Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 5946: Không nên nương tay





Lúc này, Cổ Bàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân và chủ nhân bút Đại Đạo: “Chia nhau?”



Chủ nhân bút Đại Đạo không nói lời nào.



Diệp Quân nói: “Được được!”



Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quân một cái, sau đó nhìn về phía chủ nhân bút Đại Đạo, Diệp Quân cũng nhìn về phía gã, nếu chủ nhân bút Đại Đạo không đồng ý thì bọn họ sẽ liên thủ giết chết chủ nhân bút Đại Đạo trước.





Chủ nhân bút Đại Đạo đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ông ta gật gật đầu: “Được”.



Cổ Bàn thu hồi ánh mắt, gã bước về phía trước một bước, khi vừa đặt chân xuống, vũng máu trên mặt đất phía xa xa kia đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, những vũng máu kia đột nhiên tụ thành một kỵ sĩ Huyết Diễm, kỵ sĩ Huyết Diễm kia toàn thân đều là màu máu đỏ tươi, trên cơ thể mặc một chiếc giáp màu đỏ như máu, tay phải cầm một thanh kiếm lớn, tay trái cầm một tấm khiên máu cực lớn, cảm giác cực kì áp bách.



Linh hồn thần bí nói: “Kỵ sỹ Huyết Diễm… tuỳ tùng năm đó của Hồn Thần, Hồn Thần đã ngã xuống, nhưng nó lại không hề ngã xuống... nhưng xem ra, cũng không phải đang ở trạng thái đỉnh cao”.



Cổ Bàn đột nhiên nói: “Cùng ra tay đi”.







Diệp Quân nói: “Được được!”



Chủ nhân bút Đại Đạo và Cổ Bàn đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nghiêm túc nói: “Ta không có ý kiến gì cả”.



Cổ Bàn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân: “Trước tiên chúng ta giết tên kỵ sĩ Huyết Diễm này trước, về phần cuối cùng ai có thể có được hồn linh này, phải xem bản lĩnh của người đó”.



Diệp Quân nói: “Được”.



Chủ nhân bút Đại Đạo đột nhiên cười nói: “Được thôi!”



Ba người đều có sự tự tin của riêng mình.



Bởi vì cả ba người đều có át chủ bài.



Nhưng vào đúng lúc này, tên kỵ sĩ Huyết Diễm kia đột nhiên tung người nhảy lên, cầm thanh kiếm lớn trong tay mãnh mẽ chém về phía ba người họ.



Cảnh giới gần bảy phần Chân đỉnh cao!



Chỉ với phát chém này mà ba người bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở.



Cổ Bàn dẫn đầu đánh một quyền trước, quyền cước như mang theo một vòng xoáy màu đen, khí tức linh hồn tán ra khắp nơi lại cực kỳ khủng bố, một quyền này của gã, cũng đạt tới được sức mạnh của cảnh giới gần bảy phần Chân.



Hiển nhiên, gã cũng không hề nương tay, dùng hết sức mạnh của linh hồn hồn tức trên người.



Chủ nhân bút Đại Đạo cũng không dám tự mình xông lên, đột nhiên linh hồn thần bí bám vào trên người ông ta bắt đầu ra tay, hóa thành một trụ sấm màu đen hung hăng đánh về phía tên kỵ sĩ Huyết Diễm kia.



Đối mặt với một quyền của cường giả cảnh giới gần bảy phần Chân đỉnh cao, Diệp Quân cũng không dám tự mình đánh, phất tay áo vung tay lên, trực tiếp triệu hồi Khôi Âm số hai ra, người giấy kia giơ nắm đấm lên đánh về phía kỵ sĩ Huyết Diễm một cách mạnh mẽ.



Đùng đoàng!



Sức mạnh của ba người hội tụ ngay cùng một chỗ, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đánh ép được tên kỹ sĩ Huyết Diễm kia, nhưng mà mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, sức mạnh của ba người lại trực tiếp bị tên kỵ sĩ Huyết Diễm kia chặn lại được.



Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của cả ba người đều thay đổi, mà lúc này, tên kỵ sĩ Huyết Diễm kia đột nhiên thu kiếm lại, lập tức đập mạnh về phía trước, lửa nổi lên ngập trời.



Đùng đoàng!



Mấy người Diệp Quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài!



Diệp Quân liên tục thối lui, có Khôi Âm trợ giúp thì hắn mới nhanh chóng dừng lại được, hắn quay đầu nhìn về phía Khôi Âm, cánh tay của Khôi Âm đã xuất hiện vết rạn, hắn lại nhìn về phía chủ nhân bút Đại Đạo và Cổ Bàn, lúc này vẻ mặt hai người này cũng vô cùng nghiêm trọng.



Sau một kiếm của kỵ sĩ Huyết Diễm đánh bay đám người Diệp Quân ra thì vẫn chưa dừng lại, mà tung người nhảy lên, lại cầm thanh kiếm lớn trong tay hung hăng nện xuống ba người Diệp Quân thêm lần nữa.



Đập một cái, thời không bốn phía đều run lên kịch liệt.



Cổ Bàn đột nhiên nói: “Không nên nương tay!”



Dứt lời, gã xông về phía trước, trong phút chốc vô số hồn quang nổi lên, đối diện với tên kỵ sĩ Huyết Diễm kia.


Cường giả thần bí trên người chủ nhân bút Đại Đạo cũng hóa thành một trụ sấm đánh về phía tên Huyết Diễm lần nữa!