Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 140: Lần gặp mặt cuối cùng



Cô gái này chính là Diệp Quan Chỉ.

Sau khi phế truất Lục Triều Văn, chuyện của thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Lục Châu tạm thời do cô ấy phụ trách.

Đông Lý Mạch dừng bước, hơi cúi người: “Chào Diệp chủ tịch”.

Diệp Quan Chỉ buông cây bút trong tay xuống nói: “Mạch công tử có việc gì?”

Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ, mỉm cười: “Nghe danh Diệp chủ tịch văn võ song toàn, ta bất tài, muốn xin chỉ giáo”.

Nói rồi gã nhìn thẳng vào Diệp Quan Chỉ, mặc dù trên mặt vẫn hiện lên nụ cười nhưng lại có chút ý tứ khiêu khích.

Diệp Quan Chỉ nói: “Mạch công tử, cảnh giới của ta hơn hẳn ngươi, không công bằng”.

Đông Lý Mạch cười nói: “Ta không để tâm”.

Mười ngón tay Diệp Quan Chỉ đan vào nhau, nhìn Đông Lý Mạch: “Mạch công tử, ta không thích đánh nhau”.

Đông Lý Mạch nhìn thẳng vào Diệp Quan Chỉ cười nói: “Diệp chủ tịch xem thường ta sao?”

Vừa dứt lời, khí tức bí ẩn bỗng vây lấy gã.

Đông Lý Mạch híp mắt, quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một thị vệ mặc áo giáp vàng.

Nhìn thấy người này, sắc mặt Đông Lý Mạch trở nên trầm trọng.

Quan Huyên Vệ.

Lúc này Diệp Quan Chỉ vung tay phải lên, Quan Huyên Vệ đó lùi về lại.

Diệp Quan Chỉ cười nói: “Mạch công tử, đúng là ta không thích đánh nhau thật, mời về cho”.

Đông Lý Mạch im lặng một lúc, sau đó nhìn Diệp Quan Chỉ: “Diệp chủ tịch, nếu hôm nay ta nhất quyết muốn đánh thì sao?”

Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi: “Mạch công tử, ngươi đến đây, tộc trưởng các ngươi biết chứ?”

Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ: “Không biết”.



Diệp Quan Chỉ gật đầu: “Ngươi về hỏi tộc trưởng các ngươi xem, nếu ông ta đồng ý thì ta đánh với ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Đông Lý Mạch nhíu mày còn muốn nói gì đó, Diệp Quan Chỉ cười nói: “Ta còn có việc”.

Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ, lần này gã không ép buộc nữa mà xoay người rời đi.

Sau khi Đông Lý Mạch đi, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện bên cạnh Diệp Quan Chỉ.

Bà lão trầm giọng nói: “Người này ngông nghênh lắm, tại sao con không chỉnh đốn lại hắn một chút?”

Diệp Quan Chỉ cười nói: “Gã không phải như thế, gã cố ý, muốn phá vỡ quy tắc để lập lại”.

Bà lão nhìn Diệp Quan Chỉ: “Phá vỡ quy tắc để lập lại ư?”

Diệp Quan Chỉ gật đầu: “Gã đã đạt đến cực hạn ở Trung Thổ Thần Châu, muốn đột phá lần nữa, rất khó nhưng nếu hôm nay gã bại trong tay ta thì gã có thể lên một tầng nữa”.

Bà lão trầm giọng nói: “Con không muốn để gã lên một tầng nữa à?”

Diệp Quan Chỉ im lặng một lúc khẽ nói: “Đúng là ta không thích đánh nhau thật”.

Bà lão khó hiểu: “Chỉ vì nguyên nhân này thôi sao?”

Diệp Quan Chỉ mỉm cười, cầm bút lên tiếp tục phê duyệt tài liệu, sau đó bình tĩnh nói: “Ta sợ ta đánh chết gã”.

Bà lão: “…”

Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi: “Bây giờ Diệp công tử đó đang làm gì?”

Bà lão nhìn Diệp Quan Chỉ nói: “Vừa nhận được tin hắn đến thư viện rồi, hình như muốn tham gia đấu hạng Võ Bảng!”

Đấu hạng Võ Bảng!

Diệp Quan Chỉ ngẫm nghĩ rồi nói: “Đáng tiếc”.

Bà lão hỏi: “Tiếc cái gì?”



Diệp Quan Chỉ khẽ nói: “Thiên tài như vậy mà không thể vào thư viện, đây là tổn thất của thư viện”.

Bà lão hơi thắc mắc: “Hình như con rất xem trọng Diệp công tử này”.

Diệp Quan Chỉ mỉm cười: “Người có biết thiên tài của gia tộc lớn và thiên tài của các gia tộc ở tầng thấp có gì khác biệt không?”

Bà lão lắc đầu.

Diệp Quan Chỉ khẽ nói: “Trong mắt các thiên tài xuất thân từ gia tộc lớn chỉ có được mất và lợi ích, họ xem thường hầu hết chúng sinh, thứ họ nhìn thấy là lợi ích của mình và lợi ích của gia tộc mình. Nói cách khác đám con cháu của gia tộc lớn đều đã thoát khỏi quần chúng”.

Bà lão hỏi: “Nhưng ta nghĩ thiên tài ở tầng thấp cũng ích kỷ giống thế, thứ họ theo đuổi có gì khác với những người kia”.

Diệp Quan Chỉ cười nói: “Đúng thế, nhưng họ biết sự khó khăn và cực nhọc của người thế giới tầng thấp”.

Cô ấy ngừng một lúc, lại nói tiếp: “Ta mong bên cạnh mình có thêm vài người đến từ các gia tộc ở tầng thấp”.

Bà lão im lặng không nói.

Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi: “Tổng viện có tin tức chưa?”

Bà lão lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có nhưng chắc sắp có rồi”.

Diệp Quan Chỉ cười nói: “Đến giờ rất nhiều người trong thư viện đều nghĩ ta đang làm lớn chuyện, cố ý chèn ép gia tộc lớn, mà họ đều bỏ qua một vấn đề, vấn đề này là cốt lõi của thư viện chúng ta: công bằng, công chính, công lý”.

Nói rồi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói: “Đến giờ không có ai để ý đến Diệp công tử đó, cuộc chiến công bằng của hắn và An Mục trong cuộc tỷ võ của thư viện nhưng đổi lại là việc đối xử không công bằng, mà thư viện chúng ta không chỉ không lấy lại công bằng cho hắn mà ngược lại còn ép hắn. Ta tin chắc Diệp công tử không phải là người duy nhất, chắc chắn có rất nhiều điều bất công xảy ra ở thế giới dưới tầng đáy này mà chúng ta không hề hay biết”.

Nói đến đây cô ấy lắc đầu: “Trật tự trước thư viện chúng ta là trật tự gì? Là trật tự Đạo Môn, tại sao trật tự Đạo Môn bị thư viện chúng ta thay thế? Là vì quá mục nát, mà bây giờ thế lực các gia tộc lớn và tông môn lớn nội bộ thư viện chúng ta bảo vệ lẫn nhau, trong thư viện có rất nhiều người đã sắp quên mất mục đích ban đầu lập ra thư viện của Kiếm Chủ Nhân Gian rồi”.

Bà lão do dự, sau đó nói: “Con có thể đừng quản chuyện này không?”

Diệp Quan Chỉ lắc đầu: “Tại sao Kiếm Chủ Nhân Gian lại lập ra thư viện Quan Huyên? Ông ấy muốn thiết lập trái tim cho thế giới này, lập mạng sống cho tất cả chúng sinh, mang lại hòa bình cho tất cả các thế hệ... Đây là mục tiêu cả đời của ông ấy, bất cứ người đời sau nào của thư viện Quan Huyên cũng nên phấn đấu vì mục tiêu này. Nếu thư viện có vấn đề gì thì sửa đổi trong thư viện, nếu thế giới có vấn đề thì sửa đổi thế giới”.

Bà lão đang định nói gì đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan Chỉ, hơi cúi người với Diệp Quan Chỉ rồi nói: “Nội các có lệnh, Diệp chủ tịch lập tức quay về tổng viện”.

Diệp Quan Chỉ im lặng rồi khẽ nói: “Nhà họ An và Thiên Long viễn cổ có mưu đồ rồi, quả nhiên động đến lợi ích của những người ở tầng trên xã hội hệt như đang tước đoạt mạng sống của họ”.

Cô ấy đặt bút xuống, sau đó nói: “Đi gặp Diệp công tử đi, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng”.