Hay Thật, Xuyên Qua Làm Nam Phụ

Chương 9: Về thăm mẹ ruột



Beta: Khả

----------------------------------------------------

Sáng cuối tuần luôn thực khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Nắng nhẹ vào buổi sáng dịu dàng chíu lên khoảng sân trống trên ban công phòng, hắt vào trong phòng khách một cách nhẹ nhàng như tiện đà ghé qua.

Trong phòng ngủ, Khuynh Lam Vũ vươn vai một cái, áo thun mỏng thường mặc ở nhà bị vén lên theo động tác của cậu làm lộ ra bờ eo bằng phẳng trắng mịn. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu đánh một cái ngáp thoải mái thật to, hai bên khóe mắt chảy ra một chút nước mắt sinh lý. Làm đủ động tác căn bản của một buổi sáng mới ngủ dậy xong, Khuynh Lam Vũ mới gãi gãi đầu quay lại phòng tắm vệ sinh cá nhân một hồi, sau đó chọn cho mình một bộ quần áo nhàn nhã ra phòng khách ngồi.

Thật lười ra ngoài a. Nhưng trong phòng bếp căn bản là không còn gì để nấu ăn. Tủ lạnh từ hôm qua đã trống trơn rồi, mì tôm cũng chỉ còn vài ba gói, nhưng bây giờ cậu không muốn ăn mì nữa.

Suy nghĩ một lát, cậu quyết định tự thân ra ngoài mua đồ ăn, tiện thể mua thêm nguyên liệu cất sẵn trong tủ lạnh để lâu chút, chừng nào muốn làm thì lấy ra cho tiện. ( Tác giả: Thực sự là coi thường cậu a, cậu không tự thân chả lẽ đợi ai mua cho ? ( ⊙‿⊙) )

Khuynh Lam Vũ không tính đi cửa hàng tiện lợi, muốn mua đồ dự trữ nhiều ngày thì tốt nhất là cần nơi nhiều đồ dùng và nguyên liệu phong phú, mà những nơi như vậy thì ở đâu ? Ở siêu thị lớn chứ ở đâu nữa ! Dù sao nửa tháng nữa cũng trọn 1 tháng làm việc, lãnh lương xong vẫn còn dư dả một chút.

Cậu thanh niên với vẻ ngoài ôn nhu tinh xảo, mái tóc nâu dịu dàng hí hửng đi dưới nắng nhẹ ban mai khiến không ít cô gái cùng bà cô quay đầu lại. Điều tương đồng là hai mắt đều biến thành hình trái tim lấp la lấp lánh, nhưng tình tự bên trong là khác hẳn hoàn toàn.

Mấy cô gái chia ra hai phe, một bên là muốn nhào lên tranh thủ hỏi thăm, lấy thông tin này nọ, nhưng còn một bên là muốn bổ nhào lên bắt cóc cậu về nhà biến cậu thành em trai mà chăm sóc. Aaaaa, mẹ ơi, hôm nay con có thêm em trai rồi, em trai gì kia ơi, muốn theo chị gái về nhà không ?! Chị đảm bảo sẽ chăm sóc cho em thật tốt a!

Mấy bà cô đương nhiên không thể chống lại một khuôn mặt trời sinh khiến người ta muốn bắt cóc về nhà nuôi nấng kia, đành ôm trái tim của một bà mẹ, thiên tính trỗi dậy vẫy gọi, lại đây về với mẹ nào con trai ~

Người nào đó vẫn không biết mình là đối tượng được liệt vào danh sách đỏ cần bảo bọc và nuôi nấng, cứ vui vẻ đi đến siêu thị. Bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ mình cần được ai đó chở che hay núp sau lưng ai đó dựa dẫm. Làm một thanh niên ba tốt của thời đại, Khuynh Lam Vũ luôn thực hiện đúng những gì mình cảm thấy đúng và thích, phù hợp với phong cách của một kẻ tùy tiện nhưng có nguyên tắc của bản thân.

Ở siêu thị ăn vài món mình thích, mua đủ nguyên liệu cho một tuần sắp tới. Nói chứ về chuyện bếp núc cậu không bao giờ lo. Nguyên tắc đầu tiên ở một mình đó chính là phải biết nấu ăn để có thể thỏa mãn khẩu vị của mình bất cứ lúc nào mình muốn, bạn không thể nào ngày nào cũng gọi món ăn từ bên ngoài. Nguyên tắc thứ hai chính là phải tiết kiệm tiền, vì tránh ngày nào cũng phải gọi món hay đi mua đồ ăn làm sẵn thì bạn luôn chuẩn bị cho bản thân chút kiến thức tự nấu ăn đi.

٩(û ˘ ³˘)۶ Khuynh Lam Vũ đã hoàn toàn chứng minh bản thân là một cẩu độc thân nam chính hãng, một trạch nam chính hiệu, một thanh niên tốt của thế hệ xứng đáng được tuyên dương !

Bỗng dưng lúc xách một đống túi xách hai tay đầy hai bên chuẩn bị ra về, cậu nhớ tới người mẹ ruột của nguyên thân ở đây.

Hmm... hình như từ lúc cậu xuyên vô đây chưa từng đi gặp người mẹ nguyên thân kia lần nào, xem ra hôm nay nên đi thăm một chuyến, sẵn tiện hôm nay cuối tuần, không đi lúc này thì đợi khi nào ?

Thật ra trước khi xuyên vô cuốn tiểu thuyết đầy cẩu huyết này, Khuynh Lam Vũ hoàn toàn không có người thân nào cả. Cậu mồ côi song thân, được nhận nuôi rồi cứ thế trưởng thành, tới năm 20 tuổi, ba mẹ nuôi vì tuổi già mà mất đi khiến cậu đau buồn cùng tiếc nuối không thôi.

Nghĩ vậy, cậu lại lặn lội quay lại siêu thị mua thêm trái cây và một ít đồ bổ cho người già.

Mục tiêu của ngày hôm nay đã có, Khuynh Lam Vũ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đâu vào đó bỏ trong tủ lạnh trong phòng bếp rồi mang theo túi đồ đến trạm xe.

Nhà mẹ ruột theo như trí nhớ của nguyên thân cũng không xa lắm, cũng khoảng mười lăm, hai chục phút đi xe gì đó.

Tới nơi, Khuynh Lam Vũ xách túi đồ bước xuống, dựa theo những gì trong hồi ức nguyên chủ để lại, có chút căng thẳng đi vào trong con đường nhỏ nhưng yên bình trước mặt. Hai bên đường đúng là phong cảnh khiến người giải tỏa tâm trạng mà, hai dạt cỏ xanh cũng với hoa đỏ, trắng mọc lưa thưa trải đầy hai ven đường. Cỏ dại như được chăm chút qua, xanh tươi mơn mởn lại đều tăm tắp, cậu nhìn mà cảm thấy thoải mái không thôi, chút cảm giác không biết làm sao ban nãy cũng vơi đi nhiều.

Đến rồi !

Khuynh Lam Vũ nhìn lên cánh cổng có chút ố vàng nhưng không quá cũ kỹ, từ bên ngoài cổng có thể nhìn vào cảnh quang bên trong sân. Cậu hắng giọng một chút, gọi:" Mẹ! Mẹ! "

Rất nhanh, một phụ nữ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy là cậu liền vui vẻ," Tiểu Vũ a, con về rồi đó à?"

Sau khi mở cổng, bà liền đập một cái lên vai cậu, chỉ chỉ tay qua bên cạnh:" Ở đây có cái chuông này, sao không bấm? Lớn giọng kêu như vậy làm gì, làm phiền hàng xóm."

"..."Cậu nhìn qua cây cột bị hàng dây leo Tường Vi phủ gần một nửa.

Âm thầm vuốt mặt, cậu nhủ: Không sao, thị lực mình tốt, chỉ là không để ý dưới lớp dây leo đó là ổ chuông bấm trùng màu với cây cột đâu mà thôi.

Con trai về nhà, bà đương nhiên vui không hết, cười híp mắt như trẻ lại mười tuổi.

Khuynh Lam Vũ lúc này mới rảnh rỗi nhìn lại người mẹ này của mình. Có lẽ do được bảo dưỡng tốt nên làn da vẫn còn mịn và trắng, tóc đen nhánh, đặc biệt là đôi mắt của bản thân nguyên chủ nhất định là được di truyền từ người mẹ này rồi, một màu nâu trang nhã và dịu dàng. Lúc cười rộ lên khẳng định sẽ bao trọn người trong sự ôn nhu đó, cực kỳ dễ chịu. Xem ra nhờ cọc tiền mà Khuynh phu nhân "ném" cho cùng với sự phụ cấp của cậu, bà vẫn sống an nhàn.

Khuynh Lam Vũ thầm gật đầu, cứ vậy là tốt nhất, cậu vẫn còn mẹ mà.

Vào bên trong, bài trí khiến cậu sững người một hồi. Ấm áp, hài hòa, rất có không khí của một gia đình ở đây, cũng rất giống phong cách sắp xếp của ba mẹ nuôi của cậu trước kia. Trong phút chốc, khóe mắt cậu có chút đỏ lên.

"Làm gì đứng đực ra đó? Qua đây ngồi với mẹ." Mẹ Tố vẫy tay với con trai mình đang đứng trước huyền quan," Lâu quá không về nhà nên thấy lạ rồi hả?"

"Dạ không. Thật sự là quá nhớ ...nhà và mẹ thôi." Khuynh Lam Vũ nhịn một chút, cười nói, xách túi đồ đi qua đặt lên bàn kính thủy tinh trước mặt.

"Thằng nhóc này, mới không về mấy bữa đã biết nói ngọt rồi." Mẹ Tố đánh yêu lên vai Khuynh Lam Vũ cái nữa.

"Sự thật mà mẹ." Cậu chuẩn bị lấy trái cây ra đem đi rửa lại bị mẹ Tố bởi vì đứa con trai thân ái này về bất ngờ, còn được nghe lời ngọt ngào nữa nên hưng trí bừng bừng cản cậu lại," Ầy, để đó cho mẹ, con đi làm cũng mệt rồi, để đó mẹ làm!"

"Ngồi đó nghỉ ngơi đi." Bà cầm túi đi vào phòng bếp, chỉ chỉ cái tivi đang chiếu phim trên đó.

Khuynh Lam Vũ híp mắt, "Dạ."

...

" Đồ con trai bất hiếu! Mày cho mẹ mày có chừng này thì sao mẹ mày sống được chứ hả?!"

Người phụ nữ mặc đồ bình thường đang dùng túi bóng đựng trái cây đập lấy đập để một chàng trai mặc vest sang trọng, miệng tiện luôn không ngừng phát ra vài tiếng la hét," Trời ơi, lão thiên gia ơi ! Ông nhìn xuống mà xem, xem cái đồ trời đánh đây nè!! Nó keo kiệt với mẹ nó tới mức chỉ cho trái cây thôi a!"

Khuynh Lam Vũ giật mình quay người lại, nhìn thấy một màn như vậy trên tivi.

"..." Được rồi, vấn đề này rất không thích hợp cho thiếu nhi xem.

Một cái tay trắng nhẹ nhàng vươn ra tới chỗ cái điều khiển, ấn nút một cái.

Lén lút nhìn về phía cửa phòng bếp, thấy không có động tĩnh gì bên trong cậu mới thở phào.

" Hừ! Đeo bám con tôi như vậy chưa đủ hả?" Mẹ chồng cầm một tờ chi phiếu ký cái xoẹt sau đó ném tới trước mặt con dâu. "Cho cô 100 vạn, cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi đi! Nó còn cả sự nghiệp phía trước, vợ chưa cưới của nó đang ở nhà tôi, cô cũng đừng hòng làm con dâu nhà giàu!"

"Nhưng tình yêu của con với anh ấy không đánh đổi bằng tiền, anh ấy đã nói con mới là vợ của anh ấy, mẹ không thể làm vậy..." Người con dâu thoáng cái đã khóc, nắm lấy tờ chi phiếu ném xuống đất.

"..." Nhất thời, ba sợi hắc tuyết rớt đầy xuống trán Khuynh Lam Vũ.

"Phụt!"

Tivi tắt.

Cả thế giới liền yên bình.

Không còn con trai bất hiếu.

Cũng không còn mẹ chồng ngược đãi tình yêu uyên ương.

Sau đó, cậu thực sự thoải mái dựa người lên sopha mềm mại, hai tay dang ngang theo thành ghế, đảo mắt nhìn qua cái tivi, nhếch môi cười khinh bỉ.

Hừ ! Đừng nhắc cho cậu nhớ! Là cậu cũng đang xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ĐẦY ! MÁU! CÚN! Đó được chưa ?!! (°ㅂ° ╬)

Ông đây còn sống, ông đây còn nhớ, hơn nữa là nhớ rất dai!

"Đây đây, ăn trái cây đi Tiểu Vũ." Mẹ Tố đem dĩa trái cây được cắt gọt hoàn chỉnh, sạch sẽ lên, còn kèm cả cây ghim, cực kỳ chu đáo.

"Cảm ơn mẹ." Khuynh Lam Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tay cầm một cái ghim ghim miếng táo trên đó, cậu bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Mẹ Tố thấy bộ dáng con trai nhà mình híp mi, phồng má ăn ngon lành, bỗng dưng có cảm thấy ghen tỵ với thế giới ngoài kia ghê gớm.

Con trai manh manh của mình thế mà mỗi ngày phải phơi mặt bên ngoài đi làm việc cho người ta, ngược lại mẹ của nó thì chỉ được ngắm mỗi cuối tuần. Có tức không cơ chứ !

Khuynh Lam Vũ ăn được miếng táo đến là ngọt ngào, vô cùng thích ý gắp thêm vài miếng nữa. Môi hồng hào được tô thêm bởi lớp nước táo bị ép ra đến mọng nước, cứ nhấp lên nhấp xuống, thực là khiến người ta cảm thấy cho dù không ăn được táo cũng sẽ thấy táo ngon, đảm bảo cậu mà đi quay quảng cáo trái cây nhất định sẽ hút hàng a. 

~~ end chương 9 ~~