạ.

Là bác sĩ và bệnh nhân Tiểu Đào vốn cũng không để ý đến vấn đề này nhưng giờ bị Lạc Cẩn Du hỏi toẹt ra như thế thì cô có muốn làm ngơ cũng không được.

Mắt thấy sắc mặt Lạc Cẩn Du đen thùi tiểu Đào biết anh lại dở chứng rồi, cô quay sang cười gượng với Tần Hạo nói:

"Không cần khám cái này cũng được, dù sao tôi thấy mình đã khoẻ lắm rồi ạ."

Tần Hạo bị Lạc Cẩn Du nhìn sống lưng đã sớm cứng đờ, anh ta chậm chạp thu tay về sắp xếp lại đồ đạc bỏ vào túi.



"Vậy được, sức khỏe cô đã ổn định hơn rồi chỉ cần chú ý một chút thì ngày mai tất cả sẽ đều bình thường thôi."

"Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn anh."

Tiểu Đào khách sáo đứng lên liền bị Tần Hạo chặn lại.

"Không cần, tôi tự đi được."

Nói rồi anh ta xoay người đi thẳng không nhìn lại lấy một lần, thật là mẹ nó bác sĩ khám cũng không cho Lạc Cẩn Du này tính tình vẫn hẹp hòi như thế!

Người đi rồi trong nhà chỉ còn hai người, tiểu Đào đi đến ngồi xuống cạnh Lạc Cẩn Du tự mình cầm lên cái bánh bao muốn ăn.

Giữa đường lại bị anh giành lấy trực tiếp nhét vào tay cô bát cháo nhỏ, Lạc Cẩn Du hậm hực nói:

"Mới khỏi bệnh lại muốn cạy mạnh hả?"

Tiểu Đào bĩu môi thả bát cháo xuống lại bàn, nói:

"Cháo nóng quá, em muốn ăn bánh bao trước."

Lạc Cẩn Du trừng mắt nhìn, anh đem luôn mấy cái bánh bao còn lại dẹp xa tầm tay cô.

"Nóng thì thổi nguội là được."

Tiểu Đào chớp mắt vô tội nhìn anh, giọng mềm mềm nói:

"Anh thổi cho em đi."

Yết hầu Lạc Cẩn Du lăn lộn vài vòng, chỉ thấy anh không tình nguyện cầm bát cháo lên múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên môi cô, còn không khỏi lẩm bẩm:

"Như con nít không bằng."

Tiểu Đào cười hì hì há miệng ngoan ngoãn ăn cháo anh đút, cô phát hiện cũng không phải không có cách đối phó với tính khí thối hoắc của anh.

Hai người chậm chạp dùng xong bữa sáng thì cũng đã hơn 9 giờ rưỡi, Lạc Cẩn Du tự mình dọn dẹp bàn trà sau đó đi lấy thuốc cho tiểu Đào uống.

Tiểu Đào nhăn nhó ráng nuốt thuốc xuống cổ họng vị đắng ngắt ấy khiến cô xuýt thì nôn ra, Lạc Cẩn Du chả biết lấy từ đâu ra một viên kẹo canh chuẩn thời gian nhét vào miệng cô.

"Lớn cái đầu, uống thuốc còn nhợn lên nhợn xuống!"

Tiểu Đào dùng lưỡi đảo viên kẹo trong miệng, hương vị ngọt ngào thoáng chốc đã lấn át cả vị đắng khiến lòng cô cũng ngọt lịm theo.

"Em mới lớn thôi, chứ chưa lớn hẳn mà!"

Nghe cô chính đáng phản biện lại mình, Lạc Cẩn Du nhất thời cũng cứng họng vì quả thật cô chỉ mới lớn thôi.