Hay Là Mình Yêu Nhau

Chương 11: Làm sao để em có thể quên anh ta



Ba người cùng nhau rời khỏi khách sạn, tiến ra ngoài bãi biển, nơi có hoạt động lửa trại và những giang hàng đồ nướng khiến người khác không kiềm lòng được mà muốn thưởng thức hết tất cả mọi thứ.

Vương Sâm được phân công đi mua bia và chọn chỗ ngồi, vừa có thể hóng gió biển vừa có thể xem được mọi người chơi đùa bên lửa trại.

Còn Tinh Thần và Ninh Thư cùng nhau đi mua đồ nướng, cô lượn hết quầy này tới quầy khác mua được toàn hải sản thơm ngon. Cô đi ngang qua quầy thịt xiên nướng nhưng không có ý định dừng lại, Tinh Thần đi sao kéo cô lùi lại nói: "Mua phần thịt xiên nướng đi, tay em đang có vết khâu, ăn hải sản không tốt."

Ninh Thư nhìn lại đống đồ hải sản mình đã mua chép chép miệng, ỉu xìu nói: "Sao anh không nhắc tôi sớm hơn, tôi mua nhiều hải sản vậy rồi, bây giờ lại phải mua thịt xiên, không được ăn hải sản."

Tinh Thần cười khẽ, nói: "Hay em muốn sau này tay em để lại sẹo?"

Cô buồn bã nói với ông chủ: "Chú ơi, cho cháu phần thịt xiên thật cay nha."

Ông chủ vui vẻ đáp lại: "Có liền, có liền, cô cậu đợi chút nha."

Hai người mua vừa xong thì Tinh Thần cũng nhận được tin nhắn của Vương Sâm, anh ta gửi định vị chỗ ngồi lý tưởng mà mình đã tìm thấy cho Tinh Thần, và kèm theo dòng tin: "Nhanh nào, nhanh nào, ông đây tìm được chỗ ngồi, vừa có thể hóng gió biển vừa có thể ngắm gái xinh rồi đây, hai người tới mau nha."

Tinh Thần: "Ừ, đang tới."

Hai người nhanh chống tìm thấy chỗ ngồi của Vương Sâm, anh ta đang ngồi ngắm những cô em xinh đẹp đang vui đùa bên đóng lửa trại. Ninh Thư tiến lại liền trêu chọc: "Ôi trời, anh trai Vương Sâm à, nước dãi anh chảy ra ngoài hết rồi kìa, tém lên."

Vương Sâm theo phản xạ tự nhiên mà dùng tay lau khoé miệng, rồi chợt nhận ra "mình làm gì có chảy nước dãi." Anh lườm Ninh Thư nói: "Em gái nhỏ, em không biết được đam mê của bọn con trai tụi anh đâu."

Ninh Thư vừa dọn đồ đã mua lên bàn vừa bỉu môi nói: "Đam mê là nhìn người khác thèm thuồng vậy á hả?"

Vương Sâm đưa bia về phía Ninh Thư, cười nói: "Hì.. hì.. Làm gì có thèm thuồng, chỉ là ngắm gái đẹp giúp cho chúng ta yêu đời hơn thôi, ai như lão Thần, tối ngày cứ cấm mặt vào điện thoại không thì vào công việc."

Ninh Thư lấy lon bia từ tay Vương Sâm rồi dịch ghế lại gần nói nhỏ: "Xời, anh ta làm gì biết thú vui cuộc đời là gì, hi.. hi, tối ngày trưng cái mặt lạnh tanh ra như vậy, không biết em nào mà dám lại gần, ha.. ha."

Hai người như tìm được chân lý của cuộc đời, cùng nhau thì thầm to nhỏ, nói xấu Tinh Thần, rồi lại cùng cười to một tràn: "Ha.. ha.. ha.. ha.. ha.."

Tinh Thần mặt đầy những vệt đen khi thấy Ninh Thư dịch ghế lại gần Vương Sâm còn thì thầm to nhỏ trong rất thích thú. Anh lắt nhẹ lon bia, rồi dùng tay mở bia nhưng hướng về phía Vương Sâm làm cho anh ấy ướt hết cả mặt, anh thờ ơ nói: "Ồ, xin lỗi, tao lỡ tay."

Ninh Thư ngạc nhiên khi thấy Vương Sâm bị vậy, cô vội vàng lấy khăn giấy đưa anh, còn anh thì lườm Tinh Thần biết tổng lý do tại sao anh ta lại làm như vậy, anh nói với Ninh Thư: "Em gái nhỏ, sau này lỡ có người nào đó mặt lạnh tanh cua em thì em nên suy nghĩ cẩn thận nha, có gì có thể hỏi anh, anh sẽ cho ý kiến."

Tinh Thần đang uống ngụm bia thì bị câu nói của Vương Sâm làm ho sặt sụa, anh trấn định lại rồi nói với giọng khiêu khích: "Hình như ở công ty có nhiều việc đợi mày về lắm đó."

Vương Sâm cười vuốt mông ngựa nói: "Hì.. hì. Tao chỉ đang nói giỡn với em gái nhỏ thôi mà, làm gì căng vậy, hì.. hì."

Tinh Thần cười khẩy, không tiếp tục nói chuyện với Vương Sâm nữa, anh im lặng uống phần bia của mình.

Ninh Thư tò mò hỏi nhỏ Vương Sâm: "Anh ta bị sao vậy?"

Vương Sâm hạ tông giọng xuống nói với Ninh Thư: "Nó đang theo đuổi một cô gái, mà hình như cô ấy không thích nó thì phải."

Ninh Thư ngạc nhiên, tò mò hỏi lại: "Ồ! Anh ta cũng để ý người ta nữa hả? Không biết ai mà bất hạnh được anh ta để ý tới vậy? Ảnh tỏ tình chưa? Có cần mình giúp không?"

Vương Sâm cười khúc Khích nói: "Chưa tỏ tình, nó chỉ biết lẻo đẻo theo sau người ta thôi, anh chắc không giúp được gì rồi, chỉ có em mới có thể giúp thôi."

Ninh Thư bất ngờ nói: "Em hả? Thôi đi, em mà giúp anh ta có khi lại bị anh ta mắng cho một trận ấy chứ."

Vương Sâm cười giang nói: "He.. he.. Em yên tâm, nó không mắng em đâu, nó thương em còn không hết."

Ninh Thư nhìn Vương Sâm với ánh mắt khinh bỉ nói: "Anh bớt xàm đi, uống bia nè, đồ ăn ngụi hết rồi."

Tinh Thần ngồi bên cạnh quan sát hai người vui vui vẻ vẻ, nói cười. Tới khi hai người ngà ngà say thì anh cũng là người đưa người họ về. Trên lưng thì anh cỗng Ninh Thư, còn đối với Vương Sâm anh chỉ nắm cổ áo dẫn đường để anh ta không đi lạc mà thôi.

Về tới phòng Vương Sâm thì anh để mặc anh ta tự mở cửa vào. Anh tiến thẳng lại phòng Ninh Thư, đặt cô xuống đứng dựa vào tường, anh dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cô, hỏi: "Thư Thư, Thư Thư thẻ phòng em đâu?"

Ninh Thư mơ mơ màng màng tìm thẻ phòng trong túi quần rồi đưa ra cho anh. Anh mở được cửa phòng, dìu cô lên giường nằm, anh nhẹ nhàng cởi giày giúp cô, đắp chăn cẩn thận, sau đó anh còn chu đáo chỉnh nhiệt độ phòng về mức thích hợp với cô vì cô chịu lạnh rất kém.

Làm xong mọi việc anh định về phòng mình, nhưng chỉ mới xoay người thì Ninh Thư đã nắm lấy vạt áo anh, anh làm bằng mọi cách nhưng cô vẫn không buông. Cô còn dùng bàn tay còn lại nắm chặc hơn, cô càng nắm chặc càng nức nở khóc: "Mình đừng chia tay mà anh, đừng bỏ em lại mà, em thật sự đau lắm, em không muốn chia tay, đừng vậy mà."

Nghe cô nức nở khóc vì người khác tim anh dường như thắt lại, anh đau lòng nhìn cô, dùng tay mình vỗ về tay cô, khẽ nói: "Anh không đi, anh ở lại với em, đừng khóc nữa, anh thương."

Anh vỗ về cô mãi dần dần ấn đường cô mới giản ra, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi bên cạnh giường nhìn cô ngủ, vuốt ve mái tóc cô, anh chỉ dám hôn lên trán cô một cách nhẹ nhàng nhất rồi sau đó bỏ áo lại và về phòng mình.

Sáng hôm sau Ninh Thư tỉnh lại thì thấy mình đang nắm chặt áo của Tinh Thần, cô giật mình quăng chiếc áo thật xa, cô nhíu mày, ôm đầu nghĩ: "Tại sao áo anh ta lại trong tay mình? Mình đã làm gì anh ta rồi? Không phải chứ? Mình say rồi không biến thầy quỷ háo sắc chứ?"

Cô đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bước vào phòng cô nhìn vào gương giật bắn mình, hốt hoảng dùng tay xoa xoa mắt, nghĩ: "Mắt mình bị gì vậy nè trời? Sao lại sưng húp lên thế này? Ai đánh mình à? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình không nhớ gì hết vậy nè?"

Cô suy sụp ở trong đó rất lâu, cho tới khi nghe tiếng gõ cửa hồi lâu bên ngoài cô mới chịu ra mở cửa. Cô chỉ dám hé hé cánh cửa nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy? Mới sáng sớm có việc gì không?"

Tinh Thần đứng bên ngoài nhíu mày nhìn cô, nói: "Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? 11 giờ rồi cô nương. Em tính không ăn ngủ tới chiều luôn à?"

Ninh Thư ỉu xìu nói: "Biết rồi, biết rồi, lát tôi đi ăn, anh đi trước đi."

Tinh Thần nhíu mày sâu hơn hỏi: "Em bị đau ở đâu à? Làm gì đứng nép bên trong hoài vậy? Mở cửa cũng không dám mở nữa?"

Ninh Thư sợ anh sẽ đẩy cửa vào vội vàng nói: "Không đau đâu hết, anh ở ngoài đi, tôi ra liền." rồi đóng cửa cái rầm.

Tinh Thần vẫn không biết chuyện gì xảy ra đành đứng ngoài cửa đợi, đợi một lúc thì thấy Vương Sâm xoa xoa cái cổ bước ra nói: "Sao hôm qua mày lại để tao ngủ dưới đất vậy? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Bạn bè không quan tâm nhau gì hết vậy?"

Tinh Thần lạnh lùng trả lời: "Ai biết mày, mày tự vào phòng chứ tao có đưa vào trong đâu mà biết mày ngủ trên hay dưới giường."

Vương Sâm thở dài nói: "Anh bạn à, ít nhất anh cũng đưa mình vào phòng chứ?"

Tinh Thần nhúng nhúng vai nói: "Tao tôn trọng ý kiến của mày mà."

Hai người tranh cải một hồi thì Ninh Thư cũng bước ra, hai người điều quay lại nhìn cô, Vương Sâm thắc mắc hỏi: "Hôm nay sao em lại đội nón vậy? Chúng ta chỉ xuống sảnh ăn trưa thôi mà."

Ninh Thư vội vàng đẩy Vương Sâm tiến về phía trước, cười nói: "Anh cứ coi như đây là phong cách đi, đi ăn nhanh lên, em đói lắm rồi, nhanh nào."

Vương Sâm: "Ây da nhẹ nhẹ tay thôi, lão tử còn đau người lắm."

Ninh Thư hỏi: "Ơ, sao lại đau? Ai đánh anh à?"

Vương Sâm: "Lão tử phải cảm ơn người anh em tốt, nhờ hắn mà anh đây ngủ dưới đất nguyên đêm, còn em ngủ đâu?"

Ninh Thư: "Trên giường chứ đâu anh, không những thế nhiệt độ phòng còn rất ấm mà."

Vương Sâm vừa đi vừa ngoảnh đầu lại lườm Tinh Thần đang đi theo phía sau, anh mắng thầm: "Cái đồ thấy sắc quên bạn."

Tinh Thần khẽ cười nhướng mày nhìn Vương Sâm khiêu khích. Vương Sâm tức giận không quan tâm Tinh Thần nữa, tiếp tục nói chuyện với Ninh Thư.

Tinh Thần đi phía sau nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ninh Thư đằng trước, anh cau mày nghĩ: "Làm sao để cô ấy quên anh ta? Phải làm cách nào đây? Mình phải nhanh chống hơn mới được, cứ vầy hoài sẽ có người cướp cô ấy mất."