Hậu Án Lệ Chi Viên

Chương 11: Quá khứ của Âm Hàn



Chòi xóm nhỏ càng về đêm càng hiu quạnh. Xóm này không có tên, người bên ngoài không ai buồn gọi, mà người phía trong cũng chẳng ai buồn đặt. Nếu cần một cái tên, có thể gọi là xóm Đói vậy.

Tiếng chim lợn vang từng hồi, dễ khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Nhưng với những người trong xóm, cái đói đã lấn át đi tất cả.

Màn đêm cứ thế bao trùm, cho đến gần sáng, tiếng chim lợn dần rơi vào khoảng không.

“Đùng!!!”

Tiếng sét rạch ngang trời, chớp một cái rõ nhanh. Báo hiệu một cơn mưa lớn mùa hạ.

– Hôm nay xui quá! Chưa kịp ra đồng đã mưa!

Tiếng một người đàn ông vang lên. Người đàn bà đi cạnh đáp lại:

– Thôi kiếm chỗ nào đó trú tạm vậy!

Bóng hai người đi nhanh về phía ngôi nhà hoang. Không gian xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào. Màn đêm mờ dần, nhưng xóm tàn vẫn đượm mùi hiu hắt, khung cảnh thê lương vẫn chưa dứt.

Trời cuối cùng cũng đã mưa, từng hạt nặng nề rơi xuống, mặt đường lầy đi nhanh chóng.

Hai vợ chồng đứng trước căn nhà hoang, cảm giác bỗng rợn lên ghê sợ. Cảm giác ấy càng dâng lên, khi thi thoảng lại vang lên những tiếng động kỳ lạ.

– Ông nó… có nghe thấy gì không?

Người vợ không quay mặt, chầm chậm hỏi. Người chồng tuy là nam nhi, nhưng cũng là con người, cảm giác lành lạnh xông lên tận óc, không hiểu vì cớ gì.

– Nghe gì…

Bỗng có tiếng ho hắt, tiếng không giống nam không giống nữ, chẳng phải già mà cũng chẳng phải trẻ, lạ lùng vô cùng.

Hai vợ chồng giật mình. Suýt nữa thì hét toáng lên. Nhưng trong sự sợ hãi, người ta vẫn có lòng tò mò. Liền quay đầu nhìn, chân chầm chậm bước vào trong.

– Quẹt… quẹt lửa lên…

Người đàn ông run run quẹt lên, ngọn lửa cũng rung theo tay. Ánh lửa soi đến đống rơm. Trong căn nhà bỗng xuất hiện thêm một cái bóng, mà không phải bóng! Là một con người đen nhem nhuốc, đen chẳng khác gì cái bóng! Thân hình như một đứa trẻ.

Điều đó cũng chẳng thể làm kinh hoàng nổi hai người. Điều đáng sợ thực sự là trên tay con người ấy, từng đường máu rỉ xuống, bàn tay đang đặt trong miệng.

Hắn ăn tay mình chăng?

Bỗng chiếc bóng như cảm thấy được sự hiện diện của ánh sáng kì lạ, hắn chợt quay ra, với khuôn mặt như này, đúng là một đứa trẻ!

Nhưng liệu có thể gọi nó là đứa trẻ không? Bàn tay đầy máu, bên cạnh lông chuột, xương rắn vung vãi, trên miệng vẫn chưa khô vết máu.

Một đứa trẻ lại có thể ăn sống những loài vật như vậy. Thật khác nào loài quỷ!

Ánh mắt đứa trẻ bỗng vụt sáng lên dưới ánh đèn chập chờn. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, chỉ bằng ánh mắt địa ngục kia, cậu bé đã làm cho vợ chồng nhà nọ rùng mình, không phải sợ hãi, không phải kinh động, cũng không giật mình. Chỉ là đôi mắt kia, như đã làm đóng băng mọi cảm giác, giác quan của con người. Hai người chỉ biết đứng yên, một hành động nhỏ cũng không có.

Tên tiểu quỷ không phản ứng gì, tay nó sờ soạng trên nền nhà, không gấp gáp nhưng cũng chẳng chậm chạp. Tựa hồ không một động tác nào là dư thừa.

“Chít!!!”

Tiếng con chuột kêu lên yếu ớt. Cậu bé đưa nhanh vào miệng, khẽ nở một nụ cười, nụ cười thật lạnh. Ngôi nhà hoang yên ắng, bỗng kêu lên tiếng nhai rạo rạo, đôi khi khẽ ho một cái thật chậm. Cái đầu chuột vẫn còn trào máu, chảy thành đường lém xuống cổ tay.

Nó lại đưa tay bên kia, nhẹ nhàng kéo từng sợi lông. Bỗng như nhớ ra sự xuất hiện của hai người cạnh bên, nó làm gấp hơn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai khuôn mặt đang trắng bệch đang ngây ra. Tiếng hừ hừ phát ra trong cổ họng nó, nó kéo miếng da ở cổ, kéo nhanh xuống, tước vội vàng, những đường tước không hoàn thiện, chỉ kết thúc giữa thân, rỉ lên từng đường máu.

Tiếp tục là tiếng nhai ngấu nghiến.

Người chồng run tay, khều nhẹ tay bà vợ.

Trời vội sáng, ánh nắng khẽ hắt lên ngôi nhà âm u.

– Nó là ma chăng?

Người vợ ở bên cảm thấy má nóng lên, khẽ nhận thấy ánh sáng bên ngoài đã phủ vào.

– Không… không phải đâu… ma thì nó làm sao sống giữa ban ngày được?

Người chồng trấn tỉnh, tiến nhẹ đến.

– Này…

Cậu bé nhìn qua, bỗng hơi rụt rè, nép sát vô đống rơm. Bỗng ông chồng la toáng lên:

– Mày không phải quỷ sao? Hừ, làm nãy giờ chúng tao đơ cứng… Hừ, không phải quỷ…

Người vợ cũng thở phào, bỗng bà đổi sắc mặt, kêu lên:

– Dẫu không phải quỷ cũng bị quỷ ám rồi! Hay là bắt nó về.

Người chồng khẽ gật đầu.

– Bà nó chạy kêu người khác đi, tôi đứng đây giữ, tránh để nó chạy mất.

***

Xóm Đói lưa thưa vài người, nhưng đó cũng là toàn bộ người trong làng, kéo nhau chạy đến ngôi nhà hoang.

Xóm này đất đai khô cằn, mất mùa liên miên, dần dần những thanh niên có sức liền đi xa kiếm ăn, để lại những người già tuổi, phụ nữ và trẻ con.

Lúc những người cuối xóm kéo đến, ngôi nhà hoang đã tập trung khá đủ.

Một lão già lưng gù, chống gậy bước đến. Hẳn là người cao tuổi và được tôn trọng nhất cái xóm này. Lão đưa mắt, nhìn cậu bé bị cột vào trụ gỗ.

– Này à?

Hai vợ chồng nhà nọ gật đầu.

– Nên xử trí thế nào đây?

Người xung quanh đã nghe kể lại. Ai nấy đều mạnh miệng hô hoán:

– Giết! Tế!

Tiếng hô dứt khoát, như sự tàn nhẫn của lòng người. Cậu bé kia nghe thấy liền hừ hừ trong họng, miệng vẫn không hở một tí nào.

Trời đã sắp trưa, không khí nực nội vô cùng.

Một tên béo lùn bước lên, y ra hiệu im lặng, liếc nhìn cậu bé đen điu một cái, rồi lại lên tiếng:

– Giết thế thì đơn giản quá! Mà giết rồi vứt đi lại càng phí! Hay là… hay là…

Xung quanh lại nhốn nhao:

– Sao… sao!!!

Tên ấy cười ranh mãnh:

– Mỗi nhà cắt một miếng thịt. Ít ra có thể thoát nạn đói năm nay.

Lại tiếng xì xào:

– Có nhẫn tâm quá không!

– Thế không hay lắm!

Khuôn mặt cậu bé kia bỗng biến đổi, giật giật bất thường. Vả chăng dù có là quỷ, cũng không thể giữ bình tĩnh trước những lời nói sặc mùi tanh nồng kia?

Trương Tam, chính là tên đề lên ý này. Y lại dõng dạc nói:

– Đất ở đất làm mất mùa bấy lâu nay, chắc không phải chuyện trùng hợp. Theo tôi nghĩ e là do con tiểu quỷ này tác quái!

Y vừa nói, tay vừa lăm le con dao. Thấy người xung quanh như sắp đồng ý, y bước đến, cười ranh ma, đưa con dao lại gần.

Cậu bé kia, bây giờ những biến đổi đã xuống thân thể, có thể dễ dàng nhận ra bên ngoài.

Lưỡi dao sắc lạnh, từng chút từng chút tiến về phía cậu.

Đầu dao nhọn hoắt, chớp lóe dưới ánh mặt trời, bất chợt chói vào mắt cậu. Nhưng nó không nheo mắt, ngược lại càng trợn to hơn, ánh nhìn tập trung vào lưỡi dao lạnh lùng.

Khoảnh khắc mũi dao chạm má, đôi mắt nó bỗng rực lên, xung quanh bỗng xuất hiện áp lực bùng lên dữ dội.

Tiếng thét vang trời rùng lên, tiếng thét như mang nặng sự căm hờn, sợ hãi, thù hận. Tên Trương Tam tuy có hơi kinh động nhưng cũng không dừng lại.

Nhưng y chẳng thể đâm mũi dao vào trong, bởi bàn tay như đang bốc hỏa, huyệt đạo nơi cổ tay co rút từng hồi. Y hốt hoảng nhìn lại, sợi dây thừng cột quanh đã đứt ra hồi nào. Bàn tay y cứng đơ bởi một bàn tay nhỏ đen đuốc, và chủ nhân của bàn tay ấy, đang trợn đôi mắt mang cả sự lạnh lẽo của địa ngục nhìn y.

– Ngươi… ngươi…

“Rắc”

Trương Tam không nói gì nữa, y hét toáng lên, tiếng kêu da diết vang động cả đất trời. Người xung quanh lại càng khiếp đảm. Bọn họ không dám tiến gần, chỉ vội bật ra xa nhìn cánh tay của Trương Tam bị bẻ gãy.

Ánh mắt của nó vẫn chưa hết đáng sợ, sâu trong đôi mắt kia như chứa nỗi thống khổ mà người thường không thể thấu hiểu được.

Từng ngón tay của nó co lại, kình lực chạy quanh ngày càng lớn. Bỗng một trảo vụt từ dưới lên, người ta vẫn chưa kịp nhìn gì, đã thấy Trương Tam văng ra xa, tay bụm cổ, mắt trợn ngược. Nơi móng tay nó vẫn còn lóc tóc từng giọt máu.

Ánh mắt đáng sợ tiếp tục hướng về đám đông. Cả đám người giật mình, định lòng lùi lại. Bỗng một người đàn ông trung niên, tay cầm cuốc đứng ra hô lớn:

– Cả đám người chúng ta há phải sợ một tên nít ranh, tuy nó dữ mà ít, có thế nào cũng không chọi là được đám đông.

Xung quanh hừng hực:

– Đúng thế! Đúng thế!

Một đám người lại tiến lên đứng cạnh người vừa nói.Cậu bé kia gừ gừ, mắt đảo quanh, hai tay giương lên, lại ngửa cổ gầm lên một tiếng vang trời.

– Giết… Giết… Giết hết… Giết!!!

Nó vụt người lao vào đám đông, tốc độ nhanh thật đáng kinh ngạc. Bọn người hốt hoảng, quơ quạng lung tung, nhưng từng lưỡi cuốc, xẻng mỗi lần nhắm vào là lại quơ vào hư không. Bỗng xoẹt một cái, một người văng ra.

– Giết!… Giết… Giết… Giết hết!…

Ứng với một từ “giết”, lại có một người đứt cổ. Máu me văng ra tứ tung, người xung quanh khiếp đảm vô cùng.

Nó không dừng lại, đường trảo vẫn tiếp tục vút lên.

Ngôi nhà hoang lần nữa rúng động bởi tiếng thét hãi hùng, tiếng khóc than ai oán. Nhưng tất cả rồi cũng dứt sau tiếng kêu ú ớ nhỏ nhoi, yếu ớt.

Người người đổ xuống, tay ôm yết hầu, người giãy đành đạch.

Cậu bé kia đang gừ gừ, bỗng sắc mặt nó thay đổi, ánh mắt hung ác trở nên kinh hãi. Nó khuỵu xuống, hai tay ôm chân, người run lên bần bật.

– Ta không giết… không phải ta giết… TA KHÔNG GIẾT!!!

Nó như mất hẳn lí trí, tâm thần kinh hoảng tột độ. Đầu vội mường tượng về hai năm trước. Đêm lạnh lùng, đêm kinh hoàng, cái đêm mà nó như muốn quên hẳn đi.

Những hình ảnh thay nhau hiện lên, ngày càng nhiều, ngày càng nhanh. Nó co người hơn, hai tay siết cái đầu lắc lư.

– Cha… mẹ… huynh…

Nó liên tục lẩm nhẩm. Tay run run đưa lên. Nó nhìn bàn tay nhuốm máu, bỗng hét lên. Nó nhớ bàn tay sát nhân này, nó nhớ kí ức ngày hôm ấy… Bàn tay nó, đã lạnh lùng vuốt xuống, lấy đầu toàn bộ Lý gia trang.

– A!!!

Bỗng lúc ấy, một ngước bước ra, trên miệng điểm nụ cười khó hiểu. Người này cũng tuổi trung niên, khí thái khác thường. Y vụt nhanh đến, điểm vào huyệt đạo. Cậu bé im hẳn, lại thở hồng hộc.

– Ngươi quả rất tàn nhẫn.

Người đàn ông cất tiếng, giọng cứng rắn.

“Vút” một tiếng rõ dài. Cậu bé bật lùi ra xa, không hiểu sao trảo vừa xuất ra lại đánh không trúng, ngược lại còn bị phản công chớp nhoáng. Người đàn ông kia lắc nhẹ người, chỉ chốc lát đã tiến sát đến trước mặt cậu bé. Y ra tay nhanh như chớp, chỉ với một đòn đã làm cậu bé kia ngã loạng qoạng về sau.

Nó vừa gượng dậy, hộc ra một ngụm máu. Người đàn ông bước đến, ánh mắt của ông ta cũng như nó, có điều ranh mãnh hơn.

– Theo ta.

Nó không phản ứng, chỉ giương ánh mắt hung giữ nhìn y.

– Tại. Sao?

– Ngươi biết nói?

Nó gật nhẹ đầu. Chờ đợi câu trả lời của người đàn ông kia.

– Theo ta hoặc là bị giết!

Nó không trả lời. Người đàn ông chăm chú nhìn vào đôi mắt nó, bỗng hắn ta cười mỉm, hỏi điều tĩnh:

– Ngươi có hận thù? Ngươi có muốn trả thù không?

Nó hơi ngần ngại. Hận thù ai? Chính nó đã ra tay giết cả nhà mà! Nhưng ai đã điều khiển nó… Nó chợt nhớ lại, không sốt sắng nhưng vẫn có chút hấp tấp, nó nói nhanh:

– Triều đình!

Người đàn ông cười lớn:

– Xem ra chúng ta có chung chí hướng rồi! Hỏa Trảo Công của ngươi là từ đâu có?

– Ông biết sao? Của gia phụ truyền lại!

– Gia phụ?

Nó trả lời cụt ngũn:

– Lý Công Hoan. Chết rồi!

Người đàn ông gật đầu. Y nghĩ thầm:

– Không ngờ tên này lại là hậu duệ của Lý gia. Tuy không tham gia giang hồ nhưng Lý gia là một gia tộc lưu truyền nhiều bí kíp. Không ngờ lại có Hỏa Trảo Công.

Rồi y nói tiếp:

– Ngươi về phái của ta, ta giúp ngươi xử bọn chó quan!

– Thế ngươi được lợi gì?

– Ngươi thay ta làm việc. Kể cả có nguy hiểm đến tính mạng.

Nó gật đầu, cử chỉ hành động tuyệt không có chút do dự.

– Ông tên gì? Phái gì?

Người đàn ông đỡ người nó dậy.

– Nhạc Lữ. Hỏa Long phái!

Chòi xóm lặng im, có lẽ sẽ lặng im mãi mãi, bởi hai người còn sót lại duy nhất đã dắt nhau lên ngựa, đi về phía xa. Bóng người ngựa khuất dần sau màn sương mờ.